Phần 81
"E hèm, hôm nay là ngày chính thức yêu nhao"
Ai cũng bất ngờ quay lại nhìn về phía Hà My, như không tin vào tai mình vậy đó. Chỉ riêng có mình Chính Quốc với con bé ba là bình thường tự tụi nó biết sớm muộn gì Hà My cũng đổ gục trước cha già biến thái này thôi.
"Ê Khởi! Sao tự nhiên Hà My chịu quen thằng đó dậy?"
Xung quanh bây giờ ai cũng xì xà xì xầm hết trơn, Thạc Trân cũng định im lặng rồi nhưng mà sao im được.
"Sao mà em biết được, chắc bị bỏ bùa cũng nên"
"Thiệt hả? Nó chơi bùa thiệt luôn hả anh?"
Người tiếp theo gia nhập không ai khác là Chí Mẫn.
"Thì nó định chơi bùa Quốc đó, chắc lần này thực hiện trong âm thầm nên hỏng ai biết mà ngăn lại được"
Lúc này Chí Mẫn cảm thấy tội lỗi đầy mình, biết vậy lúc đó không dựng chuyện nói xạo thằng Tú nó định bỏ bùa Chính Quốc rồi. Đâu có ngờ là cái ông anh này tin lời tới vậy đâu còn nhớ dai nữa chứ.
"ANH KHỞI, THIỆT RA LÀ EM NÓI LÁO DỚI ANH DỤ THẰNG TÚ BỎ BÙA QUỐC CHỨ THẰNG TÚ NÓ HỎNG CÓ LÀM DẬY"
Dù gì Phác Chí Mẫn cũng là người thành thật, không thể nói dối được nữa nên lấy hết can đảm để thú tội dới cậu hai, cứ tưởng là hắn sẽ giận đùng đùng lên rồi đuổi đánh mình nhưng mà đâu có ngờ đâu hắn chỉ tặc lưỡi một cái rồi thôi không nói gì nữa. Nhưng mà ngược lại, cái thằng đang khùng lên đuổi đánh Chí Mẫn từ đầu làng tới cuối xóm là thằng Tú kìa.
"MÁ CÁI THẰNG CHÓ NÀY MÀY DỰNG CHUYỆN NÓI XẤU TAO HẢ? CÓ ĐỨNG LẠI CHƯA?"
"CÓ NGU MỚI ĐỨNG LẠI, TAO ĐÂU CÓ NÓI XẤU MÀY, TAO ĐỊNH GHẸO ANH KHỞI CHÚT THÔI MÀ AI NGỜ ỔNG NHỚ DAI DẬY ĐÂU"
Cứ tưởng là hôm nay sẽ được xuất phát sớm, được thấy Sài Gòn hoa lệ lộng lẫy một cách nhanh chóng nhưng mà bây giờ nhìn xem, Chí Mẫn và thằng Tú cứ dí nhau như vậy thì khi nào mọi người mới bắt đầu khởi hành cơ chứ. Con bé ba nhìn cái cảnh đó mà thở dài thường thược, Doãn Khởi đứng kế bên nãy giờ đương nhiên là biết bé nhỏ của mình bất mãn nên cũng lên tiếng kêu hai có đứa nhỏ kia dừng lại để đi thôi.
"Trễ rồi, đi lẹ lên hai đứa bây còn dí nhao nữa là tao dí hai đứa bây đó"
Lời hắn nói cứ như là thánh chỉ dậy, hai đứa kia dừng lại liền. Nhưng mà là dừng dí chứ không có dừng chửi.
Bình yên của thị xã cũng đã được thiết lập lại rồi, nói vậy chứ mấy cô mấy cậu đi hỏng biết khi nào dìa cũng nhớ lắm chứ bộ. Hai bà thì chiều hôm qua cũng dìa dưới làng rồi, nghe hai bà tính là cũng bán luôn nhà ở trên đây, mấy người làm nghe tới thì có muốn cười cũng không cười nỗi.
"Đi bao lâu thì mình tới hả Quốc?"
"Ai biết đâu, mày ngủ đi chắc ngủ dậy là tới"
Con bé ba nó là người nôn nhất, đáng lẽ đã được lên Sài Gòn từ lâu rồi mà hỏng biết sao ông trời ban tặng cho một đống chuyện không đâu xuống đại gia đình này. Cũng may là lần này mọi chuyện đã ổn thoả, không còn điều gì ngán chân nữa.
"Bé ba dậy đi, tới rồi. Chợ Bến Thành nè dậy đi dậy đi"
Nó lờ mờ mở mắt dậy thì ngay trước mắt là cảnh thành phố nhộn nhịp đông vui, người người tấp nập ra vào chợ. Xe xích lô, bà gánh tấp nập khắp phố phường. Ở đằng xa kia là một cái cô gái diện đồ xinh đẹp, váy áo xúng xính dạo phố. Công nhận trên đây đẹp thiệt nha, nhộn nhịp hơn dưới quê rất nhiều. Đi một đoạn là thấy quán hát, xích lên một chút là các cửa hàng ăn, cứ vậy mà dạo vòng quanh cái xì phố này. Nó thích lắm, muốn ở đây luôn.
"Đẹp quá, Quốc cái đó là cái gì dậy"
"Ờ nhà thờ tên gì thì tao hỏng nhớ, lâu lắm rồi hỏng có lên đây nên quên mất tiêu"
Hồi đó thằng Quốc có được hai bà dắt lên đây rồi, mà từ hồi nhỏ xíu giờ cũng đâu có nhớ gì đâu. Cậu cũng y chang con bé ba, mọi thứ trước mắt đều mới lạ.
"Nhà thờ Đức Bà, hai đứa thấy bên kia hông bên đó là Dinh Độc Lập đó. Để anh chạy qua cho hai đứa nhìn cho rõ"
Doãn Khởi lái xe vòng sang bên kia đường cho hai đứa nó tham quan, công nhận nhìn như hai đứa nít dậy đó thấy cái gì cũng mắt chữ a miệng chữ o hết.
"Đưa em lái về nhà thằng Tú cho"
"Mày hay quá đợi tao lái tới nơi mới mở miệng kiu đổi tài, ngồi đó luôn đi ông tướng tui lái dìa được"
Y thấy anh hai mình cũng có dấu hiệu của sự mệt mỏi rồi, có ý tốt giúp đỡ mà nói cái giọng nghe thấy ghét không thèm quan tâm nữa nhé.
"Nhà thằng này cũng giàu gớm, mua được ở đây thì cũng đâu có giỡn chơi được"
"Nó giàu muốn chết mỗi tội keo như quỷ, hỏng biết Hà My sống sao dới nó đây"
Nhà Thằng Tú nằm ngay trung tâm thành phố, nghe nói là được cấp cho ở đỡ rồi mấy năm sau mua lại luôn. Được cái nhà giàu mà keo lắm, toàn đi ăn trực của người ta nhiều lúc cũng quên mất tiêu Trịnh Hoàng Tú cũng là công tử nhà tài phiệt đó.
"Mới quen chưa tới một ngày mà cậu út lo xa quá dậy đa"
Con Lành ngồi phía sau cũng nghe hết chứ bộ.
"Tự chị hai hỏng biết thôi, em chơi dới thằng đó lâu rồi nên thừa biết cái tính keo kiệt của nó"
Khoan đã, lỗ tai nó lùng bùng nghe không rõ. Cậu út đang kiu nó là "chị hai" sao? Mặt nó đỏ lên nhìn lên chỗ Doãn Khởi thì thấy hắn đang nhe hàm răng thẳng tắp ra dới nó.
"Sắp cưới rồi, tập kiu Hanh dới Chính Quốc bằng em đi, đừng có mày tao rồi cậu út nữa. Quốc cũng tập kiu bé ba bằng chị hai đi nha"
"HẢ???? Thôi em hỏng chịu đâu cho dù bé ba có cưới anh thì nó cũng là bạn em mà hỏng kiu bằng chị hai đâu"
Dậy là có một màn ăn vạ ở đây. Có chết Chính Quốc cũng không kiu con Lành bằng chị hai, kì muốn chết. Nhưng mà ai kia đâu có để ý con lăng quăng kế bên mình đâu, tai nó chỉ được đúng ba chữ "sắp cưới rồi" thôi ngoài ra không tiếp nhận thêm bất cứ một thông tin nào khác. Miệng bất giác nhìn về phía trước mà mỉm cười....
———————-
Đầu tuần cũa mấy pà có zui hok??? Còn tui thì xù khu lời khơi lắm nha :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com