Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 63

"Cuốn nhật ký? Cuốn màu đen đó hả đa?"

"Dạ!"

Bà nghe tụi nó đề cập tới thì gương mặt cũng dịu đi hẳn, không còn vẻ lo lắng sầu não khi con Lụa vẫn ngày ngày đe doạ đến tính mạng của con bả. Cái cuốn sổ đó bả bắt đầu viết từ lúc có chửa cậu hai, cho tới lúc có cậu út rồi tới ngày ông mất bà không viết nữa. Rồi cái ngày bả thấy thằng Quốc bả tự nhiên muốn viết tiếp, bả muốn ngày ngày nhìn ba đứa con của bả trưởng thành, để mốt có ngày gần đất xa trời còn có cái kỉ niệm để mà chôn theo. Cứ tưởng cái cuốn nhật ký đó chỉ có ba nhân vật chính ai mà có dè đâu ba năm trước nhân vật thứ tư lại xuất hiện, nhân vật nữ duy nhất cũng như là cuối cùng xuất hiện ở đó.

Tính bà ít nói, nhiều khi còn chẳng thèm nói cho ai nghe nên bà chọn cách dùng những vết mực để lưu giữ những cảm xúc của mình. Bà chỉ viết những kí ức đẹp những hồi ức hồn nhiên nhí nhảnh chứ không viết những câu chuyện buồn hay những điều tiêu cực. Chắc có lẽ ai đọc nhật ký của bà Hạnh sẽ đều có chung một trạng thái, một biểu cảm, một cảm xúc đó là hạnh phúc và mỉm cười.

Bà đứng lên đi về phía phòng mình làm cho bốn con người đang nghe lén kia có một phen hú hồn tim muốn bay ra ngoài.

"Cuốn này má biên cũng chừng hai mươi chín gần ba chục năm rồi đó đa, biên từ lúc có chửa thằng hai cho tới giờ, nhưng mà giấy làm gì có đủ mà biên má phải lấy keo đó dán mấy cái cuốn này lợi dới nhao. Tao sợ tao quên tao dục đi đâu mất tiêu nên dán lại cho chắc"

Bà Hạnh nâng niu cuốn nhật ký đó lắm, bà nhẹ nhàng nhẹ nhàng lật từng trang một. Những trang nhật ký đầu tiên mà bà viết cũng đã ố vàng đi không còn vẻ đẹp như trước, thời gian chẳng buông tha cho ai cả. Những trang giấy cũng xuất hiện những nét ố vàng, mực cũng bắt đầu phai dần đi không còn rõ ràng như trước nữa. Con người cũng vậy, gương mặt bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn, tay chân cũng không còn nhanh nhẹn như trước. Bà nhìn cuốn sổ lại nhìn về phía con bé ba mà cười.

"Hồi trước má đẹp hơn mày nhiều, tuy tao làm hầu mà được cái da dẻ trắng trẻo hồng hào, cũng có da có thịt lắm đó đa chứ đâu như mày ốm như con còn ma dậy đó"

Hồi đó bà làm hầu cho ông, bà ngày xưa nổi tiếng lắm tự bà đẹp lắm, bà cao da trắng mắt to tóc lại dài biết bao nhiêu cái gánh hát tới mời bà dìa làm đào, bao nhiêu phú ông phú điền qua hỏi cưới bà dìa mà bà đâu có chịu, tự.....bà thương ông. Có đợt tối đó bà đang ngồi hóng gió cái ông cũng ra ngồi chung:

"Hạnh, ngồi đây lạnh lắm"

"Sao cậu chưa ngủ nữa, sớm mơi ông bà kiu cậu lên xã sớm đó"

"Tui thấy Hạnh còn ngồi đây sao an tâm mà ngủ được"

Cô Hạnh cổ cười nhẹ nhàng rồi đáp lại cậu Kỳ

"Tui thân phận kẻ hầu người ở sao cậu Kỳ lo cho tui, tui thấy mấy cơ tiểu thơ trên xã ngày nào mà hông biên thơ gửi cho cậu"

"Người ta thích tui chứ tui có thích người ta đâu, tui...um...tui có người thương rồi"

Cô Hạnh như chết lặng, cái câu chết đứng như Từ Hải nó đang hợp với hoàn cảnh này vô cùng, không thể khóc cô Hạnh cũng chỉ cười

"Tui chức mừng cậu nhen, nói cho người ta biết chưa? Được Mẫn Doãn Kỳ thương thì phước ba đời"

"Tui thương Hạnh"

Lại một lần nữa, Nguyễn Du đã xuất sắc đưa hình ảnh mình đã khắc họa vào cuộc sống thực của đọc giả, e là khuya nay Từ Hải bận lắm đó đa.

"Sao....sao....cậu hông nói tui biết?"

"Thì Hạnh có hỏi đâu mà tui nói, ngày nào trước cửa nhà cũng rộn ràng tự người ta hỏi cưới Hạnh....tui sợ.....Hạnh ưng ai ngoài kia rồi"

"Khờ quá, đúng Mẫn Doãn Kỳ mãi mãi là Mẫn Doãn Kỳ. Từ nhỏ tới lớn dẫn dậy"

"Thì Hạnh lớn hơn tui....đương....đương nhiên là Hạnh khôn hơn tui rồi"

"Cũng may cho cậu là tui cũng thương cậu chớ hong là tui đi lấy chồng từ cái đời kiếp nào rồi"

Đó cái đêm đó là cái đêm thay đổi tất cả, cô Hạnh đường đường chính chính quan minh chính đại bước vào gia phả nhà họ Mẫn với danh nghĩa là mợ cả, ai ai cũng ngưỡng mộ ai ai cũng nể phục.

Hôn sự này chỉ có cậu Kỳ là đồng ý còn ông bà thì hoàn toàn phản đối bởi vì ông bà thích cô Liễu chứ đâu có thích cô Hạnh. Cái ngày cưới cô Hạnh dìa ông bà còn đòi sống đòi chết nếu cậu Kỳ không chịu lấy cô Liễu, phận dâu con cô Hạnh làm sao mà dám phản đối, chồng mới cưới chưa được trọn vẹn một ngày dậy mà sắp tới phải chịu cảnh chồng chung. Cậu Kỳ nhất quyết không chịu nhưng vì phải làm tròn chữ hiếu mà cũng ngậm ngùi đồng ý.

"Hạnh! Tui....tui xin lỗi bà. Tui chưa cho bà được bao nhiêu mà bây giờ phải cưới thêm người khác"

"Tía má đặt đâu con ngồi đó, ông đã cãi lời tía má cưới tui rồi thì bây giờ phải nghe lời cho đúng phận làm con đừng có cãi lời tía má nữa"

"Tui chỉ yêu có mỗi bà, còn con Liễu tui có yêu thương gì nó đâu sao tui phải cưới nó"

Đêm đó cô Liễu cũng sầu não mà khóc cả đêm, còn mợ Hạnh cho dù có mệt cách mấy cũng chẳng thể nào mà ngủ được. Nên mợ ra trước sân ngồi hóng mát.

"Liễu sao chưa ngủ mà ngồi đây?"

"M...mợ.....hức.....con xin lỗi mợ...."

Cô Liễu ôm mợ khóc cả buổi trời, mợ Hạnh cũng chỉ ngồi yên đó nghe cô Liễu khóc thôi chứ đâu biết làm gì khác.

"Em...có thương cậu Kỳ hông đó đa?"

"Dạ....em....c....có"

"Um vậy là được rồi, coi ngủ sớm ít bữa nữa làm đám mà mặt mày xấu ình ai coi"

"Mợ hông ghét em hả mợ"

"Có ghét mày thì tía má cũng cưới mày dìa làm bé cho chồng tao, mày cũng thương ổng coi như vẹn cả đôi đường đi. Thôi tao dô ngủ à, sáng giờ làm đám mệt muốn chết mốt mày cũng mệt y chang tao lo mà ngủ đi"

Vài ngày sau đám cưới vẫn được diễn ra như đúng kế hoạch, người ta ai cũng xì xào to nhỏ mới cưới cô Hạnh mà mới mấy ngày sau đã cưới cô Liễu, người ta đồn đoán thêu dệt mọi chuyện lên mọi tiếng xấu đều đổ về phía mợ cả....

"Ông khùng hả? Mới cưới người ta mà chui qua đây ngủ rồi"

"Tui nói là tui đâu có yêu nó, tui cưới cho tía má đừng có rầy bà nữa. Cưới rồi là xong rồi, còn nó ngủ dới ai kệ nó. Bà mà còn nói nữa tui bỏ nhà đi luôn cho bà coi"

Mợ cũng im không nói nữa, nghe chồng đòi bỏ đi ai mà hỏng sợ mợ cũng im nằm xuống ngủ dới cậu. Mợ Liễu đứng trước cửa buồng nghe hết tất thẩy cũng chỉ biết ngậm ngùi lùi bước.

Cho dù em có được tía má anh yêu thương mong muốn cưới em dìa nhưng em mãi mãi không có được tình yêu của anh.

Cậu không hề đụng dô người mợ hai bất cứ một lần nào từ lúc cưới dìa tới giờ, động phòng gì gì đó cũng không hề có. Cậu lúc nào cũng bám chặt lấy mợ cả nửa bước cũng không rời, rồi tới ngày cậu biết mợ Hạnh có chửa thì càng bám chặt hơn nữa. Cô Liễu có khác gì lúc chưa chồng đâu chứ, đêm vẫn ngủ một mình làm gì cũng thui thủi một mình....

Tới ngày mợ cả sanh, đêm đó cậu lần đầu tiên bước chân vào cái buồng của vợ hai.

"Anh....tối nay anh ngủ dới em hả?"

"Đừng có kiu tui bằng anh, kiu bằng cậu như hồi đó đi. Hạnh muốn tui ngủ dới cô, ít nhất là một đêm. Coi như đêm nay là đêm động phòng đi, duy nhất cũng như là cuối cùng. May thì lần này có chửa luôn còn hông thì nuôi thằng Khởi chung dới dợ chồng tui"

Mợ hai nghe tới đó mà nước mắt không thể nào kìm được, ra là từ trước đến giờ cậu Kỳ cũng chỉ xem mợ như kẻ hầu không hơn không kém. Nhưng mợ vẫn đồng ý với điều kiện đó của cậu, may mắn thì ít ra mợ vẫn có một đứa con bên cạnh mà thủ thỉ.

"Khởi kiu tía đi con, tía nè má nè"

    Nhưng may mắn không đến với mợ Liễu, sau khi Mẫn Doãn Khởi được một tuổi thì ông bà cũng mất. Hai mợ từ cái chức này để lên cái chức cao hơn là bà  cả dới bà hai. Ông bà mất rồi đương nhiên cậu Kỳ không cần phải diễn vai một người chồng tốt nữa.

   Năm nay Khởi gần ba tuổi rồi.....bà thật sự muốn có một người con.

"Chị, cậu....em năn nỉ cậu giúp em có con được chứ cậu....em....em cũng muốn có con em cũng muốn được làm mẹ. Một lần này thôi cậu...."

   Bà Liễu quỳ xuống sàn khóc lóc cầu xin, ông thì vẫn không hề quan tâm nhưng bà Hạnh thì có. Bả cho bà hai dìa phòng rồi tâm tình thủ thỉ đêm đó ông cũng đến buồng của bà hai.

"Đây là lần cuối cùng tui đụng dô người cô, từ giờ đến lúc chết sẽ hông có lần nào nữa"

    Lần này ông trời có mắt rốt cuộc thì bà cũng cấn thai, nhưng nỗi lo lại ập đến ngay....bà sợ ông không thương con của mình.... Suốt cả quá trình bầu bí ông không một lần nào hỏi han quan tâm tới bà Liễu, may ra còn có bà Hạnh kề bên mà săn sóc.

"Sắp sanh rồi đó hả đa, bụng dậy chắc là con trai rồi. Y chang bụng tao hồi chửa thằng Khởi"

"Đẻ đau hông chị?"

"Đau, tao tưởng tao chết luôn rồi đó chớ cũng may lúc đó có ông Kỳ kế bên chứ hông chắ....."

    Bà Hạnh nói tới đây thì cũng im, biết mình nói hớ trước mặt Liễu....

"Có sao đâu mà chị ngại em quen rồi, chị may mắn quá có được chồng như cậu...."

"Em nói gì dậy, Doãn Kỳ cũng là chồng em mà"

    Bà cười nhạt, tuy là cười nhưng nụ cười đó....đau lòng lắm.

"Đâu, chồng chị chứ đâu phải chồng em....cậu chỉ là tía của con em chứ đâu phải chồng em"

    Cũng tới ngày bà Liễu sanh, đúng như những gì mà bà nghĩ hoàn toàn không thấy bóng dáng ông đâu cả, lúc Thái Hanh ra đời bà vì mất sức mà ngất xỉu nên không thể chứng kiến được ông đang cưng nựng đứa bé này như thế nào.

"Cho dù ông có hông thương con Liễu nhưng đây cũng là con ông, đừng có ghét nó"

"Tui biết rồi bà dặn một trăm lần rồi đó"

   Ông là một người giữ chữ tín, ông không hề đến gần bà hai một phút một giây nào có muốn chơi cùng Thái Hanh thì kiu Doãn Khởi hay bà Hạnh sang bế qua cho mà chơi cùng. Cũng may mắn là ông rất thương Thái Hanh.

    Chữ tín của ông lớn lắm, ông vẫn giữ nó cho đến ngày ông mất.....lúc ông mất người ông nắm tay trăn trối cuối cùng cũng là bà cả chứ không phải là bà hai. Một lời cảm ơn cũng không có, đau! Đau lắm nhưng bà biết phải làm sao đây. Dành cả một tuổi trẻ để yêu nhưng buồn tủi thay người ta không hề đáp trả lại tình cảm ấy, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không thể lại gần.

    Ông mất di chúc để lại toàn bộ cho bà cả không hề có cái tên Liễu trong đó. Ông này, coi dậy mà cũng chung thủy ghê một lòng một dạ với vợ.....

   Bà cả chăm lo tất cả mọi thứ, yêu thương bà hai như em gái mình dậy bởi dậy nên tình cảm hai bà tốt lắm còn tốt hơn khi ông còn sống nữa.
———————-
U là trời hôm nay tui viết tới 2229 chữ lận đó ráng mà đọc đi nha :)))) bù cho mấy ngày trước tui hỏng ra đoá iu mọi ngườiiiiiiiii

Lúc viết tui cũng cảm thấy ba Doãn Khởi tuyệt tình cóc quá lun á :(((( hồi đầu tui định viết lúc gần đất xa trời ông sẽ iu thưn bà hai hơn một chút nhưng mà ummmmm tui muốn một người đàn ông luôn chung thuỷ với vợ á, do bị ép nên mới phải cưới bà hai. Nếu mọi người đừng có ghét ba Doãn Khởi với Thái Hanh nha tự ổng chỉ thương có một người được thuiiiii. Tuy vợ thì chỉ có một nhưng con thì vẫn thương đều nha, đọc lại chap số 2 thì mọi người sẽ thấy ông cũng rất là thương Thái Hanh lun, dặn Doãn Khởi và Thái Hanh phải iu thương cả hai mẹ. Mặc dù ổng thương một người nhưng ổng mún con ổng phải thương cả hai như nhao =))))))
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com