Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Ôn Cẩm nửa nằm trên giường bệnh, mu bàn tay không cắm kim tiêm, người cũng không mặc bộ bệnh phục sọc xanh sọc trắng rộng thùng thình quen thuộc.

Nhưng mà—đây đúng là bệnh viện, không sai vào đâu được.

Trước mắt nàng là một vị bác sĩ, ngực đeo bảng chứng minh công tác: Kế Tuấn, Chủ nhiệm khoa Thần kinh, giới tính A, đã hành nghề hơn 20 năm.

Trong tay ông ta là một tờ phiếu xét nghiệm màu trắng, ánh mắt dán chặt vào dãy số liệu phía trên suốt ba phút liền, chưa từng chuyển đi nơi khác.

Ôn Cẩm tỉnh lại lúc, bên cạnh chủ nhiệm là trợ thủ đang dùng một cái búa phản xạ y khoa gõ nhẹ đầu gối nàng, vừa làm vừa lẩm bẩm:

"Phản xạ đầu gối bình thường."

Ôn Cẩm từng làm bác sĩ, dĩ nhiên hiểu ý nghĩa của kiểm tra này.
Phản xạ đầu gối dùng để xác định phản xạ có điều kiện và hệ thần kinh có vận hành bình thường hay không, đa phần được áp dụng cho những bệnh nhân hôn mê lâu dài hoặc mất khả năng vận động.

Nàng khẽ nhướng mí mắt, bình tĩnh hỏi:

"Ta mắc bệnh nan y sao?"

Bác sĩ cuối cùng cũng rời mắt khỏi tờ xét nghiệm, quay sang nhìn Ôn Cẩm.
Biểu tình trên mặt ông ta, phức tạp đến mức khiến người ta không đoán ra nổi.

"Ngươi không sao cả."

Ông đáp: "Xét nghiệm huyết thường quy, huyết thanh, phản xạ cơ đều hoàn toàn bình thường. Chỉ số tin tức tố là 0, đúng tiêu chuẩn của một Beta trong phạm vi bình thường."

Ôn Cẩm ừ nhẹ một tiếng:

"Còn gì khác không?"

"Đã không có."

"Nhưng vẻ mặt ngài..." Ôn Cẩm nheo mắt, giọng có chút nghi ngờ:

"Không giống như thật sự 'không có vấn đề'. Có phải đồng học của ta đưa ta tới? Nàng không nói với ngài ta vô duyên vô cớ ngất xỉu sao?"

Biểu tình của Kế chủ nhiệm thoáng vi diệu:

"Đồng học của ngươi so với ngươi còn nghiêm trọng hơn. Ngươi như vậy, không gọi là té xỉu."

Ôn Cẩm nhướng mày:

"Thế gọi là gì?"

"Kêu là ngủ bình thường."

Sắc mặt Kế chủ nhiệm thản nhiên như nước, nhưng trợ thủ phía sau lại nhịn không nổi, đưa tay che miệng cười.

Ôn Cẩm: "..."

"Ban ngày thường xuyên mệt rã rời, phần lớn là do giờ giấc làm việc – nghỉ ngơi hỗn loạn, ngày đêm đảo lộn, thiếu ngủ. Trường kỳ như vậy, nghiêm trọng có thể dẫn tới não thiếu máu, cơ tim thiếu máu..."

Kế chủ nhiệm vừa nói vừa gỡ cây bút máy cài trước ngực xuống, trên tờ xét nghiệm của Ôn Cẩm ký tên phóng khoáng, rồng bay phượng múa.

"Về sau, cố gắng đừng thức đêm lướt mạng nữa. Thói quen 'thích ngủ' sẽ giảm dần."

Nếu lấy mười hai giờ đêm làm mốc 'thức đêm', thì người sống trong thời đại tinh tế này, giấc ngủ khỏe mạnh e rằng chẳng còn bao nhiêu.

Ôn Cẩm nhịn không được nghi ngờ — vị bác sĩ này đang qua loa cho có lệ với mình?

Đôi mắt đào hoa của nàng hơi híp lại, liếc sang quan sát kỹ.
Không sai, trên mặt Kế chủ nhiệm quả thật chẳng hề có chút biểu tình nào thừa thãi.

Cuối cùng, kết luận mà bệnh viện đưa ra là: Ôn Cẩm không bệnh gì cả, nếu thật sự muốn gọi bệnh, thì chỉ có thể là... chứng làm biếng.

Nhưng trong lòng Ôn Cẩm hiểu rõ, cái chẩn đoán này tuyệt đối không đáng tin một chút nào.

"Dưỡng lão" chỉ là chuyện nhỏ. Với thân phận từng là nòng cốt ưu tú nhất của Mau Xuyên Cục, cô có thể không muốn động não, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là đã mất đi trí óc.

Một chuyện vô duyên vô cớ hôn mê, khiến bản thân rơi vào tình trạng không an toàn, tuyệt đối không thể là chuyện bình thường.

Ôn Cẩm không lộ ra biểu cảm gì, mí mắt cũng không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ hồi tưởng lại từ đầu đến cuối trạng thái thân thể của mình kể từ sau khi xuyên qua.

Rất nhanh, từ đống ký ức hỗn loạn, cô đã sắp xếp ra mấy điểm bất thường:

Trong quán cà phê, khi hỗn tạp mùi tin tức tố phả vào mũi, cô sẽ cảm thấy bực bội khó chịu.

Khi Lạc Khê và hai người trong tổ phòng ngủ ồn ào to tiếng, cô thấy phiền vô cùng.

Hoặc khi có A/O tinh thần lực cao đến gần, bản năng cô sinh ra sự bài xích, mâu thuẫn.

Thế nhưng, theo trí nhớ của nguyên chủ trước đó, những cảm xúc ồn ào – phiền muộn – phản ứng mâu thuẫn này vốn chưa từng xảy ra.

Còn có một điểm cuối cùng — từ sau khi xuyên tới nay, trong tất cả những người Ôn Cẩm từng tiếp xúc, ngoại trừ Beta vốn không có mùi, thì chỉ có Nguyễn Thính Chi là ngoại lệ:

Tin tức tố của nàng ta — hoa oải hương tinh khiết cực cao, kèm theo một tia băng long lan — không những Ôn Cẩm chịu đựng được trong phạm vi bình thường, mà thậm chí còn cảm thấy... dễ ngửi.

Ý nghĩ này vừa lóe lên, Ôn Cẩm đột nhiên ngẩng đầu, hỏi:

"Ngài vừa rồi nói đồng học của ta cũng phát bệnh? Là ai?"

Kế Tuấn trầm giọng, ngữ khí phức tạp nhưng vẫn giữ vững nhịp điệu ổn định:

"Nguyễn Thính Chi. Tin tức tố của nàng xuất hiện chút vấn đề."

Nguyễn Thính Chi tin tức tố có vấn đề — điều này vốn dĩ Ôn Cẩm đã biết. Nhưng chỗ này là bệnh viện Nguyễn gia.

Bản năng trực giác của Ôn Cẩm lập tức mách bảo: Có chuyện không ổn.

Cô thử dò hỏi:
"Rất nghiêm trọng sao?"

Kế chủ nhiệm đáp, chẳng khác nào chưa nói gì:
"Khó mà nói."

Những lời này rõ ràng còn giấu ý sau lưng.

Kế Tuấn dường như chờ Ôn Cẩm chủ động tiếp tục truy hỏi. Nhưng Ôn Cẩm lại là người có thể giấu kín lòng hiếu kỳ, cô thản nhiên kéo đề tài trở lại bản thân:

"Ngài kê cho ta vài loại thuốc dành cho Beta, có thể ngăn cách mùi A/O đi?"

Kế Tuấn sững lại, hỏi lại:
"Ân? Loại thuốc nào cơ?"

Ôn Cẩm ngước mắt, ánh mắt thẳng tắp đối diện với ông ta. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhiên ý thức được có gì đó không đúng.

Nhìn chằm chằm bác sĩ, Ôn Cẩm hỏi:
"Bình thường, Beta có thể ngửi được mùi tin tức tố của A/O sao?"

Kế chủ nhiệm: "......"

Trong đầu ông thoáng hiện lên mệnh lệnh trước đó từ gia chủ Nguyễn gia — phải tiến hành toàn diện kiểm tra với "người bệnh đặc thù" này.

Thế nhưng, kết quả kiểm tra của Ôn Cẩm lại hoàn toàn bình thường: chỉ số sinh mệnh, huyết thường quy, tin tức tố đều không có bất kỳ bất thường nào.
Một Beta tiêu chuẩn, chẳng có gì đáng nghiên cứu thêm, càng không cần nhắc tới "chữa trị" cho gia chủ.

Kế Tuấn siết chặt tờ phiếu xét nghiệm trong tay, tâm trạng hỗn loạn.
Bởi vì ngày hôm qua, khi gia chủ đích thân đưa Ôn Cẩm đến, rõ ràng tin tức tố bên ngoài của nàng đã thoát ra, dẫn tới trạng thái nguy hiểm.

May mắn, nơi này là bệnh viện Nguyễn gia, tình huống khẩn cấp còn có thể áp chế xuống.
Nhưng nếu khi ấy sự việc diễn ra bên ngoài...

Hậu quả — ông ta không dám tưởng tượng.

Chuyện này đồng thời cũng như một hồi chuông cảnh báo vang dội trong Nguyễn gia — bọn họ không thể tiếp tục làm ngơ.

Vấn đề tin tức tố ô nhiễm của gia chủ nhất định phải được giải quyết càng sớm càng tốt.

Kế Tuấn lúc này tâm tình phức tạp, gần như rối loạn.

Thế nhưng, so với ông, cái người trẻ tuổi trước mắt lại càng khiến ông cảm thấy bối rối hơn: rõ ràng bản thân không có bệnh, vậy mà lại bắt đầu cố chấp nói mình có, thậm chí còn nêu ra những câu hỏi mà ngay cả bác sĩ đồng nghiệp lão luyện cũng phải cân nhắc.

Trong phòng bệnh, hai ánh mắt giao nhau, rồi rơi vào một khoảng yên tĩnh chết chóc.

Kế chủ nhiệm là người có đạo đức nghề nghiệp kiên định, không thể dễ dàng nổi nóng với bệnh nhân, dù trong lòng đã sớm bị sự lanh lợi của Ôn Cẩm làm cho thấy... như đang bị đùa cợt.
Ông nhịn xuống khó chịu, cuối cùng vẫn kiên nhẫn, chậm rãi giải thích cho nàng:

"Thông thường, trừ phi tin tức tố của A/O xảy ra biến dị, và nồng độ khuếch tán đạt tới mức 5% trở lên, thì Beta mới có thể ngửi thấy mùi.
Chính vì thế Beta mới không chịu ảnh hưởng của tin tức tố, giữ được sự ổn định.

Ngươi yên tâm — kết quả huyết thanh xét nghiệm của ngươi cho thấy, ngươi hoàn toàn là một Beta khỏe mạnh.
Nếu không gặp tình huống A/O đặc thù, ngươi sẽ không chịu ảnh hưởng từ tin tức tố. Ngươi không bệnh."

Ôn Cẩm nghe xong, khóe môi hơi cong lên, khẽ đáp:
"À."

Nhưng ngay sau đó, cô lại thản nhiên nghĩ trong lòng: ta có bệnh.

Lặng yên một thoáng, cô mở miệng lần nữa:
"Có hay không... ngoại lệ?"

Câu hỏi này làm bầu không khí trong phòng bệnh chùng xuống.

Kế chủ nhiệm trầm mặc, ánh mắt nghiêm túc khóa chặt lấy Ôn Cẩm.
Ôn Cẩm cũng im lặng, thản nhiên chống lại ánh nhìn kia, chỉ khẽ ngáp một tiếng, như thể mệt mỏi đến phát chán với kiểu giằng co này.

Cuối cùng, sau ba phút giằng co căng thẳng, Kế chủ nhiệm bất đắc dĩ thở dài, lại viết thêm cho Ôn Cẩm một bộ xét nghiệm đơn mới.

*

Ôn Trường Vinh mò được đến bệnh viện nhờ nghe giáo viên mách lại chuyện Ôn Cẩm "té ngã".
Vừa thấy, hắn bắt gặp cảnh Ôn Cẩm đang nhàn nhã nằm trong phòng bệnh VIP, mắt nhắm dưỡng thần, khí thế như chẳng thèm để đời vào mắt.

"Lão tử ngoài kia tìm mày cả buổi, hóa ra mày nằm đây hưởng thụ!"

Ôn Trường Vinh mở miệng đã là mùi thuốc súng, ném cái nhìn hung tợn về phía Ôn Cẩm.

"Nghe nói dạo này mày có ít tiền đúng không? Đưa đây."

Hắn cao lắm thì tầm 1m65, người gầy nhom, mặt mũi hốc hác vì mấy đêm liền ở sòng bạc, bọng mắt sưng u như bao cát, tóc tai bù xù.

Chỉ cần liếc qua là biết: hắn vừa từ chiếu bạc bò về.

Trong ký ức nguyên chủ, Ôn Trường Vinh chính là một quả bom nổ chậm — bất cứ lúc nào cũng có thể phát tác.

Hắn ghiền cờ bạc, quanh năm lăn lộn trong sòng, lại quen biết kha khá quý bà quý cô. Nhờ miệng lưỡi dẻo quẹo mà ăn nhờ làm mấy việc mờ ám, nịnh nọt, ve vãn... Dựa dẫm vào mấy mối quan hệ đó, hắn coi như cũng có chút thế lực vỉa hè.

Nhưng tất cả cái đó không che nổi bản tính: hễ thua bài, hắn sẽ lộn về trút giận lên Ôn Cẩm.
Bài hát mở đầu quen thuộc luôn là:

"Cho tao tiền tiêu xài cái coi!"

Nguyên chủ làm gì có tiền.

Hắn lại cất giọng trách móc như thường lệ:

"Không có tiền mà mày còn dám trêu vào Lạc gia? Cả ngày chẳng làm nên trò trống gì, bảo mày nịnh bợ Lạc Khê thì mày dám tuyệt giao với nó! Tao cực khổ nuôi mày lớn, bây giờ mày có cánh có lông thì quay sang chống đối tao, giỏi, giỏi lắm!"

Nói đoạn, Ôn Trường Vinh xắn tay áo, tính lao lên túm tóc Ôn Cẩm, kéo xuống đất để dạy dỗ cho hả cơn tức.

Nhưng bàn tay hắn vừa giơ lên đã bị một bàn tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng chặn lại.
Động tác kia nhẹ nhàng đến mức tưởng như chẳng dùng lực, vậy mà ngay sau đó vang lên một tiếng "rắc", cổ tay Ôn Trường Vinh đã bị bẻ lệch xuống.

Nguyễn Thính Chi từ phía sau bước ra, buông cổ tay mềm nhũn của hắn.

Ánh mắt nàng sau cặp kính gọng vàng thanh mảnh như kéo dài khuôn mặt thêm vài phần lạnh nhạt.
Nàng liếc một cái, ánh mắt trong veo, thậm chí còn hiện chút ngượng ngùng:

"Xin lỗi thúc thúc, ta... dùng sức hơi mạnh."

Ôn Trường Vinh đau đến câm nín, tức nghẹn đỏ mặt, nhưng đối diện với một cô gái rõ ràng là nhà giàu, toàn thân hàng hiệu, hắn buộc phải kìm xuống, nuốt cục tức vào bụng.

Hắn vốn quen nhìn mặt người để cư xử, ở trước kẻ có tiền thì co được dãn được.

Nhưng khi quay đi, hắn liền tìm cách trút giận lên Ôn Cẩm.

Đôi mắt vẩn đục như hằn đầy âm mưu, tiểu nhân phố phường như hắn có trăm ngàn cách để giày vò.

Ôn Cẩm chỉ lười biếng nghiêng mắt nhìn hắn, giọng nhạt nhẽo:
"Muốn bao nhiêu?"

Nguyễn Thính Chi cúi mắt xuống, khẽ nói, không hề ủng hộ:

"Hôm nay ngươi đưa tiền cho hắn, ngày mai hắn sẽ muốn nhiều hơn nữa..."

"Lòng người tham không đáy, lẽ đó ngươi chẳng hiểu sao?"

Ôn Cẩm gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nhưng vẫn cố chấp bấm chuyển khoản.

Khóe môi Nguyễn Thính Chi hơi cong lên, nụ cười nhạt dần đi, trong mắt thoáng qua một tia thất vọng.

Ngay giây phút ấy, nàng bỗng nhận ra — có lẽ chính mình đã đầu tư vào Ôn Cẩm quá nhiều cảm xúc... mà hoàn toàn vô ích.

Dù biết Ôn Cẩm trong thực vật học dược tề có chút thiên phú, nhưng bên cạnh Nguyễn Thính Chi, người có thiên phú vốn dĩ không thiếu.

Việc nàng bỏ thời gian, năng lực, thậm chí tình cảm chú ý đến Ôn Cẩm, mục đích rất rõ ràng:
Một là muốn rút huyết thanh mang đi xét nghiệm.
Hai là cảm giác trong Ôn Cẩm còn che giấu bí mật nào đó.

Thế nhưng hôm nay — cả kết quả xét nghiệm lẫn biểu hiện thất vọng trước mắt — đều chứng minh rằng, Nguyễn Thính Chi đã quá mức chú tâm vào một kẻ vô dụng.

Con người sao có thể trượt dốc, suy đồi đến thế?

"5000!" Ôn Trường Vinh tính toán, cảm thấy Ôn Cẩm nhiều lắm cũng chỉ lấy ra được ngần ấy. Hắn đảo mắt, thăm dò mà nói.

Kết quả ngoài dự đoán: Ôn Cẩm dứt khoát gật đầu. Cô khẽ cụp mắt, lạnh nhạt:
"Đưa vòng tay cho ta."

Ôn Trường Vinh lập tức tháo chiếc vòng tay đang đeo, vui mừng đưa tới.
Chỉ một khắc sau — điện thoại báo chuyển khoản thành công.

Ngay giây ấy, hắn còn chưa kịp nở nụ cười thì tay phải đột nhiên rũ xuống, mềm nhũn, đau đến mức hắn suýt hét lên.

Ôn Cẩm hơi nhếch môi, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng:

"Sau này muốn xin tiền ta cũng dễ thôi. Một bàn tay – 5000."

"Ngươi sao có thể đối xử với phụ thân đã nuôi lớn ngươi như vậy?"

Ôn Cẩm nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo một tia khó hiểu:

"Ngươi chẳng phải cũng đã đối xử với ta như vậy sao? Tính cách của tiểu hài tử vốn là bóng chiếu từ người lớn mà ra, chỉ là học theo. Nhưng ta với ngươi không giống nhau. Ta cho ngươi 5000, còn ngươi đánh ta một trận đến một đồng cũng không bỏ ra."

Ôn Trường Vinh mặt mũi nóng rần, sĩ diện bị bóc trần. Người khác đánh con gái vốn được coi là thiên kinh địa nghĩa, nhưng đánh xong còn không bỏ tiền ra... lại thành keo kiệt, đáng xấu hổ.

Giống như bị chỉ thẳng vào cột sống, nhục nhã đâm vào tận xương tủy.

Hắn nghẹn đỏ cả mặt, đứng im không nói được một câu, mãi đến khi có cuộc điện thoại gọi đến, mới đỏ bừng mặt, hùng hổ đạp cửa bỏ đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người.

Ôn Cẩm quay đầu, bất chợt phát hiện Nguyễn Thính Chi đang nhìn mình. Ánh mắt nàng mang theo sự đánh giá, như thể muốn nhìn thấu tận đáy lòng.

Ôn Cẩm cảm thấy hôm nay Nguyễn Thính Chi khác thường — nụ cười không còn rõ ràng, ánh mắt không còn sáng trong, mà ngược lại lại có chút thâm sâu khó đoán.

"Nghe bác sĩ nói, ngươi sinh bệnh? Có khỏe không?" Ôn Cẩm mở miệng hỏi.

Nguyễn Thính Chi sắc mặt không đổi, giọng bình tĩnh:

"Không ổn. Hôm qua đưa ngươi đến bệnh viện, ta bị tin tức tố ảnh hưởng, ngất đi trước mặt một hộ sĩ beta, hiện giờ phải lưu viện để theo dõi."

Theo lẽ thường, người ta nghe vậy hẳn sẽ hỏi thêm vài câu. Nhưng Ôn Cẩm chỉ lười nhác kéo chăn mỏng lên cao hơn, che nửa người.

Nguyễn Thính Chi chờ một lát, ánh mắt híp lại, chủ động dẫn dắt đề tài:

"Vừa rồi ngươi làm thế nào? Ta vốn tưởng rằng ngươi..."

Ôn Cẩm tâm lý vững vàng, ứng biến nhanh, nàng chỉ lười biếng vén sợi tóc rối vương trên mặt, thản nhiên cắt ngang:

"Đúng thế, chính là như ngươi vốn tưởng."

Nguyễn Thính Chi hơi sững: "Ân?"

"Thủ đoạn của Ôn Trường Vinh vốn là tự mình rước lấy." Ôn Cẩm tỏ ra thành khẩn: "Ngươi cũng từng gặp tình huống như vậy chứ? Búng một cái, tay hắn liền rũ xuống, xương quá giòn thôi."

Nguyễn Thính Chi: ...

Ôn Cẩm đã qua loa như thế, vậy mà Nguyễn Thính Chi lại không rời đi.

Ôn Cẩm kéo khóe môi, trong lòng chẳng trông mong nàng tin hoàn toàn. Việc nàng xử lý Ôn Trường Vinh là để cho nguyên chủ hả giận, nào có rảnh bận tâm Nguyễn Thính Chi đang chứng kiến.

Nhưng ánh mắt dai dẳng kia khiến nàng phiền lòng, rốt cuộc không tránh được, đành lạnh nhạt hỏi:
"Còn chuyện gì nữa không?"

"Ngươi không quay về phòng bệnh sao?"

Câu nói ấy nghe có chút chân tình, nhưng ranh giới lại rõ ràng — giữ lễ xa cách. Mặc dù các nàng sắp thành bạn cùng phòng.

Nguyễn Thính Chi đôi mắt xinh đẹp khẽ tối lại, hàng mi rũ xuống gần như che lấp nửa hốc mắt. Vốn xưa nay là nàng giữ khoảng cách lạnh nhạt với người khác, kết quả lại bị Ôn Cẩm ghét bỏ đến mức tuyệt tình.

Bị đối xử như vậy, ánh mắt nàng thoáng lóe qua tia u ám, rồi nhanh chóng biến mất. Sắc mặt không đổi, Nguyễn Thính Chi lướt qua giường Ôn Cẩm, "rầm" một tiếng kéo mạnh tấm rèm màu lam nhạt.

Phòng bệnh hai người, giường cạnh cửa sổ bỏ trống. Nguyễn Thính Chi ngồi xuống, đá văng đôi giày trắng, cuộn người dựa vào đầu giường.

Liên tiếp nhiều lần "trùng hợp" chạm mặt, Ôn Cẩm trong lòng sinh nghi, nhưng chưa kịp hỏi.

Ngờ đâu, giường bên đã có động tĩnh. Nguyễn Thính Chi xoay đầu lại, ánh mắt tinh tường quét qua, như thấu cả nỗi bực dọc trong lòng Ôn Cẩm.

Một tràng cười khẽ rơi xuống, Nguyễn Thính Chi chậm rãi nói:

"Thật khéo. Lần thứ ba rồi. Dù thế nào đi nữa cũng gặp nhau, ta đành phải cho rằng đây không phải trùng hợp mà là nhân vi."

Kỳ thực, tất cả những cái gọi là "trùng hợp" đều do Nguyễn Thính Chi sắp đặt. Nhưng trong mắt Ôn Cẩm chỉ toàn sự chán ghét, thậm chí còn muốn tránh xa cho nhanh.

Thái độ ấy khiến người khác khó lòng nhẫn nhịn.

Đôi mắt đen láy của Nguyễn Thính Chi mở rộng, chăm chú nhìn vào Ôn Cẩm, ánh nhìn vừa như trào phúng, vừa như ẩn chứa điều gì khác.

Lần đầu tiên, Ôn Cẩm nhận ra Nguyễn Thính Chi không hề vô hại.

Điều đó vốn dễ hiểu — nữ chủ O sao có thể mãi là một đóa tiểu bạch hoa. Dưới sự mài giũa, nàng chỉ càng thêm dứt khoát, sắc bén. Nhưng cốt lõi khiến nữ chính là nữ chính, chính là bởi họ luôn giữ trong lòng một bộ quy tắc hành xử riêng.

Ví như lúc này: Nguyễn Thính Chi hiểu lầm, cho rằng "trùng hợp" gặp gỡ là do Ôn Cẩm cố tình tính kế.

Cô không thể chấp nhận việc bạn cùng phòng lại có ý đồ với mình.

Trước mặt, khí tràng của nữ O mở hết, sắc mặt lạnh lẽo. Ôn Cẩm bị dồn vào tình cảnh oái oăm mà không hề hay biết, bật cười khẽ, thậm chí chẳng buồn nâng mí mắt. Đúng là tai bay vạ gió.

Dù sao, sự nghi ngờ này cũng giúp Ôn Cẩm xác nhận — những lần gặp gỡ trước đó đều là ngẫu nhiên, không do Nguyễn Thính Chi sắp đặt. Hai người cũng chẳng có ý định gì với nhau.

Khi rút ra kết luận ấy, Ôn Cẩm nhẹ nhõm thở dài. Hiếm hoi  định nói rõ ràng mọi chuyện.

Thì bất ngờ — xoẹt một tiếng, tấm rèm bị kéo sập xuống, nặng nề như thể bị người ta xé rách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#bhtt