Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Kết

Nghe tiếng chó sủa bà hội đồng vội chạy ra xem thử, từ cái hôm bà viết thư gửi đi, ngày nào bà cũng ráng ngồi đợi thằng Hưởng về.

Cậu về tới, một tay xách hành lý tay còn lại cầm cái hộp gỗ nhỏ, nhìn bà bằng ánh mắt ôn nhu.

"Má"

Bà hội đồng mở to mắt, khóe mắt giờ đã đỏ hoe, bà chạy lại ôm chầm lấy cậu, cuối cùng thằng Hưởng con bà cũng nhớ ra rồi.

Cậu buông hành lý trên tay mà ôm bà "Con xin lỗi đã để má chờ lâu như vậy"

Bà hội đồng buông cậu ra, đưa tay vuốt vuốt hai tay áo cậu, giọng nghẹn ngào "Không sao không sao, mày còn nhớ ra tao là tao mừng lắm rồi"

Thằng nhỏ đang ngủ bị giật mình tỉnh dậy, không thấy bà nội nó đâu nó liền í ới gọi, nó ngó ra thấy bà nội nó đứng với người lạ mà chạy ra khép nép ôm lấy chân bà hội đồng. Bà thấy vậy liền kéo nó ra đằng trước.

"Ba của mày đó Mẫn"

Nó ngơ ngác ngước lên nhìn, nó có chút không tin liền chạy vào trong nhà. Nó xách tấm hình cưới của mẹ nó chạy ra, nó nghiêng đầu so sánh kỹ lưỡng.

Cậu mỉm cười ngồi xuống ngang tầm với nó "Sao rồi, có giống không?"

Nó hạ tấm ảnh xuống, ngây thơ chớp chớp đôi mắt rồi gật đầu "Mặc dù trong hình không có râu nhưng đúng là ba rồi"

Nó nói một câu làm cả hai người bật cười, cậu dang hai tay ra, nó hiểu ý liền chạy ngay lại ôm lấy cổ cậu, cậu ôm nó đứng dậy.

Cậu nựng gò má thằng Mẫn "Má, còn Sen đâu?"

Nụ cười hai người nhanh chóng biến mất, bà hội đồng thở dài "Mẫn, dắt ba mày thăm mẹ mày đi"

Thằng Mẫn gật đầu, nó chùi mình phóng xuống đất, nó nắm lấy tay cậu kéo đi. Thằng Mẫn dắt cậu tới mảnh đất gần nhà, nơi mà ngôi mộ nho nhỏ được xây lên. Cậu đứng như trời trồng, cả người cậu run rẩy, thằng Mẫn thấy ba nó vậy cũng ráng lôi ba nó lại gần rồi kéo ngồi xuống.

"Bà nội nói mẹ ngủ ở đây đợi ba về đó. Mà sao ba về rồi mẹ vẫn chưa tỉnh vậy?"

Đôi mắt cậu nóng bừng, mũi cay như xát ớt, cậu nhìn tấm ảnh trên bia mộ, là tấm ảnh được cắt ra từ tấm ảnh cưới của cậu và nó, trong hình nó cười hạnh phúc biết bao. Đây là lần đầu tiên suốt năm năm qua cậu khóc, năm năm trước tạm biệt nó mà cậu khóc, năm năm sau cậu cũng khóc, nhưng lần này là cậu vĩnh biệt nó.

Cậu cúi mặt xuống đất, đôi môi run run mím chặt đầy đau đớn nhưng không thể sánh bằng nỗi mất mát trong lòng, từng giọt nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống.

"Ba đừng có khóc, mẹ lúc trước nói khi ba khóc nhìn rất là xấu. Mẹ dặn nếu ba có về là không được để ba khóc, mẹ biết là mẹ đánh chết"

Hai tay thằng Mẫn bưng lấy khuôn mặt ba nó, cố lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống. Thằng Mẫn thấy không có tác dụng, nó vội ôm lấy ba nó, bàn tay nhỏ xíu xoa xoa lưng cậu. Nó không biết vì sao ba nó khóc, nhưng khi nó nhìn thấy như vậy, không hiểu sao mắt nó lại cảm thấy cay cay.

"Ba khóc như thế này mẹ biết sẽ buồn lắm đó"

Cứ như vậy, hai cha con ôm lấy nhau ngồi bên cạnh mộ nó. Cậu vuốt mái tóc nó đầy yêu thương, nhìn cảnh vật phía xa mà hồi tưởng lại quá khứ, tỉ mỉ kể lại cho thằng Mẫn.

Cậu cùng thằng Mẫn sang Tây cho ăn học. Tới khi đến tuổi hưu cậu lại trở về quê, cậu gửi lại thằng Mẫn bên Tây mà dành quãng đời còn lại ở quê nhà.

Trong căn nhà rộng lớn vắng vẻ đến lạ, nhiều năm trôi qua, ông bà hội đồng cùng với cha mẹ con Sen cũng qua đời do tuổi cao sức yếu. Cậu Hưởng thì trải qua quá nhiều biến cố bây giờ cậu như chỉ còn nửa cái mạng. Do không muốn quá cô độc cậu liền kêu thằng Quốc sang ở cùng, thằng Quốc cũng có gia đình của riêng nó, căn nhà nhờ vậy mà có sức sống hơn đôi chút.

Cậu rất thích đọc nhật kí của con Sen, ngày nào cậu cũng lấy ra ngồi đọc mà không biết chán, tới mức những trang giấy nó ghi cậu đều thuộc hết.

Nhiều năm sau đó, cậu cũng không tránh khỏi bệnh tật. Rốt cuộc chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Cậu nằm trên giường, bàn tay yếu ớt nâng niu chiếc vòng ngọc của con Sen như một món kỷ vật vô giá.

"Sen, cuối cùng anh cũng có thể gặp lại em rồi. Đợi anh..."

Vài ngày sau liền có tin đồn cậu Hưởng mất vì quá tương tư con Sen, bởi vì từ khi họ ở đây, ngoài con Sen ra họ không thấy cậu để ý tới người con gái khác nữa, kể cả khi con Sen chết rồi cậu cũng ở vậy mà nuôi con. Ai nhìn vào cũng thấy tiếc cho thanh xuân đẹp đẽ của cậu mà không ai nghĩ rằng, thanh xuân của cậu sớm đã dành trọn cho con Sen rồi.

Cậu mất, ngay mảnh đất trống hai bia mộ nằm cạnh nhau khiến cho người khác cũng cảm thấy ấm lòng. Họ tự an ủi rằng con Sen bây giờ đã không còn cô đơn nữa. Nhiều năm về sau, chuyện tình giữa chàng thiếu gia họ Kim và cô gái nghèo dần trở thành một ví dụ về lòng chung thủy. Có người tiếc cho thanh xuân của cả hai, dù đối phương như thế nào vẫn một lòng chờ đợi. Cũng có người ngưỡng mộ tình yêu đẹp đẽ của họ, ước sau này bản thân cũng có được một tình yêu đẹp như thế. Thỉnh thoảng nhiều người trong vùng khi nói về chuyện tình yêu họ thường hay nói đùa rằng.

"Mọi người có tin vào duyên phận không?"

To be continue?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com