Cậu Hầu Nhỏ Của Thiếu Gia
Chương 2...Cô ỷ cô là ai hả .
Sáng hôm sau,Vương Nhất Bác thức dậy từ sớm nhưng vẫn không dám động đậy sợ người hầu dễ thương của mình thức.. Mà cơ thể cậu vẫn nằm gọn trong lòng anh .còn anh thì mỉm cười mà ngắm nhìm gương mặt dễ mến của cậu cho thật kỹ, thì anh không hiểu tại sao trái tim của anh lại thoáng cảm xúc lạ thường trào ngược về đại não. Mà chăm chú nhìn..
Đôi mắt phượng , cái mũi cao vót , làn môi xinh xắn lại đỏ hồng, nước da trắng nõn không tì vết. Đẹp ! Rất đẹp ! Không nhịn được ,Vương Nhất Bác liền cúi gương mặt mình xuống mà hôn nhẹ lên trán cậu thoáng qua rất nhanh.. Nếu cậu ấy mà thức thì anh không biết giải thích sao cho cậu hiểu.. .
" Um ...um.. " Tiêu Chiến liền dúi đầu chặt vào ngực anh 2 tay ôm chầm lấy anh thật chặt..
Mau thức dậy đi đừng có ưm khó nghe chết đi được .., em mau dậy cho anh ! Mặt trời lên đến mông rồi kìa " anh bây giờ ôn nhu mỉm cười xoa nhẹ làn tóc Tiêu Chiến mà trong lòng vui vẻ..
" Nhất Bác ... ..anh đừng xoa xoa đầu em nữa.. Tóc em rối rắm rồi..
Rối càng đẹp chứ sao ..
Vậy em xoa xoa cho anh chịu không.. Tiêu Chiến nhào tới người Vương Nhất Bác
Em dám
.
Sao không dám..
Em được lắm.. Vương Nhất Bác xoay người về bên kia.. Khiến cho Tiêu Chiến phải yếu xìu mà lên tiếng gọi..
Anh Nhất Bác
" Hửm ?
" Đưa em đi chơi " . Môi nhỏ chu chu ra làm nũng với Vương Nhất Bác
" Gì đây nữa hả. Em muốn gì đây.. 10 tuổi rồi chứ còn nhỏ xíu nữa đâu mà làm nũng đòi đi chơi với anh ..
Anh đã hứa với em rồi mà ..
Anh hứa hồi nào vậy ta ...
Anh hứa Hồi tối...cũng là anh tự mình hứa với em chứ ai..
"
Àk.. Nhưng anh hứa cho vui chứ có thiệt đâu ..
Tiêu Chiến vừa nghe đến đây ,cậu liền rời khỏi vòng tay anh mà ngồi dậy 2 tay ôm chân mình quay lưng đi về phía trước làm cho Vương Nhất Bác phải thốt lên ...nhìn dễ thương và đáng yêu chết được .hihihi..
" Chiến Chiến ! Em mau qua đây hôn anh một cái. Thì anh sẽ đưa em đi chơi .. "
Em không muốn hôn anh ..Tiêu Chiến vừa nói Vương Nhất Bác xong liền xoay người..
Aaaaaaaa...
Vương Nhất Bác nghe những lời của cậu làm cho Vương Nhất Bác tức giận lấy tay mình mà đập mạnh vào thành giường, Tiểu Chiến vừa nghe tiếng bốp liền hốt hoảng quay lại nhìn .hai hàng nước mắt cứ chảy xuống mà chộp lấy bàn tay đỏ chót mà rưng rưng nước mắt..
Vương Nhất Bác anh đang làm cái gì vậy hả , anh đánh như vậy không biết đau sao .mau buông tay cho em..
Tiêu Chiến liền gở từng ngón tay anh mà thổi phù phù ..
Vương Nhất Bác nhìn thấy vậy liền nở nụ cười cười lên tiếng , thỏ ngốc đúng là thỏ ngốc mà . sao lại dễ thương như vậy chứ..
Anh nói ai là thỏ ngốc.
Nói em chứ nói ai..
Anh ...anh .huhuhu..
Chiến Chiến cho anh xin lỗi anh chỉ trêu em tí thôi. Sao em cứ rưng rưng cái gì chứ, sắp khóc nữa đấy àk.. ? Em mắc ướt quá, anh không chịu dỗ em nữa đâu "
" Hic ..híc.. Em không muốn chơi với anh nữa .. hic hic ..
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khóc liền đẩy cậu nằm xuống giường , sau đó anh liền đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ .rồi đưa tay lên lau đi nước mắt trên dung nhan mỹ miều ấy đầy sủng ái của người hầu mà anh chân quý..
Thôi được rồi.. Em mau chuẩn bị đi ! Bây giờ anh về phòng thay đồ , xong thì đưa em đi chơi ..
" Ừm .. Em biết rồi..
Vương Nhất Bác liền vui vẻ rời đi. MMột lúc sau, khi cả 2 bước xuống nhà. Thì thấy ba mẹ Vương đang ngồi cùng phụ huynh khác, bên cạnh còn có một cô bé gái . Rất đáng yêu đang hướng tới anh và cậu.. !
" chào Ba mẹ ! Chào cô chú " cả 2 lịch sự lễ phép với người lớn..
Àk... Chị Vương, đây là ? " - Mã phu nhân nhìn thấy liền lên tiếng hỏi
Đây là 2 đứa con trai của tôi ! Bé Nhỏ Chiến Chiến và anh lớn Vương Nhất Bác... Nè 2 đứa con lại đây cho ta giới thiệu chút
Vâng ạ.. 2 đứa đồng thanh trả lời bà Uyển Gia
2 con ..đây là Mã tổng và Mã phu nhân, bé gái kia là Mã Lan Như ..
" Mẹ ..ơi..! Nếu không có gì nữa ,tụi con ra ngoài chơi đây "..
Bỗng nhiên , Lan như chạy đến ôm lấy Tiêu Chiến không chịu buông . vì đứa bé gái này chỉ nhỏ hơn Vương Nhất Bác nhưng lại bằng tuổi Chiến Chiến của chúng ta..
"Như Lan con àk ,con mau buông bé Chiến ra con làm gì vậy ,con có nghe mẹ nói không ? "
Con không nghe..bạn ấy phải chơi với con...
Như Lan..con...
Dạ. . phu nhân ơi...con không sao đâu ạ. Bạn ấy còn nhỏ mà.. ! " Tiểu Chiến cười gượng mà không biết làm sao..
Nè con bé kia.. Mau buông em ấy ra cho tôi.. Còn không thì đừng trách tôi không nói trước..
Như Lan nhìn thấy ánh mắt băng lãnh đó liền vội vã buông ra mà khóc toáng lên. Đoạn anh nắm tay anh kéo thẳng ra ngoài không thèm nhìn lại..
Chiến Chiến.. Em hay lắm nhỉ ..dám cho người khác ôm chầm lấy mình nữa chứ ..em muốn tôi giết chết nó không .."
Anh Nhất Bác.. Em có muốn đâu.. Tai .. Bé gái đó là con của bạn ba mẹ anh mà , với lại em không muốn thất lễ với người lớn . mong anh cho em xin lỗi "
Chiến Chiến.. Em nghe rõ cho an tôi.. Bổn Thiếu gia chỉ ưng sủng em như thế nào bản thân em biết rõ. Nếu để tôi biết người khác tùy tiện đụng vào em , thì tôi sẽ cho em tận mắt nhìn thấy bọn chúng sống không bằng chết ! Em nghe rõ chua Chiến Chiến..
Em..em..biết rồi.. Tiêu Chiến run người, bất ngờ trước lời nói một thiếu gia 12 tuổi ra lệnh cảnh cáo . làm cho em bé 10 tuổi Bị doạ muốn khóc .. nước mắt của cậu đang trực trào xuống hai gò má,cái môi xinh nhỏ xíu chu chu , bàn tay kéo lấy tay áo canh làm nũng xin tha thứ.
Anh." Nhất Bác .. hic .. Em không dám nữa mà .. hic. Anh đừng giận em nữa nhé.. Anh đừng doạ bé thỏ nữa mà .em sai rồi cho em xin lỗi.. híc híc . "
Sao khóc nức nữa.. Em mau nín đi ...lần sau em cho người khác nữa xem ! "
Em không dám nữa.. Híc híc..
Tiêu Chiến liền bước đến ôm lấy Vương Nhất Bác..
Em ôm tôi làm gì ? Mau vào bên trong ôm con nhóc kia đi .
Em không ôm đâu..
Em " Còn cãi với tôi ..
Em không có cãi mà híc híc..
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như vậy liền đẩy cậu ra , thì Tiêu Chiến lại nhanh chóng ôm chặt anh hơn. Ghì đầu vào lòng ngực anh mà ríu rít xin lỗi ,một lát sau khi anh liền hạ hoả ...Tiêu Chiến không suy nghĩ gì mà lập tức hôn lên môi anh lấy lòng.
" Ai cho em hôn anh hả ..
"Anh .. bình thường cũng bắt em hôn anh còn gì nữa .. "
" Bây giờ không cho hôn nữa ! "
" Sao lại không cho hôn nữa .. tại sao không cho anh nói cho em biết đi..
Không có tại sao gi hết chúng ta mau vô nhà thôi
Không đi chơi nữa sao..
Không chơi nữa..
Tại sao...
? Tại em mà anh vẫn chưa ra khỏi nhà đây này ! Không đi chơi nữa vào nhà thôi.. "
Tiêu Chiến vừa nghe đến đây liền buông người anh ra ,mà uất ức liên tục chảy nước mắt. Cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc ! Vương Nhất Bác này đúng là bắt nạt em ấy thành thú vui rồi nhỉ..
Chiến Chiến.. Em Không biết xin xỏ một chút hay sao hả.
" Không thèm xin nữa vào nhà thôi..
Chiến Chiến " Hôn anh một cái đi có được không..
Không là không..
Vương Nhất Bác chỉ biết chôn chân tại chỗ mà nhìn cậu khả ái như vậy..
"
Chiến Chiến.. Sau này em có buồn không được cắn môi mình nghe không.. Muốn cắn thì cứ tìm anh là được rồi.. , Chiến Chiến mau , lên xe. Xe đạp của em mới tậu rất xịn lắm đó không té đâu em đừng sợ ..
.
Ngồi được không vậy..
Đã nói được mà.. Vì em là người đầu tiên tôi trở..
A... chết em..anh chạy nhanh quá..
Em mau ôm chặt vào..
Mỗi thứ có thể đổi thay như tình yêu cảm mến của tuổi trẻ vẫn mãi mãi vĩnh cửu..
Anh Nhất Bác.. Sau này anh có quên em không.. Hay sau này anh sẽ kết hôn với người khác thì lúc đó em sẽ làm sao .với lại em và anh đều là con trai sau suốt ngày hôn nhau như thế không hay lắm ..
Vương Nhất Bác nghe đến đây, anh liền dừng xe mặt tối sầm lại ..
Chiến Chiến.. Có phải em thích con bé đó rồi không mới gặp con nhỏ kia liền suy nghĩ đến việc này sao hả . Người hầu nhỏ của tôi..
Em không phải như vậy .. Em chỉ cảm thấy hơi lạ thôi. Dù cho chúng ta là gì đi nữa ,thì chúng ta có được bên nhau được không nữa..
Em suy nghĩ nhiều quá rồi.. Chuyện hôn nhân là do tôi quyết định với lại em quên rồi thì phải ! Rằng em gọi tôi là Thiếu gia chứ.. ! "
Tiêu Chiến nghe đến đây thì cậu lại im lặng , cậu hiểu ý anh . anh không muốn mình phải linh tinh nghi vấn về chuyện này, anh muốn mình biết lời của " Thiếu gia họ Vương là nghe rồi ra lên tiếng không dám cãi lại.. "
" Xin lỗi .. Thiếu gia của em là em nghĩ nhiều rồi sau này không dám nữa..
Thời gian cũng vừa chiều anh và cậu chạy về nhà thì thấy con bé vẫn còn ở đó ! Và tay cô bé đang cầm đồ chơi của Chiến Chiến..
" Hai đứa về rồi sao ? Ba mẹ con bé gửi lại đây một chút để đi giải quyết vài chuyện , lát sẽ đón ngay mà . " Bà Uyển gia ở trong bếp ló ra nói Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến..
Con bé kia.. Tôi cho phép cô động tay vào đồ chơi này chưa .. " Vương Nhất Bác liền tiến tới đứng trước mặt con bé , không một biểu cảm nhả rõ từng con chữ mà muốn giết người..
Cậu nói gì vậy cái này là bác gái đưa cho em ! Như Lan chỉ biết ngây thơ nhìn anh , rồi liền di chuyển ánh mắt sang phía Tiêu Chiến..
Con kia.. " Nhìn gì mà nhìn .?muốn làm gì em ấy thử xxem là tôi không nể mặt ba mẹ cô đâu. Thử động bàn tay dơ bẩn của cô vào em ấy lần nữa thử xem ! "
Tiêu Chiến nhìn thấy anh muốn làm gì con bé đó liền chạy đến bên Vương Nhất Bác mà ngăn chặn lại..
Anh Nhất Bác.. Em có món này ngon lắm là ba mẹ mới mua cho em , chúng ta về phòng thôi. Em sẽ mang lên cho anh ngay .. Tiêu Chiến liền chạy thật nhanh vào bếp còn Vương Nhất Bác định cất chân bước đi lên thì ..
Vương Nhất Bác " Tôi thích động vào Chiến Chiến thì làm sao ? Tôi sợ anh lắm sao Vương tiểu thiếu gia .. "
Cô là con lật đật hay sao vậy.. Sau cứ thích vào đồ người khác quá thì không tốt lắm đâu..mã tiểu thư mặt của cô giấu bộ mặt này cũng kỹ thật đó ! Tôi không cần cô sợ tôi mà tôi muốn cô tốt nhất tránh xa Tiêu Chiến là được rồi.. "Vương Nhất Bác tức giận mà dùng tay mình bóp mạnh mặt cô mà lên tiếng
Tôi nói cho cô biết trước.. Lần sau mà " động vào em ấy, thì cô sẽ chết một cách khó coi lắm ! Nhớ lấy lời tôi nói.. Vương Nhất Bác vừa nói xong liền hất gương mặt ấy sang một bên rồi bước lên phòng
" Vương Nhất Bác anh chờ xem có một ngày tôi sẽ lấy hết những gì của anh cho xem...
.hahahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com