Phần 92
Quanh đi quẩn lại cũng sắp tới ngày sanh của mấy ông bầu rồi, kể ra dậy chứ cũng nhanh hen mới ngày nào tình yêu chớm nở chứ giờ là con cháu đề huề hết rồi. Giờ chỉ còn đợi cô Hà My dới cậu Tú nữa là dui nhà dui cửa rồi.
"Hai đứa ra ăn cơm, suốt ngày cứ để anh đi kiếm quài dậy. Anh mà mệt quá là anh đẻ con tại chỗ luôn cho hai đứa coi"
Hỏng biết mấy bữa nay tại làm sao mà xon bé ba dới thằng Quốc cứ kiếm mấy cái bụi đằng sau hè chui dô đó xây nhà lợp lá, Thạc Trân ngày nào cũng phải khệ nệ vác cái bụng đi kiếm. Ngoài y ra thì chẳng ai kiếm được hai đứa nó hết trơn.
"Anh dô đây, chỗ này mát hen. Tụi em phải thử nhiều chỗ lắm mới tìm ra được chỗ mát dị đó"
Thằng Quốc nhanh miệng nói.
"Hay dữ à, tụi bây chỉ có làm khổ anh là hay thôi. Lợp lá chi đây tính dọn ra đây ở hay gì?"
"Đâu có, lợp sẵn mốt mấy ông kia có tội cho ra đây ngủ á chớ. Tụi em có tâm tới dậy, lợp sẵn chỗ cho ngủ luôn"
Thạc Trân vỗ trán lắc đầu dới hai đứa nó. Trò này là con bé ba nó nghĩ ra trước, từ lúc cưới cậu hai dìa tới giờ đêm nào cậu hai cũng bắt nó cầy cuốc chung dới hắn. Sức người có hạn, nó quá mệt mỏi với những đêm xông pha đánh trận như dậy rồi nên nó rủ ông cha bỉm sữa Điền Chính Quốc hợp tác lợp lên cái ngôi nhà lá này.
"Rồi rồi, dô ăn cơm đi. Mọi người đợi có hai đứa bây thôi đó"
Sắp xếp gọn lại ngôi nhà kia thì tụi nó mới chịu dô, anh Mẫn dạo này yếu hơn hẳn ăn uống hay làm cái gì đều khó khăn hết trơn, trước lúc có em bé Chí Mẫn vẫn tròn trịa hồng hào mà bây giờ nhìn lại thấy anh ốm đi hẳn.
"Ăn nhiều dô Mẫn, má nhường cho con ăn trước để lát Quốc dô nó ăn hết bây giờ đó đa"
Chính Quốc thì ngược lại hoàn toàn, lúc trước cậu ăn đã khoẻ bây giờ lại còn khoẻ hơn, bụng cũng to hơn hai người anh của mình nữa. Cậu cũng không hề ốm nghén, hay tính tình nhạy cảm giống hai anh vô cùng vui vẻ luôn.
"Má Liễu! Sao má lấy đồ ăn của Quốc, Quốc má ốm đi một gam thôi là con dận má luôn đó má Liễu"
Tự dì có người nghén dùm rồi, Thái Hanh hồi trước lúc cậu mới mang thai cứ thủ thỉ vào bụng nói với con là đừng nhà ba nhỏ, phải để cho ba nhỏ khoẻ mạnh có hành thì hành ba lớn thôi. Công nhận, con cái nhà ai mà nghe lời quá y như rằng mấy hôm sau y ói mặt xanh mặt đỏ, ăn uống không được, tính thì vô cùng nhạy cảm ai làm gì không vừa ý là sẽ khó chịu nhiều khi còn nóng giận la hét tùm lum.
"Tụi con dô rồi nè, mời mọi người ăn cơm nha"
Cậu hai vẫn như ngày đầu tiên đó, lúc nào cũng gấp đồ ăn cho nó chăm cho nó trước rồi mới tới lượt mình.
"Lành hôm nay có cá kho thơm em thích nè, ăn nhiều chút nha, canh khoai môn má hầm ăn mát người em ăn nhiều lên nghe chưa"
Hắn cẩn thận gỡ xương ra hết rồi mới đưa vào chén cho nó, canh cũng múc ra sẵn một cái chén khác để nguội bớt rồi mới đưa cho nó ăn. Mỗi ngày ba bữa cơm đều đặn làm như thế, nó cũng vì quen nên lúc tới giờ cơm bé ba cũng chỉ ngồi yên một chỗ thôi.
"Dạ em cảm ơn ông xã"
Miếng cá thơm ngon đang ở trước mặt, nó bắt đầu cầm đũa lên dùng bữa ấy vậy mà vừa đưa miếng cá dô tới miệng là trong bụng nó như có ngàn cơn sóng cuộn dâng rồi từ từ lên tới cổ. Nó vội vàng chạy dô nhà tắm mà tống khứ mấy cái cơn sóng kia đi.
Hắn thấy dậy cũng lo lắng mà chạy theo, vợ hắn thường ngày ăn giỏi quá trời sao hôm nay lại như vậy.
"Coi lát chuẩn bị xe đưa mợ hai đi khám nghe chưa"
Bà Hạnh quay ra nói với đám hầu trong nhà, mọi người trong bàn thì gật gù đầu rồi nhìn xuống mấy cái bụng tròn do kia, ở đây toàn những đôi mắt nhìn thấu hồng trần thôi. Chỉ có nó và hắn là không biết.
"Bé ba em sao dậy? Khó chịu ở đâu hả? Sao mà ói dữ dậy nè, anh đưa em đi khám nha. Em có sao hông? Sao hỏng trả lời anh dậy"
Nó đang bận ói làm sao mà trả lời hắn được, còn hắn cứ ở đằng sau hỏi mãi không ngừng nó đâm ra khó chịu đánh thẳng vào cái tay đang đặt trên vai mình, lườm hắn một cái rồi bỏ đi ra ngoài luôn.
"Em sao dậy, khó chịu hả anh đưa em đi khám nha. Đợi anh chạy ra lấy xe anh đưa em đi khám liền"
Hắn lẹ làng chạy lên trước đi lấy xe thì bị hai bà má chặng lại hỏng cho đi, đang sợ vợ giận mà còn gặp hai bà má càng làm hắn rối hơn nữa.
"Mày từ từ thôi con, làm cái gì mà chạy dữ dậy. Đi dô đó hỏi bác sĩ coi được mấy tháng rồi nghe hông, đẻ một lượt luôn đi tao chăm cho nó tiện"
Hắn đương nhiên hiểu câu nói của bà Hạnh là có ý gì, bởi thế nên tay chân lại càng luống cuống hơn nữa cứ quay hết chỗ này rồi xoay tới chỗ kia, kiếm quài hỏng ra cái chìa khoá.
"Đã nói rồi đừng có cười người ta, giờ thấy cái cảnh"
Thái Hanh ngồi đó vừa đồng cảm vừa buồn cười mà nhìn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com