Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có thể dao động trước cậu hàng xóm không?

Vừa nãy viết xong ấn nhầm cái xoá hết luôn bản thảo cáu quá các bạn ạ🤦🏻‍♂️
——————
Lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau cách đây cũng mấy tháng rồi.
Có cái day nhà trọ gần trường đại học củaDonghyuk, do nhà xa với giá cả ở đây hợp lí nên cậu liền thuê luôn một phòng ở đây. Dù giá thành rẻ nhưng ở đây ok phết đấy. Hình như mới có hàng xóm chuyển đến, cậu cũng lười lắm chẳng quan tâm đến. Cậu ngày ngày ngoài việc đi học ra cũng chỉ toàn nằm ườn ở trong nhà thế này, nói trắng ra cậu là trạch nam chính hiệu, khi có việc gấp thì ra ngoài, không thì nằm ườn trong nhà như này cũng được.
Hôm nay ngó vào tủ lạnh thấy đồ ăn hết, cậu chán nản thở dài một tiếng, lại phải ra ngoài mua đồ ăn cả tuần. Nếu một khi cậu ra ngoài thì cậu sẽ mua đồ ăn cho cả tuần luôn. Vớ lấy cái áo đang nằm vất vưởng trên giá, cậu lười biếng đeo airpod rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa đi ra, Donghyuk đã thấy ngay được hàng xóm nhà mình đang đứng ở chỗ lan can : người ta rất đẹp trai, cao to, tóc màu bạch kim được vuốt ngược  ra đằng sau, cậu đứng hình trước vẻ đẹp đó luôn. Tần ngân ra đó một lúc, cậu liền nhìn vào áo anh ta với áo mình, ui, giống y xì đúc nhau.
Anh ta quay lại nhìn cậu, xong lại nhìn cái áo của mình, giật mình, hai người tự dưng đi vào trong phòng của mình. Cậu định cởi áo ra nhưng tự dưng trong đầu lại có suy nghĩ " nếu mình cởi ra thì lại còn xấu hổ hơn ấy nhỉ?" Thế là cậu chỉ mặc thêm cái áo hoodie lồng vào rồi đi ra ngoài. Donghyuk ngó ra ngoài, không còn ai nữa rồi cậu mới lén lút đi mua đồ ăn.
Sau khi đi một vòng quanh siêu thị mua đồ, cậu thấy khát. Đi ra chỗ để nước, cậu định với luôn lon nước đào để uống thì tự dưng lại có một bàn tay khác với tới. Cậu giật mình quay ra đằng sau, ui, lại là tên hàng xóm sáng nay mà, cậu cười cười rồi rụt tay lại, anh ta lấy luôn lon nước, liếc cạu một cái rồi đi ngay. Cậu bực mình rồi chỉ mắng mấy câu thầm trong miệng " cái tên điên này nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com