Hoài Niệm
"Năm nay đã là năm 20xx, và tôi vẫn nhớ cô gái tóc nâu hạt dẻ hôm đấy.
Bạn liệu có bao giờ phải đón nhận nhiều bất ngờ đến liên tục không? Và cô gái đó đã cho tôi cảm giác đó"
Trích lời Mary.
Mary khi còn học trung học phổ thông, cô có quen một bạn gái cực kì dễ thương với mái đầu Hime Nhật Bản khéo léo tôn vẻ đẹp thơ ngây của cô. Cô ấy tên Rina.
Rina không nổi bật.
Dù mang vẻ ngoài dễ thương, với mái tóc gọn gàng, làn da trắng, vóc dáng mảnh khảnh – cô vẫn không thật sự thuộc về đám đông. Có lẽ vì ánh mắt cô thường hướng ra ngoài cửa sổ, còn tâm trí lại thường xuyên trôi dạt đến những vùng trời chỉ mình cô hiểu. Những câu hỏi trong lớp, những lời bàn tán hành lang, thậm chí cả những trò đùa dai của bạn bè – Rina không chống lại, nhưng cũng chưa từng thật sự tham gia.
Cô là kiểu người mà người khác dễ quên đi khi họ không cố nhớ.
Nhưng Mary – Mary thì khác.
Mary không như những người khác. Cô ấy không cố gắng phá vỡ lớp vỏ bọc của Rina bằng sự tò mò hay ép buộc. Cô ấy tiếp cận như thể đang bước trên tảng băng – nhẹ nhàng, kiên nhẫn, và không bao giờ làm vỡ lớp băng mỏng.
Ban đầu chỉ là những lời chào vào buổi sáng, một mẩu giấy nhỏ để lại trên bàn, một cái gật đầu mỉm cười vào giờ ra chơi. Nhưng cái cách Mary làm mọi thứ – mới thật sự khiến Rina để tâm.
Cô ấy không làm vì lịch sự. Cô ấy không tỏ ra thân thiện như một nghĩa vụ.
Mary tinh tế đến mức Rina không thể lờ đi được.
Một hôm, khi cả lớp nhận bài kiểm tra, Rina chỉ đạt điểm trung bình. Không ai để ý, vì đó là chuyện thường. Nhưng Mary, người ngồi sau cô, nhẹ nhàng đẩy một thanh kẹo nhỏ tới mép bàn Rina, kèm theo một mảnh giấy:
"Mình thấy cậu đang buồn. Mình không biết phải giúp gì… Nhưng đây là loại kẹo mình thích ăn mỗi khi cảm thấy tuyệt vọng."
Rina đã ngồi lặng người trong một lúc dài. Không phải vì kẹo. Mà vì…
Lần đầu tiên có người thấy được cảm xúc của cô – không cần cô phải nói, không cần biểu hiện rõ ràng.
Và...Chuyện này đã thay đổi cả cuộc đời của 2 người họ.......
Đã viết được tới đây, tôi cũng không ngần ngại nói luôn. Truyện này tôi viết để thẩm, giải tỏa cơ thể chứ không để suy! Nên là nãy giờ mọi người đọc chỉ là cái nền cái rễ thôi! Thực chất là tôi muốn xây dựng Mary và Rina không là cặp đôi trong tiểu thuyết mà là mạnh bạo hơn! Phong cách vừa rồi chỉ là bộ mặt còn lại của tôi thôi!! Ahahhahahahahahahhahah. Bây giờ thì lộ rồi, tôi vô vấn đề chính nhỉ.
Hôm đó là một buổi chiều âm u đầu mùa hạ – trời không mưa, nhưng cũng chẳng nắng. Lớp học tan sớm vì giáo viên bận việc đột xuất. Học sinh rời đi từng nhóm nhỏ, tiếng cười nói rơi lại dọc hành lang.
Rina vốn định về sớm, nhưng chiếc ghim kẹp tóc rơi vào kẹt tủ dụng cụ. Cô loay hoay tìm cách gỡ ra. Đúng lúc ấy, Mary đi ngang qua, thấy vậy liền dừng lại giúp. Cửa phòng thí nghiệm mở hé, ánh sáng nhạt rọi vào, họ cùng cúi xuống cạnh nhau, chạm nhẹ vai khi cùng thò tay tìm kiếm.
Rồi — cạch — cửa khép lại.
Tiếng ổ khóa bật xuống. Họ giật mình nhìn lên, nhưng đã muộn. Ai đó vô tình khóa cửa mà không biết còn người ở trong. Có lẽ vì buổi chiều ấy quá tĩnh, quá yên, đến mức sự hiện diện của họ bị thế giới bên ngoài lãng quên.
Mary bước ra trước, thử lay nắm cửa. “Bị nhốt rồi,” cô thở ra, quay lại nhìn Rina. “Chắc mai có người mở. Nhưng hôm nay… chắc tụi mình đành ở lại đây một lúc.”
Rina gật đầu. Cô không nói gì, nhưng tim cô đang đập rất mạnh. Vì tất cả đều là kế cô dàn để được gần crush hơn♡
Ha~ haa~, Rina sướng run người. Nhìn cơ thể Mary đang ở riêng với mình tuyệt làm sao. Rina khẽ nói nhẹ hơi khàn: "Mary à... thật ra là.. tụi mình không thể rời được nếu không..."
"Nếu không.?"
Mary chấm hỏi, sau đó cô liền nhìn theo hướng tay chỉ của Rina. Ở trên khung cửa có một dòng chữ đỏ rực:
"KHÔNG THỂ RỜI KHỎI CĂN PHÒNG NÀY NẾU CHƯA XUẤT TINH (0/10)"
Mary ngớ người, cô chậm rãi khó tin quay đầu nhìn Rina, cô bạn học mà cô luôn yêu chiều này. Rõ ràng, chỉ có 2 đứa con gái thì sao mà làm chuyện đó được hay là còn một điều gì nữa..?
Rina nhìn cô đỏ mặt, khép người nhút nhát. Mary... thấy hơi dè chừng à nhen...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com