Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Hầu Nhỏ Của Thiếu Gia

chương 6. Tình cảm được thổ lộ

Vương Nhất Bác nói chuyện với ông bà Vương xong ,liền đi thẳng lên phòng Tiêu Chiến mà gõ cửa..

Cốc cốc '

Chiến Chiến em  mau mở cửa cho anh đi có được không anh muốn nói chuyện với em ,em nghe anh nói không hả Chiến Chiến ..

" ... "

Chiến Chiến..

" Anh biết em nghe thấy, mau trả lời anh đi chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng có được không..

" ... "

Anh nói hết lời hay anh cố  dùng  cách nào, cũng không nhận được hồi âm của cậu, đành lủi thủi bước xuống nhà. Vào bếp nói chuyện với bà  Vương ..

Nhất Bác " Nó không trả lời con hay  sao  "

" Vâng mẹ , em ấy không chịu nói chuyện với con,và con lại không nỡ đi nữa . Hay là con vào công ty phụ ba Vương  cũng được mà..

Con trai àk.. Sự nghiệp và tương lai con phải có đủ như vậy, thì sau này Chiến Chiến sẽ không cực khổ khi sống bên con cả đời, nếu con vì thằng bé như vậy có tốt cho con và Chiến Chiến không..

Con thấy không tệ mà mẹ.. Vương Nhất Bác trả lời bà Vương mà trong lòng vẫn không thể nào vui vẻ..

" Con không thích thì sẽ tệ thôi, cứ theo ngành y. Ba mẹ ủng hộ con, còn phần Chiến Chiến  chúng ta từ từ khuyên nó sau. Với lại Chiến Chiến  rất thương con, nên chưa thể chấp nhận con xa nó thôi, thời gian sẽ quen àk con trai..

" Vâng .. Mẹ..

Hai mẹ con  nói chuyện rồi loay hoay trong bếp đến tận tối thì dọn ra trên bàn . còn ông Vương cũng xuống rồi, nhưng không thấy Tiêu Chiến xuống..

Ba mẹ  ăn trước đi, con sẽ đem lên cho  em ấy  sau .mà với lại em ấy cũng đã lớn rồi .ba mẹ yên tâm.. . "

Vương Nhất Bác vừa ăn vừa  cứ nhìn mải vào chỗ trống bên cạnh mình mà trong lòng không biết sao tả nổi , không thể tập trung ăn uống, chỉ lo cho người trên lầu không chịu đựng ra ngoài..

Vương Nhất Bác . anh mau lên phòng em một chút "

" A .. được "anh lên liền..

Tiêu Chiến vừa  xuống nói rồi quay về phòng của mình , còn anh nhìn thấy cậu rồi  cũng lủi thủi theo sau . Cậu kéo anh đến ngồi cạnh mình, nắm lấy tay anh nghiêm túc mà lên tiếng nói..

Anh Nhất Bác em muốn  chuyển trường theo anh có được không  "

" Không được, anh sợ sẽ không có thời gian lo đầy đủ cho em ..nên em suy nghĩ kỹ đi..

Anh Nhất Bác..  Em lớn rồi em tự lo được. Anh đừng có như vậy được không hả, em  không muốn  tách xa anh đâu.. ! "

Chiến Chiến.. , anh suy nghĩ rồi. Nếu được, anh không học y nữa. Anh sẽ  vào công ty phụ ba Vương , không xa em có được không ..
.

Tiêu Chiến vừa nghe Vương Nhất Bác nói vậy, liền nở nụ cười thật tươi cảm giác hạnh phúc dâng trào. Cậu kéo anh vào lòng mình, thủ thỉ  nói..

Anh Nhất Bác em biết anh thương em muốn em vui vẻ.. Nhưng cái đó là ước mơ của anh em không thể làm như vậy,  !anh. Nhất Bác ,Em không theo anh nữa, nhưng em sẽ thường xuyên bay sang thăm anh. Anh không được chê em phiền, anh không được ngó lơ em ,và không được nói chuyện với người khác có được không..

Được..... Nhưng hôm nay anh thấy hơi lạ..

Lạ làm sao.. Tiêu Chiến thắc mắc hỏi Vương Nhất Bác..

Thường ngày em ít nói chuyện lắm mà hôm nay em lại  nói nhiều vậy a ? Anh tất nhiên không chê em phiền, Nhưng em bay thường xuyên sẽ ảnh hưởng việc học của em thì sao , một tháng cho em ra 2 lần nhé..

" 2 lần quá ít .. Em không chịu đâu 😭"

Ngoan 4 lần chịu hôn.. Hay là anh  cũng sẽ gọi video cho em ! Cùng nhìn nhau ngủ có được không ? "

Tiêu Chiến khẽ gật đầu nhìn Vương Nhất Bác mà lên tiếng nói

" Anh Nhất Bác anh  không được thân thiết với người khác. Không được để họ tiếp cận anh, không được đi khuya một mình. Không được quan tâm người khác, chỉ được quan tâm em mà . Chỉ được thương mình em và không được gọi tên người khi không có em bên cạnh nhé..  "

" Tất nhiên ! Trong lòng anh chỉ có bảo bối nhỏ là em thôi.. Không ai hết..

Vương Nhất Bác  đứng dậy đi về phía tủ chứa đầy hi chương  lớn nhỏ,  những môn danh y anh trân trọng nhất ,rồi  lấy ra một chiếc hộp đen nhỏ có hình trái tim .rồi đi  lại giường đưa nó cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến *Mở *ra xem bên trong có gì..

"A  .. đây .. Là.. "

Vương Nhất Bác lấy chiếc nhẫn đeo vào áp út của cậu mà nở nụ cười..

Chiến Chiến.. Em hãy tin anh ,dù anh có đi đâu,  thì trái tim của anh vẫn luôn có em mà thôi. . Anh đeo nhẫn cho em  rồi thì em chính là người của anh , lúc mệt mỏi hãy nhìn vào nó và gọi điện cho anh  nhé ? Anh  sẽ lập tức đến bên em cùng em đi hết đoạn đường của tình yêu của anh. . ! "

Một giọt lệ nóng đọng trên gò má, cậu liền  ôm chầm lấy anh . Cảm xúc bao lâu nay, cuối cùng cậu  đã biết rõ là gì rồi ..

Anh Nhất Bác   .. Em  yêu anh Cảm ơn anh  vì tất cả  vì em mà bên em cho đến bây giờ.híc híc

" Đồ ngốc..sao em lại khóc nữa rồi em khóc như vậy làm trái tim của anh yêu em nhiều lắm  Chiến Chiến của anh.. "

Yêu nhiều không

Nhiều lắm ..

Em cũng yêu anh nhiều lắm.. Anh Nhất Bác của em ..

Thôi được rồi anh đi tắm em ngồi đợi anh chút .

Vâng ạ..

Tiêu Chiến  ngồi một lúc liền đi đến trong ngăn tủ  của anh, trong tủ có rất nhiều thư tình của nữ sinh.  Tiêu Chiến nhìn thấy mà đau lòng. Chờ anh bước ra mà lên tiếng nói..

Anh Nhất Bác.. Thư này là sao vậy..

Vương Nhất Bác vừa tắm xong liền bước ra, thì nghe tiếng nói của Tiêu Chiến...

Thư đó là mấy bạn trong lớp đưa cho anh ..

Anh đã đọc chưa..

Anh vẫn chưa..

Vậy sao anh không vứt hết đi ..

Thì cứ để đó đi " anh vẫn chưa có thời gian..

Vậy sao ..

Anh Nhất Bác.. Em không muốn anh xem những thứ đó . Nếu anh đọc xong rồi  anh dao động thì làm sao đây ? Em không muốn híc híc..

" Chiến Chiến .. em .. Em khóc nữa rồi..

Em khóc như vậy anh không vui sao. .

Rất phiền.. Nhưng nếu là em thì không phiền, vì em khóc rất dễ thương..

Vậy hả.  Em biết rồi.. Sau này em không khóc nữa.. Anh sẽ không phiền nữa đâu..

Chiến Chiến em làm sao vậy

Em không sao ..

" Anh Nhất Bác  Anh có yêu em không ..

Anh yêu em.. Thương em nhiều lắm.. Với lại mấy bức thư kia anh sẽ vứt hết.. Em yên tâm nhé..

Vâng ạ..

Tiêu Chiến bây giờ cứ không dám nói chuyện với Vương Nhất Bác mà sợ anh ấy sẽ hối hận ,về tình yêu của hai người con trai thì sao..chắc lúc đó anh sẽ vĩnh viễn xa em phải không..

Ngốc quá.. Anh sẽ không bao giờ xa em đâu . Vì em chính là định mệnh của anh anh yêu em Chiến Chiến ..

Em cũng yêu anh nhiều lắm..

Được rồi chúng ta đi ngủ thôi bé thỏ..

Vâng ạ..

Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến vào lòng mà đánh một giấc cho tới sáng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bắc#chien