Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Ôn Cẩm ăn xong bữa sáng.

Đi đến bên máy lọc nước, cô rót cho mình một cốc, kết quả vòi nước cắm vào máy, trên màn hình hiển thị chỉ số cạn sạch – 0.

Gần đây thời tiết đã bắt đầu hạ nhiệt, quần áo trong tủ cũng mau chóng mặc hết lượt.

Ôn Cẩm liếc tủ quần áo một cái, trong đầu lại hiện lên cái váy rách hôm qua, lần đầu tiên nghiêm túc bắt đầu tính toán cho sinh kế của bản thân.

Kỳ thật, lượng tri thức trong đầu cô phức tạp đến mức có thể viết ra một bộ bách khoa toàn thư. Nếu thật sự quyết tâm kiếm tiền, chỉ cần vận dụng sơ qua lý lịch công tác cùng kỹ năng từng nắm giữ, cũng đủ để cô sống yên ổn cả đời.

Nhưng Ôn Cẩm lại không muốn dùng đến.

Được sống thoải mái trong khu sinh hoạt yên bình của mình, so với chen chúc cuốn vào những nguy hiểm bên ngoài, vẫn dễ chịu hơn nhiều.

Trong đầu cô giờ đây chất chứa quá nhiều thứ, tri thức hỗn tạp, đến mức còn chưa kịp chải chuốt lại; nói chi đến chuyện nghỉ ngơi dưỡng thần. Nếu còn phải lao lực động não để kiếm sống, vạn nhất khiến tinh thần sụp đổ thì mất nhiều hơn được.

Đời này, cô nhất quyết không cuốn vào nữa. Trước khi tìm được một nơi an ổn để nương tựa, Ôn Cẩm chỉ muốn chọn những phương pháp kiếm tiền nhẹ nhàng mà vẫn đủ sống. Dù sao bên Lạc Khê, tiền nhà trả theo kỳ đã xong, việc cấp bách lúc này là tìm cách có chút tiền nhanh, giải quyết ngay nhu cầu sinh hoạt trước mắt.

Sáng nay cô tham gia cuộc thi bán hàng đa cấp kia, tiền thì không lấy được, hệ thống lại còn đơ ra, rõ ràng chẳng đáng tin chút nào.

Ý định kiếm tiền trên mạng của Ôn Cẩm, hoàn toàn tan vỡ.

Bất quá, ở vị diện này, tri thức về Cổ Địa Cầu lại vô cùng khan hiếm, đặc biệt là phương diện y dược, dược liệu – những lĩnh vực mà cô vốn có chuyên môn.

Nếu muốn kiếm tiền nhanh, thì tạm thời chỉ có thể ra tay từ hai phương diện này.

Tối qua, đề nghị của Nguyễn Thính Chi, Ôn Cẩm đã suy nghĩ kỹ.

Gần đây, cô cần làm quen với phương pháp luyện chế dược tề của vị diện này, vừa để kiếm chút tiền, vừa để phòng thân.

Quan trọng hơn, với chứng tật tinh thần lực bất ổn, cô cần phải nhanh chóng phối chế được "Ngưng Thần Đan" thì mới có thể giảm bớt tình trạng này.

Chỉ là, phòng thí nghiệm của thế giới này khác xa với tiên hiệp vị diện trước kia. Việc phối chế "Ngưng Thần Đan" cũng phải dựa vào điều kiện hiện có mà cải tiến thí nghiệm.

Xét từ nhiều mặt, Ôn Cẩm đều thấy cần thiết phải đến phòng thí nghiệm trước tiên, tìm hiểu rõ ràng thủ pháp chế dược của nơi này.

Quyết định đã xong, hành động của cô cũng rất nhanh gọn. Buổi sáng, Ôn Cẩm trực tiếp bỏ qua toàn bộ khóa học, dựa vào giấy chứng nhận nhập học tạm thời, đi thẳng một chuyến tới phòng thí nghiệm.

Sinh viên ban Tinh Anh hệ Dược tề, lịch học cả ngày đều kín – buổi sáng lý thuyết, buổi chiều thí nghiệm.

Thành ra, khi Ôn Cẩm đến nơi, phòng thí nghiệm gần như không có một bóng người.

*

Ôn Cẩm lướt qua cổng quang quét, tiến vào tòa nhà thí nghiệm. Cô vốn tính toán chỉ tìm một chỗ để đứng xem, quan sát thử phương pháp điều phối dược tề của thế giới này.

Kết quả lại vô tình đi đúng lúc, thấy Phó viện trưởng Ôn đang đứng trong đại sảnh, vẻ mặt u sầu, cùng mấy nghiên cứu sinh tiến sĩ trao đổi chuyện gì đó.

"Thiên Lang quân đoàn ở sao Seine Đức vừa khai quật được một đợt văn hiến từ Cổ Địa Cầu. Hiện nay việc giải mã chúng là nhiệm vụ trọng yếu trong trọng yếu. Có chuyên gia hoài nghi, những văn kiện này có liên quan tới nửa bản phương thuốc luyện thể cổ võ hiện đang trưng bày trong viện bảo tàng."

"Hiệu trưởng ngày hôm qua đã mở họp, liên tục nhấn mạnh, giục ta nhanh chóng phối hợp cùng các ngươi hoàn thành công tác phiên dịch."

Một nghiên cứu sinh dẫn đầu vẻ mặt khó xử:

"Phó viện, với trình độ hiện tại của chúng ta, chỉ sợ khó lòng hoàn thành. Nội dung văn hiến lần này học thuật tính quá nặng, từ ngữ lại cực kỳ cổ xưa. Cho dù giáo sư cho thêm nửa năm thời gian, cũng chưa chắc có thể dịch xong hoàn chỉnh."

Mấy câu nói xong, sắc mặt Phó viện trưởng càng ngày càng khó coi.

Việc dịch giải bộ văn hiến này có quan hệ lớn với phương thuốc luyện thể, giáo phương lại vô cùng coi trọng. Phó viện trầm ngâm một lát, rồi thử dò hỏi:

"Chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác sao?"

Đại sảnh lặng ngắt một thoáng.

Có người nhỏ giọng nói:

"Thật ra còn một cách có thể thử."

"Trên diễn đàn Cổ Địa Cầu của Tinh Võng, hôm nay vừa xuất hiện một vị phiên dịch đạo sư thần bí. Người này gọi là 'Cá Mặn Cẩm', sáng nay trong cuộc thi tranh bá phiên dịch cổ địa cầu văn tự, nàng đánh bại cả Hoa Sơn Luận KiếmCuốn Vương Yêu Ta, thậm chí còn khiến hệ thống đề kho phải sập."

Mắt Phó viện trưởng sáng rực:

"Có thể mời người đó trực tiếp hợp tác không?"

"Chỉ sợ là không. Thân phận trên diễn đàn đều được mã hóa, vốn để cao thủ ẩn giấu tung tích, chỉ tiện trao đổi chứ không tiện lộ diện."

"Chúng ta có thể đem văn kiện này công bố dưới dạng nhiệm vụ mã hóa treo giải thưởng. Nếu may mắn, có thể nhanh chóng được người kia phá giải."

"Quá trình mã hóa sẽ được hệ thống cấp cao quét toàn bộ, ba bên ký hiệp nghị bảo mật, độ an toàn cực cao. Thậm chí nếu về sau xuất hiện nguy cơ lộ thông tin, vẫn có hiệp ước tín dụng Tinh Võng ba bên bảo hộ..."

Phó viện trưởng nghe xong thì càng thêm hứng thú, lại tỉ mỉ truy vấn thêm mấy câu. Sau khi cân nhắc với nhóm nghiên cứu sinh, cuối cùng ông quyết định đem văn kiện cổ địa cầu vừa khai quật được, công bố dưới hình thức nhiệm vụ mã hóa trên diễn đàn.

Ban đầu Ôn Cẩm vốn đứng khá xa, không định để ý. Nhưng Phó viện trưởng lại hướng về phía cô vẫy tay gọi.

Không còn cách nào, Ôn Cẩm đành phải nhận mệnh bước tới.

Kết quả, khi lại gần, ánh mắt cô liếc thấy phân văn hiến mới khai quật kia trong tay Phó viện trưởng...

Ôn Cẩm ngẩn người, thần sắc trở nên cổ quái.

Cô lại nhìn thêm một lần.

Lại nhìn thêm một lần nữa.

Khóe môi Ôn Cẩm lướt qua một nụ cười khó có thể miêu tả.

Những tư liệu mà các vị đạo sư gọi là khó khăn cực cao, giá trị nghiên cứu to lớn, được treo giá tận mười vạn đồng liên bang... Vậy mà bìa mặt chỉ là một quyển tiểu thuyết thăng cấp, tên siêu phèn: 《Ta Dựa Trung Y Xưng Bá Thiên Hạ》.

Ôn Cẩm cúi đầu, cố nhịn, nhưng rốt cuộc vẫn bật cười thành tiếng.

Mà cười không đúng chỗ, ngay lập tức bị Ôn giáo thụ bắt gặp.

Tiểu lão đầu banh mặt, biểu tình vừa nghiêm khắc vừa toát ra chút âm hiểm.

Ánh mắt ông quét qua Ôn Cẩm, không biết trong lòng tính toán gì, cân nhắc một hồi, cuối cùng giơ tay chỉ về phía phòng thí nghiệm số 3 gần đó.

"Ngươi đi, dọn dẹp sạch sẽ chỗ kia."

Ôn Cẩm: ......

Là một "nhân sĩ về hưu kiên định", Ôn Cẩm trước nay luôn đi bộ theo kiểu bước Thái Cực. Giờ sàn phòng thí nghiệm lát đá cẩm thạch, sáng loáng như gương, sau khi nhận cái "hình phạt" từ Ôn phó viện, cô liền từng bước chậm rãi đi về nơi được chỉ định.

Đôi chân thon dài thẳng tắp, bước đi vốn rất đẹp, chỉ có điều sải chân lại quá nhỏ, nhìn qua chẳng khác nào đang dùng bước Thái Cực để đi bộ nhanh.

Ôn giáo thụ nhìn chằm chằm một lúc, liền nhận ra tật xấu xưa cũ của nàng, tức thì thổi râu trợn mắt, quay đầu dời tầm mắt. Hắn rút di động ra, gọi cho Khúc lão sư – quản lý phòng thí nghiệm.

"Coi chừng."

Bên kia Khúc lão sư xác nhận lại: "Bên phòng điều khiển của ta nhìn thấy có một học sinh trong phòng thí nghiệm số 3."

Ôn giáo thụ gương mặt âm trầm, cười ha hả: "Khúc lão sư, đến giờ cơm trưa thì mở cửa cho . Thuận tiện bật luôn toàn bộ video giảng dạy về cơ sở dược tề, phân loại dược thảo, để chế độ phát lặp lại tuần hoàn."

"......" Khúc lão sư cạn lời: "Phó viện, vị này là học sinh ngài mới coi trọng sao?"

Ôn phó viện hừ một tiếng, bênh vực: "Quan môn đệ tử."

Khúc lão sư, dù chỉ qua điện thoại, cũng cảm nhận được đầu dây bên kia như đang nén hơi tức tối: ......

Trước đây, những học sinh bị Ôn phó viện "nhìn trúng", kết cục đều khá thê thảm.

Ôn phó viện rất hiếm khi trực tiếp dạy học trò, nhưng một khi dạy thì thủ đoạn lại âm hiểm hơn bất cứ ai, đối với "quan môn đệ tử" thì càng ra sức rèn luyện nghiêm khắc.

Khúc lão sư qua màn hình giám sát, ánh mắt không khỏi thương hại nhìn về phía Ôn Cẩm đang ngồi trước bàn thí nghiệm số 3.

Nhưng nghĩ kỹ lại, chưa chắc đã là chuyện xấu. "Danh sư tất xuất cao đồ."

Được chính tay Ôn phó viện bồi dưỡng, hầu như mỗi học trò đều có thể bước vào hàng ngũ dược tề sư trung cấp trở lên.

*

Ôn Cẩm bước vào phòng thí nghiệm số 3, phát hiện bên trong sạch sẽ vô cùng. Robot quét dọn đang ở trạng thái sạc pin, màn hình bên cạnh hiển thị: mười phút trước đã hoàn thành một lần dọn dẹp.

Trên bức tường kính kế bên, màn hình lớn đang phát lặp lại video dạy học 6D về cơ sở phối trí dược tề.

Những thứ này quả thực chính là điều Ôn Cẩm cần lúc này. Cô kéo ghế lại, rồi ngồi xuống trước bàn thí nghiệm.

*

Phòng điều khiển.

"Lão Ôn, học trò này của ông kiếm ở đâu ra vậy?"

Ôn giáo thụ hơi có chút đắc ý. Trên màn hình giám sát, Ôn Cẩm đang nghiêm túc ghi chép bút ký.

Khúc lão sư trước đó cũng không để ý nhiều đến cách ghi chép "cổ quái" của học sinh, chỉ là vì rảnh rỗi, cộng thêm đây lại là quan môn đệ tử mà lão Ôn đích thân thừa nhận, nên ông mới nhìn thêm vài lần.

Kết quả lại thấy Ôn Cẩm viết ghi chú bằng tốc độ kinh người.

Cô không chỉ nhanh chóng xem hết toàn bộ video cơ sở, mà còn lập tức tổng hợp, quy nạp thành hệ thống. Nhưng điều khiến khúc lão sư kinh ngạc hơn cả là khả năng suy một ra ba của cô.

Ví dụ như với các phương pháp bảo quản dược liệu Trung dược: hiện tại chỉ liệt kê bốn loại — giữ ở nhiệt độ thấp, nơi tối, phân loại riêng biệt, hoặc phong kín.

Ấy vậy mà trong ghi chú của Ôn Cẩm lại xuất hiện hẳn một loạt bổ sung và phản biện:

"Tại sao không kết hợp tàng trữ?"

"Các dược liệu động vật có mùi tanh (như lộc nhung, địa long...) nên để chung, vừa tránh côn trùng vừa giảm biến chất."

"Có thể đặt trạch tả cùng đan da cùng chỗ: trạch tả khó bị mọt, còn đan da khó biến chất."

Ôn phó viện hiển nhiên cũng đã đọc thấy những ghi chú đó. Ông nhíu mày, trầm ngâm hỏi:

"Nghĩa là... nàng cho rằng có thể để những dược liệu hỗ trợ lẫn nhau cùng nhau bảo quản?"

Khúc lão sư gật đầu:

"Nhưng như vậy có khi dược tính sẽ bị yếu đi, hoặc bị trung hòa mất."

Ôn phó viện khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, trầm tư:

"Cũng đáng để thử nghiệm cách nghĩ này."

*

Hai tiếng sau, Ôn Cẩm mới tạm coi như hiểu rõ cơ bản về việc phối chế dược tề trong thế giới này.

Điểm khác biệt lớn nhất so với loại dược tề mà nàng từng tiếp xúc trước đây chính là: ở tinh tế, việc điều phối dược tề bắt buộc phải dùng đến tinh thần lực. Bởi lẽ dược liệu nơi đây không thuần khiết, muốn phát huy tối đa hiệu quả thì cần dùng tinh thần lực để rút ra thành phần dược chất cần thiết, sau đó mới tiến hành hợp thành.

Nói thẳng ra thì cũng na ná phương pháp luyện đan trong tiên hiệp: dùng thần niệm điều khiển, chắt lọc và dung hợp. Nhưng đối với Ôn Cẩm, điều này lại là khó khăn lớn nhất — bởi cô hoàn toàn không biết cách nào để phóng xuất tinh thần lực, càng chưa nói đến việc dùng nó để thẩm định độ tinh khiết của dược liệu.

Ở tiên hiệp vị diện, có tu vi chống lưng thì chuyện thần niệm ngoại phóng chỉ là trò trẻ con. Nhưng hiện tại, thân thể này của cô hoàn toàn không có chút tu vi nào.

Trước bàn thí nghiệm, chai lọ đã sắp xếp gọn gàng, mà Ôn Cẩm vẫn ngồi yên bất động.

Cô làm việc vô cùng cẩn trọng. Thân là một trong những nhân viên ưu tú nhất của Cục Mau Xuyên, cô có một nguyên tắc: dù trong cảnh nghèo túng hay thất bại, cũng tuyệt đối không để bản thân bộc lộ bất kỳ hành vi dư thừa hay sơ hở nào. Cho nên, không nắm chắc thì cô thà bỏ qua, tuyệt không thử bừa.

Nào ngờ, những ghi chú "tiện tay viết" lúc trước của nàng đã khiến hai vị lão giáo thụ trong phòng điều khiển xem đến sững sờ, thậm chí còn đóng dấu nghiên cứu.

Khi Ôn Cẩm bước ra khỏi phòng thí nghiệm, đã là mười hai giờ trưa.

*

Buổi sáng hôm đó, toàn bộ tiết học của hệ Dược tề đều đã kết thúc.

Đến giờ nghỉ trưa, tin tức lan truyền: buổi chiều, lão Viên sẽ phá lệ điểm danh trong tiết công khai, còn mang theo cả trợ lý robot. Đây là việc cực kỳ hiếm — một học kỳ chỉ một lần, và còn liên quan trực tiếp đến học phần.

Trong nhóm lớp, Lư Viện Viện phát điên, liên tục @ Ôn Cẩm và @ Nguyễn Thính Chi, hai "bông hoa trốn học".

【 Lão Viên phá lệ điểm danh đó, các ngươi có tới không? Một học kỳ chỉ có một lần, mà còn dính đến học phần đấy. 】

Nguyễn Thính Chi: 【 Không tới. Buổi chiều ta có tiết ở hệ Cổ võ. 】

Nguyễn Thính Chi hiện đang chuẩn bị tham gia kỳ tuyển chọn dự bị của quân đoàn. Huống chi, kiếp trước tu vi đỉnh phong của nàng vẫn chưa khôi phục, cho nên phần lớn thời gian đều vùi trong phòng tu luyện của trường.

Sau khi hoàn thành ba đại chu thiên, Nguyễn Thính Chi mới bước ra từ phòng tu luyện chuyên dụng của mình.

【 Bạn cùng phòng của ngươi đâu? 】 – Lư Viện Viện hỏi.

Nguyễn Thính Chi: 【 Nàng? Không phải đi học rồi sao? 】

Lư Viện Viện kêu lên quái dị: 【 Đi học cái gì mà đi học, cả buổi sáng nay nàng không hề tới lớp. 】

Nguyễn Thính Chi: 【 Ta hỏi thử. 】

*

Ôn Cẩm nhận được điện thoại của Nguyễn Thính Chi khi đang ở... WC trong khu thí nghiệm.

Bên ngoài ngăn cách chỉ một vách tường, vang lên tiếng nức nở mơ hồ.

Trong điện thoại, Nguyễn Thính Chi hỏi:

"Xảy ra chuyện gì thế?"

Ôn Cẩm nhức đầu xoa trán, hạ giọng:

"Không có gì, chỉ gặp chút tình huống thôi."

Nguyễn Thính Chi hơi nghi hoặc, mơ hồ nghe được tiếng khóc nức nở lẫn vào tạp âm bên kia. Nàng lập tức đoán ra một khả năng: có Omega nào đó đang động dục trong WC.

"Có cần ta qua đón ngươi không?"

Ôn Cẩm vội từ chối:

"Không cần, sắp xong rồi."

Nguyễn Thính Chi rơi vào trầm mặc.

Thực tế thì... bên ngoài căn bản chẳng có Omega nào động dục. Đó chỉ là một đôi tình lữ vụng trộm ôm hôn đến loạn. Ban đầu Omega kia còn không tình nguyện, nức nở nhỏ giọng. Ôn Cẩm định bụng sẽ ra ngoài ngăn cản. Nhưng rồi mọi chuyện chuyển hướng kỳ lạ: Alpha chỉ dỗ hai câu, Omega kia đã mềm lòng, giọng nức nở chuyển thành rên rỉ khẽ khàng. Hai người trong WC triền miên không kiêng dè, coi nơi này như chỗ riêng tư.

Ôn Cẩm tất nhiên không thể nói thẳng với Nguyễn Thính Chi chuyện khó xử này, nhất là khi bên ngoài vẫn còn vương hơi thở Alpha. Với thân phận Omega của Nguyễn Thính Chi, nếu bị ảnh hưởng dẫn ra tin tức tố thì rất rắc rối.

Cô hắng giọng đánh trống lảng, nói qua loa:

"Omega thường rất để ý thanh danh. Haiz... ta cứ ngồi tạm đây, chợp mắt một lát."

Ở đầu dây bên kia, Nguyễn Thính Chi khẽ bật cười. Nàng không ép buộc, cũng không đi qua nữa.

*

Ở một góc khác, Vạn Thi Thi hỏi:

"Đằng trước không phải phòng thí nghiệm sao? Có muốn bảo Kế Lan đưa thẻ cho ta vào xoát một lần, hay chính ngươi có thẻ rồi?"

Nguyễn Thính Chi cong khóe môi, xoay người rẽ sang hướng khác.

"Ơ, sao lại không đi?" Vạn Thi Thi ngạc nhiên, nhưng rồi bắt gặp ánh cười kỳ lạ của nàng, bèn hạ giọng:

"Chi Chi, ta nghe Kế Lan nói rồi. Ngươi nhờ quan hệ trong nhà, cố ý sắp xếp cho vị bạn cùng bàn kia một chỗ ngồi trong hệ Dược tề? Ngươi lần này chơi có hơi lớn nha. Thật sự thích nàng?"

Nguyễn Thính Chi nheo mắt, hồi lâu mới đáp lại bằng một chữ nhàn nhạt:

"Thú vị."

Một người thường ngày chỉ thích "nằm phơi nắng làm cá mặn", vậy mà lại vì lo Omega mất mặt mà chịu ngồi lì trong WC, thậm chí chấp nhận ngồi trên bồn cầu, chờ nửa ngày cũng không ra ngoài...

Nguyễn Thính Chi bất giác nghĩ đến kiếp trước. Nếu khi tin tức tố của nàng bị ô nhiễm, phân hoá thất bại, người xuất hiện bên cạnh là Ôn Cẩm — có lẽ nàng cũng sẽ được ôn nhu che chở như vậy.

*

Ôn Cẩm sớm phát hiện một thói quen nhỏ của Nguyễn Thính Chi — mỗi ngày nàng đều tự mình nấu cơm, tiện thể còn "thương yêu" bạn cùng phòng, bắt đối phương cùng ăn.

Chỉ là... nữ thần như Nguyễn Thính Chi, đến phương diện bếp núc thì lại "một trời một vực".

Nàng chỉ biết mỗi cách hấp đồ ăn trong nồi hơi, mà cũng chẳng hề nêm nếm bất kỳ gia vị nào.

Nguyên liệu mua về đều là loại tươi ngon, thượng hạng. Nhưng rơi vào tay Nguyễn Thính Chi, qua một hồi "xử lý thuần khiết", kết quả biến thành... món ăn giống như "thức ăn chăn heo cao cấp".

Có thể nói, tay nghề nàng đúng chuẩn "át chủ bài hủy diệt phòng bếp".

Ôn Cẩm ban đầu cũng nhẫn nhịn, nhưng sau vài lần khổ sở nuốt xuống "đặc sản nhà bạn cùng phòng", cô rốt cuộc quyết định: đổi chiến thuật.

Từ đó, Nguyễn Thính Chi phụ trách đi mua nguyên liệu.

Còn chuyện nấu nướng — do Ôn Cẩm tự tay đảm nhận.

*

Ôn Trường Vinh thất nghiệp đã lâu, gần như chẳng còn tìm nổi một công việc tử tế. Nơi duy nhất hắn có thể trút bỏ áp lực chính là sòng bạc.

Lần trước, hắn vay nặng lãi, may mà Lạc Khê ra tay giúp, xử lý gọn gàng. Nhưng tính hắn vẫn thế — vết thương chưa lành đã quên đau. Chỉ sau vài ngày yên ổn, Ôn Trường Vinh lại dính chặt lấy bàn bạc đỏ đen, như thể ván bài đã định trước.

Ôn Cẩm vốn cũng chẳng buồn can thiệp nữa. Mấy hôm trước cô đã cảnh cáo Lạc Khê, đối phương hẳn sẽ không ngu ngốc mà tiếp tục cho Ôn Trường Vinh vay tiền. Những người khác... vốn dĩ cũng chẳng ai muốn cho kẻ ngập đầu nợ nần như hắn mượn.

Nhưng lần này, Ôn Trường Vinh không phải chỉ dừng ở chuyện thiếu tiền. Hắn lại dám đụng chạm đến một nhân vật lớn trong sòng bạc. Và cái giá hắn nhận về — là lời đe dọa thẳng thừng: "Không có tiền thì lấy mạng mà trả."

Ba ngày sau, Lạc Khê mới gọi điện báo cho Ôn Cẩm.

Ôn Cẩm cúp máy, ánh mắt dừng lại trước cửa phòng tắm. Bên trong, tiếng nước rào rạt xen lẫn những âm thanh mờ ám, như thể đang che đi một phần trầm ngâm của nàng.

Gõ nhẹ lên cửa, Ôn Cẩm hạ giọng gọi:

"Ta đi ra ngoài một chút."

Trong phòng, giọng Nguyễn Thính Chi mơ hồ theo làn nước vọng ra, mang theo chút ái muội:

"Đi đâu vậy?"

"Về nhà." Ôn Cẩm dừng lại ở ngưỡng cửa, ngập ngừng một giây rồi bổ sung:

"Đêm nay... ngươi ngủ một mình nhé."

*

S thành, đêm nay mưa xối xả.

Sấm sét xé ngang bầu trời tối đặc, ánh chớp lóe lên như một lưỡi dao sắc bén. Quầng sáng ngắn ngủi hắt lên gương mặt Ôn Cẩm, tô thêm đường nét minh diễm nhưng tái nhợt.

"Ngươi là con gái Ôn Trường Vinh? Ôn Cẩm?"

Giọng nói khàn đục, đè nặng, vang lên giữa con hẻm chật hẹp.

Nơi đây vốn là khu phố cũ sắp cải tạo, chen chúc dân cư phức tạp, ngư long hỗn tạp. Sau khi bị Lạc gia sa thải, Ôn Trường Vinh bán sạch tài sản còn lại, chuyển đến nơi tạm bợ này trú ngụ.

Trời vừa chín giờ tối, nhưng trong cơn mưa, con phố đã tĩnh lặng như tử thành.

Hẻm nhỏ tối om, tường loang lổ, nước mưa chảy thành dòng. Duy nhất ánh sáng loang lổ len xuống từ xa — khu đèn đỏ cách mấy con phố, đèn neon chập chờn, náo nhiệt truỵ lạc như một thế giới khác rực rỡ ở chân trời. Ánh sáng ấy, phản chiếu vào nơi tăm tối này, lại càng khiến bóng đêm thêm u ám.

Nam nhân lên tiếng, thân hình to lớn, gương mặt ngang tàng. Một vết sẹo dài kéo từ thái dương đến tận mũi, như đường rạch của lưỡi dao không bao giờ khép miệng. Dưới chân hắn, Ôn Trường Vinh bị đánh đến gần như hôn mê, chỉ còn rên rỉ yếu ớt.

Nước mưa tụ lại thành vũng, mặt đất hằn gồ ghề, loang lổ vệt đỏ sẫm. Máu của Ôn Trường Vinh.

Ôn Cẩm che ô, chậm rãi nâng mí mắt.

Ánh nhìn cô, chạm thẳng vào ánh mắt mờ đục của kẻ đang gắng gượng duy trì ý thức kia.

Ôn Trường Vinh thở dốc, ngực phập phồng dồn dập, mỗi hơi hít vào đều như lưỡi dao cắt nát khí quản. Tên đàn ông mê cờ bạc sống mơ mơ màng màng ấy, giờ phút này mới lộ ra sợ hãi thật sự—đáy mắt hắn đầy tuyệt vọng, run rẩy cầu sinh, như con thú mắc kẹt không còn lối thoát.

Nước mưa bùn lẫn máu loãng tràn vào hốc mắt, khiến hắn hoa đi, mấy giây sau mới miễn cưỡng nhận rõ khuôn mặt của Ôn Cẩm.

"Ô... ô ô..." Tiếng rên rỉ khàn đục xé rách yết hầu hắn, hai hàng nước mắt như vỡ bờ tràn xuống.

Ôn Cẩm mặt không đổi sắc. Cô vốn dĩ không định xuất hiện, càng không có ý quản hắn. Nhưng trong cơ thể này, vẫn còn sót lại tàn niệm cuối cùng của nguyên chủ—một mảnh ý thức yếu ớt.

"Nàng" muốn Ôn Cẩm đến.

Từ lúc nhận được cuộc gọi kia, bước chân cô đã theo bản năng hướng về phía cửa. Thân là mau xuyên giả, Ôn Cẩm đương nhiên hiểu rõ điều này nghĩa là gì.

Nguyên chủ trước khi lìa đời, tiếc nuối lớn nhất chính là Ôn Trường Vinh. Bởi đến tận hơi thở cuối, cô vẫn hoang đường mong rằng người cha ấy sẽ quay lại giống như thuở đầu, cái người từng vì con gái tiêu hết hoa ba đồng liên bang mua một xâu hồ lô đường.

Nhưng cũng chính Ôn Trường Vinh, trong một lần bạo hành gia đình, đã trực tiếp đẩy nguyên chủ đến cái chết.

Ôn Cẩm từng gặp đủ loại người, chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra căn nguyên—
Ôn Trường Vinh có bệnh.

Một chứng bệnh khắc vào tận xương: khuynh hướng bạo lực.

Ôn Trường Vinh từng có lẽ đã trao cho nguyên chủ chút ôn nhu và tình thương của một người cha. Nếu không, nguyên chủ đã chẳng thể bước chân vào đại học Liên Bang, cũng chẳng thể đến tận lúc chết vẫn giữ lại tia chờ mong mong manh ấy.

Nhưng nguyên chủ không hề biết, Ôn Trường Vinh từ lâu đã bị cuộc sống vùi dập đến gãy gập cả lưng cột, xương sống lẫn ý chí. Lăn lộn thất bại, cúi đầu khom lưng quá lâu, áp lực đè nén từng ngày mà chẳng có lối phát tiết, khiến người đàn ông trung niên tầm thường này luôn ở trong trạng thái căng cứng, mẫn cảm, dễ nổ tung.

Và con đường duy nhất để hắn tìm lại sự tự tin, để phát tiết, chính là ở trong những khoảnh khắc ra tay đánh đập con gái. Lúc ấy, hắn có thể đứng từ trên cao mà nhìn xuống, trở thành "đấng" tể giả trong căn nhà bé nhỏ này.

Mỗi lần sau đó, Ôn Trường Vinh đều hối hận. Nhưng vòng xoáy cứ lặp lại—một khi thua bạc, một khi tinh thần suy sụp, hắn lại càng đánh dữ hơn, nặng hơn.

Giờ phút này, những giọt nước mắt tràn khỏi hốc mắt hắn, không phải vì thương con. Hắn đang khóc cho chính mình. Bởi thất bại lần này quá thảm hại, đến cả "sức mạnh" rẻ rúng khi hành hạ con gái để tìm lại tự tin, hắn cũng đã mất đi.

Ôn Cẩm thản nhiên liếc hắn một cái, rồi dời mắt đi. Cô quay đầu, hướng về phía nam nhân mặt sẹo, khẽ gật đầu.

"Là ta."

Ôn Trường Vinh đã động vào kẻ không nên động—đánh con trai của một phú hào trong sòng bạc. Mà gã mặt sẹo này, chính là tay đấm được bên kia mời tới.

Theo lý mà nói, người ta đã đánh Ôn Trường Vinh thành ra thế, coi như hả giận, chắc cũng nên thu tay.

Nhưng không. Lời của đối phương đã thốt ra: Ôn Trường Vinh còn nợ nặng lãi 80 vạn. Trước kia, vì nể tình có quen biết Lạc Khê, họ còn tạm thời mắt nhắm mắt mở, cho hắn chậm rãi trả.

Thế nhưng bây giờ, hắn lại dám ra tay đánh con trai chủ nợ. Đây không còn là chuyện tiền bạc—mà là thể diện. Thể diện của cha con nhà ấy, của cả Thiên Vương lão tử cũng không thể dung nhẫn.

"Cả vốn lẫn lời, một trăm vạn. Một xu cũng không thiếu."

Gã mặt sẹo lạnh lùng buông ra, từng chữ nặng như dao chém xuống.

Ôn Cẩm khẽ nghiêng đầu, đón thẳng ánh mắt đầy hung lệ của gã mặt sẹo:

"Ta vì cái gì phải cứu hắn?"

Cô thong thả cuốn tay áo, lộ ra cổ tay trắng nõn. Trên đó, một chiếc vòng tay lấp lánh ánh sáng yếu ớt. Ôn Cẩm khẽ xoay, một đường hồng nhạt hiện ra, vết sẹo như sợi tơ mảnh, cứa thẳng vào tầm mắt đối phương.

"Ngươi có lẽ định nói tình cha con máu mủ, ta không thể nào bỏ mặc hắn."

Khóe môi Ôn Cẩm nhếch lên một nụ cười nhạt, giọng nói bình đạm như kể lại chuyện của người khác:

"Nhưng Ôn Trường Vinh này, là loại phụ thân thế nào? Hắn nghiện cờ bạc, thua tiền, mỗi lần đều dùng ta làm bao cát để trút giận. Tháng trước thôi, ta đã cắt cổ tay chết đi một lần rồi."

Nói xong, cô buông tay áo xuống, thu lại cổ tay, chỉ để lại dư quang lạnh lẽo như lưỡi dao.

Trên mặt đất, đồng tử Ôn Trường Vinh co rút dữ dội. Nỗi sợ và tuyệt vọng đan xen, như thể đêm mưa này đang biến con gái hắn thành một bóng ma đến để đòi mạng.

Nước mắt hắn trào ra, không kìm nổi, gào rít mơ hồ. Nhưng Ôn Cẩm không liếc hắn lấy một lần.

Cô ngậm lấy chiếc ô bằng cằm, mắt hờ hững nhìn vào khoảng không đen đặc. Trong đêm tối, nụ cười nghiêng nhẹ trên môi nàng sáng lên một thứ lạnh lùng tàn nhẫn.

Ôn Trường Vinh run rẩy bò dậy, cuối cùng dùng hết sức quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy hai chân gã mặt sẹo, như con chó sắp chết cầu xin chủ nhân.

Gã mặt sẹo ngẩn ra. Hắn không ngờ Ôn Cẩm lại tuyệt tình đến vậy. Cái khí thế bạo ngược ban nãy lập tức giảm đi mấy phần. Bị bất ngờ ôm lấy, hắn chửi một tiếng thô tục, rồi nhấc chân đá mạnh.

Một tiếng rên thảm, Ôn Trường Vinh cả người như bao tải văng ra, đầu đập "cộp" xuống hòn đá nhọn, rồi lịm đi, bất tỉnh nhân sự.

Lúc này, Ôn Cẩm mới ngẩng đầu. Giọng cô thản nhiên, nhưng từng chữ như kim châm xuống đất:

"Tám mươi vạn. Một năm. Ta sẽ trả đúng hạn."

Cô hơi ngừng lại, khóe môi cong lên lần nữa, nụ cười lẫn sương lạnh:

"Đừng vội từ chối. Nếu không, cứ việc đem chuyện này báo lên quan phủ. Cho vay nặng lãi, chính các ngươi mới là bên trái pháp luật. Thử xem cuối cùng ai sẽ phải ra hầu kiện?"

"Ôn Trường Vinh vốn dĩ không bản lĩnh, kiếp này hay kiếp sau cũng thế thôi. Các ngươi có tìm hắn đòi nợ, chỉ sợ ngay cả một mao tiền cũng chẳng vắt ra được. Lui một vạn bước mà nói, các ngươi đêm nay giết hắn tại chỗ, ôm thêm một cái mạng người trên lưng, trái lại lại giải thoát cho ta."

Khóe môi Ôn Cẩm nhếch lên, nở nụ cười nhẹ, thản nhiên như thật tâm thật ý. Chính cái nụ cười đó khiến đao sẹo nam nghẹn họng, nửa ngày không bật nổi một chữ.

Hắn quay người đi, gọi điện. Ba phút sau mới trở lại.

"80 vạn, hai tháng trả hết. Ngươi đừng hòng cò kè. Lão bản biết ngươi là Ôn Cẩm, sinh viên hệ Dược tề Đại học Liên Bang, cao tài sinh. Những giấy vay nợ trước đây của Ôn Trường Vinh... đều có tên ngươi ký vào. Muốn yên ổn tốt nghiệp, không bị tìm phiền toái thì ngoan ngoãn trả đi."

Trong bóng đêm, giọng hắn lộ rõ uy hiếp. Không thấy được mặt cô, nhưng dáng người uyển chuyển của Ôn Cẩm lại lọt vào mắt hắn, khiến ánh nhìn dần dần sinh ra tà ý:

"Tiểu muội à, ca làm việc trong khu đèn đỏ, nếu ngươi muốn đi con đường tắt... ca cũng có thể giúp một tay—"

Hắn chưa dứt lời thì đã bị đá lật ngửa, ngã sấp mặt xuống bùn.

Ôn Cẩm hơi nghiêng mắt. Một bóng hình bước đến—Nguyễn Thính Chi.

Nàng kẹp một điếu thuốc nữ sĩ mảnh giữa hai ngón tay thon, tóc đen như thác xõa xuống ôm lấy vòng eo nhỏ. Trên sống mũi là một cặp kính xích bạc vô khung, sáng lấp lánh trong ánh mưa.

Động tác nàng nhanh đến mức chẳng ai kịp thấy rõ. Khi tất cả còn chưa phản ứng, gã đao sẹo đã "thình thịch" gục mặt xuống bùn, miệng ngập đầy nước bẩn, không kêu nổi một tiếng.

Một kẻ cao to dữ dằn như hắn, vậy mà chỉ một chiêu đã mất sạch sức chống cự. Đòn kia hiển nhiên không phải quyền cước bình thường, mà là khí kình nhi của cổ võ tu luyện giả.

Cảm nhận được áp lực chân thực ấy, đao sẹo nam run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích. Bởi với một võ giả, hạng "tay đấm" chợ búa như hắn chẳng khác gì con kiến.

Ôn Cẩm lặng đi trong giây lát, rồi chạm phải ánh mắt Nguyễn Thính Chi.

Đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm của nữ hài tử khóa chặt đao sẹo nam, gương mặt lạnh như mặt hồ mùa đông. Trên tay trái, một đoàn khí kình nhi trắng thuần đang ngưng tụ, sáng rực.

Ngón tay phải nàng kẹp điếu thuốc đã cháy gần hết, tàn đỏ hắt lên làn da trắng nõn. Tia lửa nhỏ cùng khói mờ xoáy tròn trong đêm tối, phản chiếu lên gương mặt tĩnh lặng của nàng, đẹp đến mức nguy hiểm.

Ôn Cẩm bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của Nguyễn Thính Chi.

"Không có việc gì." Cô đặt bàn tay còn lại lên eo Nguyễn Thính Chi, ánh mắt dõi thẳng vào đôi mắt kia, giọng nói bình thản mà ấm: "Đừng sợ."

Cứ như thể người vừa thoát hiểm không phải cô mà là đối phương vậy.

Nguyễn Thính Chi hơi sững lại, nét mặt cứng đờ: "Ta không sợ hãi."

"Ân." Ôn Cẩm lười biếng bật cười khẽ, vỗ vỗ lên vai nàng: "Vậy thì ta sợ hãi."

Một câu nói mang theo hương vị dụ dỗ mềm mại, khiến Nguyễn Thính Chi ngẩn người. Nàng vô thức thu hồi lại đoàn khí kình nhi đang tụ trong lòng bàn tay, giống như toàn bộ công kích đã tan biến.

"Đi sao?" Ôn Cẩm ngước mắt nhìn về cuối con hẻm. Nguyễn Thính Chi theo ánh mắt cô nhìn sang.

Chỉ một giây sau, Ôn Cẩm khẽ nghiêng đầu, giọng thong thả mà rõ ràng từng chữ:

"Cảnh sát tới. Chi Chi, cùng ta chạy đi."

Lần đầu tiên, Ôn Cẩm gọi nàng như vậy. Âm cuối luyến lưu, mập mờ mà thân mật.

Tim Nguyễn Thính Chi chợt loạn nhịp, bàn tay siết lại sinh ra mồ hôi nóng, dính lấy nhau. Nàng khẽ hắng giọng, rồi để mặc cho Ôn Cẩm kéo đi, cùng nhau chạy ra ngoài.

Trong đêm mưa, Ôn Cẩm bung dù, khóe môi chỉ vương một nụ cười rất nhạt, đáy mắt lại trống rỗng lạ thường. Khi hai người sượt qua nhau dưới bóng dù, Nguyễn Thính Chi thoáng thấy ánh mắt hoa đào cong cong, sáng lên trong màn đêm như vệt dao lóe sáng.

Bất ngờ, bàn tay phải của nàng nhẹ hẫng—điếu thuốc bị Ôn Cẩm đoạt mất.

Ngón tay mảnh khảnh búng tàn đỏ, đến ngã rẽ kế tiếp, nửa điếu thuốc đã tắt đầu lọc liền bị nàng ném thẳng vào thùng rác.

"Không cần hút thuốc." Ôn Cẩm nói, giọng điệu nhạt như mưa nhưng mang theo chút dịu dàng:

 "Đối thân thể không hảo."

Nguyễn Thính Chi muốn phản bác. Nàng hút đã hơn mười năm, thói quen hình thành từ kiếp trước trên phế tinh, dùng khói thuốc để ép xuống sát khí mỗi khi tâm trạng bạo động.

Nhưng vừa nghĩ lại khoảnh khắc mình thiếu chút nữa đã phóng sát ý vào gã đao sẹo, Nguyễn Thính Chi chợt im lặng.

Người này chắc chắn đã nhìn ra chút manh mối.

Nhưng từ đầu đến cuối, cô không hề tò mò tại sao Nguyễn Thính Chi lại hút thuốc.

Càng không chất vấn vì sao khi nãy ánh mắt nàng lại nguy hiểm như vậy.

Nguyễn Thính Chi trời sinh đa nghi, nghiêng mắt dò xét, cố tìm từ gương mặt Ôn Cẩm một kẽ hở nào đó.

Đèn đường kéo dài bóng dáng nữ nhân, từng đường nét mảnh mai in xuống nền ướt lạnh.

Phía trước không xa chính là khu đèn đỏ, đèn màu lấp lánh, rực rỡ phô trương.

Ánh sáng ấy phản chiếu trong đôi mắt Ôn Cẩm, khiến đồng tử cô như nhuốm màu lưu ly, sáng lạn mà xa vời.

Nhìn qua, chẳng hề có chút phiền muộn.
Vẫn là dáng vẻ lười nhác, ưu nhã, bình thản bao dung.

Cảm giác được ánh mắt chăm chú kia, Ôn Cẩm ngẩng đầu. Khi bốn mắt giao nhau, đáy mắt cô nhanh chóng dâng lên một tia ý cười, thong thả hỏi:

"Thế nào? Không vui vì giới yên?"

Nguyễn Thính Chi lập tức rời tầm mắt, thấp giọng:

"Không phải."

Nàng kéo túi xách lại gần, móc ra nửa bao thuốc còn sót. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, chân lại bước theo Ôn Cẩm đến cạnh thùng rác.

Động tác kia gần như theo bản năng—cho đến khi Nguyễn Thính Chi chợt ý thức được, cả người liền cứng đờ.

Trong lòng buồn bực, nàng tự giễu. Chẳng lẽ bản thân mê mẩn dáng người của bạn cùng phòng đến mức này sao? Ôn Cẩm nói giới thì nàng liền giới, chẳng khác nào trò cười.

Điếu thuốc kẹp nơi tay khựng lại giữa không trung, chưa kịp ném đi.

Ngay giây tiếp theo, bàn tay nàng bị Ôn Cẩm bao trọn, giọng nói thấp nhẹ mà như mang theo một tiếng thở dài:

"Hút cũng được... nhưng một vòng chỉ được mười điếu, chịu không?"

Nguyễn Thính Chi: "?"

"Hoặc là... khi nào tâm trạng không tốt thì hút một điếu?"

"Ngươi nói nghe như ta nghiện thuốc lắm vậy. Không muốn hỏi vì sao ta hút sao?" Nguyễn Thính Chi thì thầm, giọng điệu lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại mơ hồ nhẹ đi một phần nặng trĩu.

Nàng vốn tưởng bản thân che giấu đủ tốt trước Ôn Cẩm.

Nhưng nụ cười kia, ánh mắt kia—tựa hồ đã nhìn thấu tất cả.

Ôn Cẩm chỉ cong môi cười, khẽ nghiêng người, hơi thở lướt qua mang tai Nguyễn Thính Chi:

"Vậy ta hỏi... ngươi nói sao?"

Đơn giản, thản nhiên.
Không hề hiếu kỳ, không hề dò xét.

Trong kịch bản cô từng biết, Nguyễn Thính Chi hắc hóa, hút thuốc trở thành nghi thức—mỗi một điếu là mở màn cho máu tanh, xương tro. Khi ấy, nàng thuần thục đến đáng sợ, toàn thân toát ra lệ khí.

Nhưng đêm nay—nữ hài tử ấy lại vì Ôn Cẩm mà ra tay.

Đáy mắt Ôn Cẩm bất giác dâng lên một tia ngờ vực xen lẫn áy náy. Dù cố tỏ ra thản nhiên, cô hiểu rõ: tâm lý của Nguyễn Thính Chi vẫn mong manh, lúc nào cũng có thể ngã vào hắc ám.

Chính vì thế, ngữ điệu cô mềm xuống, mang theo một chút trấn an vô thức.

Mà khi Ôn Cẩm thật lòng muốn đối xử tốt, gần như không ai có thể kháng cự nổi.
Ánh mắt nàng, lưu ly sáng lạn, dường như đủ để nhốt cả Nguyễn Thính Chi vào bên trong.

Nguyễn Thính Chi ngẩn người, nhìn cô rất lâu, rồi không tự nhiên thốt lên:

"Ta nghe ngươi nói... Ôn Trường Vinh đã bức ngươi đến tự sát. Thủ đoạn như vậy..."

"Này ngươi cũng nghe được." Ôn Cẩm cong mắt, ý cười trêu chọc, nhẹ nhàng cắt ngang, không để nàng nói thêm.

Chuyện đó vốn là nguyên chủ tự làm, chẳng dính dáng gì đến cô.
Đêm nay, cứu Ôn Trường Vinh, cũng chỉ là một cách để vuốt ve chấp niệm của người đã chết.

Nhưng, cái cách cô bóp chặt tay hắn, khiến hắn đau đến khắc sâu tận xương—đó là cố ý.

Ôn Cẩm vốn dĩ là người như vậy.
Trong bất kỳ điều kiện nào, cô đều biết cách biến những hành động nhỏ bé thành thủ đoạn răn đe hữu hiệu.

Có vài kẻ... chỉ khi đau đến thấu tim gan, mới biết sợ mà thu lại móng vuốt.

Ôn Trường Vinh là một người đàn ông trung dung, vô năng. Bị người khác chèn ép, thất bại ở ngoài thì trút giận lên con gái bằng những trận đòn. Thực ra, chính ông ta cũng không biết rằng hành vi ấy vốn chẳng còn là giáo dục, mà là biểu hiện của một tính cách vặn vẹo.

Ôn Cẩm không ngại xé toạc lớp ngụy trang cuối cùng của Ôn Trường Vinh, khiến ông ta phải nhìn thẳng vào sự thật: sự bất tài, trung dung vốn không phải lỗi lầm của ai. Nhưng vì ông ta vô năng, không kiểm soát nổi cảm xúc, lại sa đọa vào cờ bạc, cuối cùng hại chết nguyên chủ.

Không có gì khắc sâu vào tim người hơn sự thật này.

Về sau, mỗi lần Ôn Trường Vinh muốn lao vào cờ bạc, trong đầu ông ta nhất định sẽ nhớ lại cảnh nguyên chủ từng vì ông mà cắt cổ tay tự sát.

Đáng tiếc là nguyên chủ đã chết, giờ đây sống lại là Ôn Cẩm.

"Ngươi nếu thấy vết sẹo khó coi, lần sau ta đi làm phẫu thuật xóa sẹo, trên cổ tay sẽ chẳng còn dấu vết gì nữa." Ôn Cẩm nói đùa bằng giọng nhẹ nhàng. Tối nay, ngữ khí của cô đặc biệt mềm mại, hơn nữa so với thường ngày còn nói nhiều hơn.

Giọng nói lười nhác ấy gần như nghe ra được cả sự cưng chiều.

Điều này khiến Nguyễn Thính Chi bất giác cảm thấy không tự nhiên. Trong khoảnh khắc ấy, nàng có một xúc động vô lý — muốn bỏ tiền ra cho Ôn Cẩm.

Nàng khao khát thân thể người này, cũng không muốn phí thời gian giả vờ yếu đuối. Nếu Ôn Cẩm thật sự thiếu tiền, vậy thì chi bằng thẳng thắn dùng tiền để đổi lấy quan hệ có qua có lại.

Trong tình huống đôi bên cùng giúp nhau như thế, một mối quan hệ mới sẽ được thiết lập — dựa trên lợi ích song phương.

Nguyễn Thính Chi là người trưởng thành, nàng không coi sự thèm khát thân thể Ôn Cẩm là tình yêu. Đó chỉ là nhu cầu bình thường, không có gì phải kiêng dè.

Từ khi nhận ra trạng thái của mình, Nguyễn Thính Chi cũng không còn thấy hoảng loạn. Nếu có thể giải quyết bằng tiền, thì từ lúc bắt đầu bao dưỡng cho đến khi chia tay, tất cả đều sẽ dứt khoát, gọn gàng.

Nghĩ vậy, Nguyễn Thính Chi liền thuận tiện tính toán tính khả thi trong lòng.

Bình thường nàng vừa phải tu luyện, vừa quản lý Nguyễn gia, công việc vô cùng bận rộn. Mỗi cuối tuần, nhu cầu của nàng cũng không nhiều. Yêu cầu duy nhất là Ôn Cẩm phải tuyệt đối chuyên nhất. Theo quan sát của nàng, Ôn Cẩm gần như không có bạn giường, hẳn là rất sạch sẽ.

Vì vậy, nếu sau này Ôn Cẩm thật sự thiếu tiền... Nguyễn Thính Chi lại nhớ đến gã đàn ông có vết sẹo vừa rồi từng nhắc tới chuyện giới thiệu việc làm.

Nàng khẽ hít vào một hơi, nhưng ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt đào hoa đầy mị lực của Ôn Cẩm, lời định nói ra lại nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng biết vì sao nuốt trở vào.

Nguyễn Thính Chi bước đi trong trạng thái thất thần, ở ngay bên cạnh Ôn Cẩm. Bất ngờ, từ làn đường bên trái, một chiếc xe điện xẹt ngang qua lối dành cho người đi bộ. Ôn Cẩm lập tức đưa tay, nắm lấy bờ vai mềm mại của Nguyễn Thính Chi, kéo nàng về phía an toàn bên phải.

Đôi mắt nai của Nguyễn Thính Chi mở to. Trong giây phút ấy, nàng lại càng muốn vì người này mà tiêu tiền, cảm xúc dâng lên mãnh liệt.

Do dự một lúc, nàng nghiêng người, gạt lớp vải che túi xách, rồi lấy ra một chiếc kẹp tiền.

Trong kẹp là vô số thẻ ngân hàng xếp dày đặc như rừng.

Ôn Cẩm rũ mi mắt nhìn thoáng qua, trong mắt hiện đầy dấu chấm hỏi.

"Vừa nãy mấy khoản nợ vay nặng lãi đó, chẳng đáng gì cả." Nguyễn Thính Chi liếm đôi môi khô khốc, đưa kẹp tiền cho Ôn Cẩm: "Mật mã đều là sáu số 0."

Ôn Cẩm hơi ngạc nhiên: "Hửm?"

"Lần trước ngươi từng nói, nếu thiếu tiền thì cứ đến tìm ta mượn." Nguyễn Thính Chi dời ánh mắt, nhìn xuống vết cắt trên mặt đất: "Chỉ cần nhớ, còn thì trả, khi nào cũng được."

Lời còn chưa dứt, Ôn Cẩm đã khẽ bật cười, vươn tay búng nhẹ vào mái tóc đen xõa tung của nàng.

"Cảm ơn." Âm giọng Ôn Cẩm mang theo tiếng cười: "Nhưng tỷ tỷ này, ta đâu có yếu ớt bất lực như ngươi tưởng. Có vô dụng đến đâu thì cũng không đến mức phải chiếm tiện nghi của bạn cùng phòng."

Phía trước, con đường qua khu đèn đỏ đã hết, dẫn sang một con phố mua sắm sầm uất.

Ôn Cẩm liếc thấy Nguyễn Thính Chi đang cúi đầu, đôi mắt cụp xuống, không biết đang nghĩ gì mà trông có vẻ uể oải, mất tinh thần.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa hàng đồ cao cấp bên kia đường, trên cửa kính bày biện bộ váy ngủ bằng tơ tằm của một nhãn hiệu nổi tiếng.

Ôn Cẩm nghiêng đầu, môi kề sát bên tai Nguyễn Thính Chi, khẽ nói bằng giọng mềm mỏng:

"Thật sự muốn tiêu tiền vì ta sao? Nếu vậy... hay là ngươi theo ta đi dạo phố một chuyến?"

Bình thường, Ôn Cẩm vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ đi dạo phố, trong lòng cô cũng thấy có chút miễn cưỡng.

Nhưng nghĩ lại, cô đã nợ Nguyễn Thính Chi vài lần ân tình, hơn nữa lúc này Nguyễn Thính Chi vẫn chưa hắc hóa, nhìn qua còn có chút ngốc nghếch.

Ngốc đến mức có thể đem mật mã thẻ ngân hàng nói cho người ngoài, nên mới bị kẻ như Lạc Khê dễ dàng cưỡng ép chiếm đoạt.

Ôn Cẩm thu lại ánh mắt, âm thầm quyết định — trước khi Nguyễn Thính Chi gặp biến cố, trong tình huống không để dây dưa tình cảm hay động chạm đến tuyến chính của cốt truyện, cô sẽ đối xử tốt với người này một chút.

Thế nên cô kiên nhẫn, mở miệng hỏi lại lần nữa.

Nào ngờ khi quay đầu nhìn, liền thấy thiếu nữ kia hàng mi dài khẽ rũ, khóe mắt phiếm hồng, như thể vừa bị nàng bắt nạt vậy.

Ôn Cẩm khẽ nghi hoặc, vươn tay đặt lên trán Nguyễn Thính Chi, dò xét nhiệt độ:

"Không phải sốt chứ?"

Nguyễn Thính Chi: .........

Trong nháy mắt, toàn thân Nguyễn Thính Chi như bị điện giật, ngay cả mu bàn chân cũng không kìm được mà cong lên.

Nàng ra sức đè nén đôi môi run rẩy, cố gắng nuốt xuống những tiếng thở gấp sắp bật ra ngoài.

Theo bản năng, bàn tay nàng luồn vào trong túi, định rút một điếu thuốc để giảm bớt sự căng thẳng và nhạy cảm đang khiến cơ thể gần như mất khống chế.

Ngón tay chạm tới bao thuốc, nhưng rồi nàng cau mày, dằn lại, cuối cùng bỏ qua.

Nguyễn Thính Chi lạnh lùng hất tay Ôn Cẩm ra, đôi chân mảnh khảnh miễn cưỡng lùi sang một bên để kéo giãn khoảng cách, sau đó thẳng bước đi về phía con phố mua sắm.

*

"Mùa thu năm nay có bộ sưu tập mới, túi xách, váy, rồi cả hoodie dáng basic... các thương hiệu đều đã ra mắt rồi ạ..."

...

Nguyễn Thính Chi đứng ở một góc nghe điện thoại. Ôn Cẩm thì chẳng hứng thú gì với phòng thử đồ. Cô liếc qua mấy giá treo quần áo, tự tiện chọn hai chiếc sơ mi kiểu dáng thanh lịch, hai chiếc quần jean cạp cao, một bộ đồ thể thao và thêm một chiếc váy ngủ. Sau đó, ánh mắt cô khẽ nâng lên, quét qua thân hình Nguyễn Thính Chi, từ vòng eo, bờ mông cho đến đường cong ngực.

Cách xa như vậy, Nguyễn Thính Chi vẫn mơ hồ cảm giác được có ánh mắt dừng lại trên người mình. Nàng vô thức nhìn lại, liền bắt gặp ngay ánh nhìn đánh giá thẳng thắn của Ôn Cẩm.

Khẽ hất đuôi ngựa phía sau sang một bên, Nguyễn Thính Chi mới như không có chuyện gì tiếp tục nói với người trong điện thoại — Vạn Thi Thi:

"Ngươi vừa nói gì vậy?"

"Ta đã lặp lại ba lần rồi đấy. Ngươi bên kia có phải quá bận không?"

Nguyễn Thính Chi mím môi: "Ta đang nghe."

"Cái tài khoản 'Cá mặn Cẩm' đó, hệ thống ghi nhận chỉ đăng nhập đúng một lần. Bộ kỹ thuật lần theo IP thì thấy xuất phát từ Đại học Liên Bang."

Nguyễn Thính Chi thoáng ngẩn ra, rồi khẽ đáp: "Tiếp tục theo dõi."

"Nhưng mà nếu nàng ta không online nữa thì sao?"

"Vậy thì chờ đến lúc nàng ta online."

Khi Nguyễn Thính Chi cúp máy, quay lại đã nghe thấy Ôn Cẩm đang đọc số đo ba vòng.

"Chiều cao 1m72, ngực 86, eo 66, mông 85. Ta."

Nhân viên bán hàng bên cạnh thoáng sững sờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ thấy một Beta nữ đi mua quần áo mà lại thẳng thắn, gọn lẹ như vậy. Thậm chí nhiều Alpha khác cũng chẳng dứt khoát được đến mức này.

Nhưng phải công nhận, với số đo chuẩn người mẫu như thế, quả thật đủ khiến bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải ghen tỵ.

Nguyễn Thính Chi bỏ điện thoại vào túi xách, tự động khắc sâu ba con số đó trong lòng. Vừa bước lại gần thì nghe thấy Ôn Cẩm tiếp tục đọc thêm một chuỗi:

"Nàng, cao khoảng 1m70, ngực 83, eo 64, mông 82."

Ôn Cẩm cầm lên một chiếc váy dài màu xanh lá nhạt, quay sang hỏi nhân viên:

"Có size phù hợp cho bạn cùng lớp của ta không?"

Nguyễn Thính Chi khẽ chớp mắt. Trong lòng hơi rối loạn, không rõ mình đang vướng bận vì điều gì. Bởi lẽ, số đo ba vòng của một Omega, đáng lý chỉ có bạn lữ mới có thể biết rõ...

Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh, thấy cảnh tượng liền cười mập mờ, còn không quên trêu:

"Ngài thật là chu đáo với bạn gái nha, nhìn xem mặt nàng đỏ cả lên rồi kìa."

Nguyễn Thính Chi: ......

Ôn Cẩm: ......

Đợi đến lúc tính tiền, Ôn Cẩm mới chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ mất mặt — cô không có tiền.

Nhân viên bán hàng đưa vòng tay quét mã ra trước mặt nàng, nhưng Ôn Cẩm vẫn đứng im không động đậy.

Cô nhân viên "à" một tiếng, gật gù tỏ vẻ đã hiểu:

"À, vậy hai người muốn tính riêng, AA sao? Gần đây cũng nhiều cặp đôi chuộng kiểu này lắm."

Ôn Cẩm không nói một lời. Lần này, cô thật sự mất mặt, không mở miệng nổi.

Nguyễn Thính Chi thì đã hiểu rõ tình cảnh của Ôn Cẩm. Dù cho hôm nay người kia không chủ động đề nghị đi dạo phố, nàng cũng định kéo đi, vì trong tủ quần áo của bạn cùng phòng thực sự đã chẳng còn món nào tử tế để mặc nữa.

Chỉ là, ngoài mặt Ôn Cẩm vẫn luôn tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng trên vai lại gánh 80 vạn nợ vay nặng lãi cùng khoản trả góp của Lạc Khê. Nguyễn Thính Chi khó mà tưởng tượng được, trong hoàn cảnh khốn khó như vậy, nàng ta đã làm thế nào để giấu đi hết mặt trái cảm xúc, tự mình tiêu hóa tất cả, thậm chí còn không muốn liên lụy đến người khác.

Lông mày Nguyễn Thính Chi khẽ nhíu, đang định mở miệng nói gì đó.

Nhưng cô nhân viên dường như hiểu lầm sự im lặng giữa hai người là đồng ý. Không hỏi thêm nữa, cô trực tiếp đặt vòng tay lên cổ tay Ôn Cẩm.

"Tích" một tiếng giòn tan, giao dịch thành công.

Nguyễn Thính Chi cứng cả sống lưng: ......

Còn Ôn Cẩm, đôi mắt đào hoa thoáng lóe qua một tầng ngạc nhiên. Cô cúi đầu, liếc nhìn màn hình vòng tay hiển thị số tiền chuyển khoản, giây lát sau, khóe mắt liền khẽ cong, đáy mắt lan ra ý cười mờ mịt.

Đây là ngày đó phiên dịch tranh bá tái được đến tiền thưởng, ngoài ý muốn chi tài.

"Ngươi không phải không có tiền sao. Để ta trả! Hơn nữa ta cũng còn quần áo để mặc." Trong lòng Nguyễn Thính Chi khẽ dấy lên một cảm giác rất vi diệu.

Đã nghèo đến mức ấy, thế mà Ôn Cẩm vẫn nghĩ cho nàng mua quần áo. Người này... rốt cuộc là có ý gì đây?

Liêu nàng sao?

Nguyễn Thính Chi không nhịn được liếc nhìn Ôn Cẩm thêm một cái.

"Coi như ta..." Ôn Cẩm khẽ nhướn mày, đem trong tay một chiếc túi hoa văn tinh xảo đặt vào lòng bàn tay nàng, khóe môi cong lên: "Chia sẻ với ngươi một chút niềm vui là được rồi."

Thời tiết càng lúc càng lạnh. Ôn Cẩm cần có quần áo để qua mùa đông, cô chưa từng bao giờ chịu ủy khuất bản thân giữa giá rét mà vẫn mặc quần áo mỏng manh mùa hè.

80 vạn thì không thể nào mở miệng vay bạn cùng phòng, nhưng một ngàn liên bang thôi, Ôn Cẩm vẫn còn có thể da mặt dày mượn thêm một lần. Thuận tiện mua thêm một bộ quần áo, coi như quà tặng đưa cho Nguyễn Thính Chi.

Nguyễn Thính Chi chẳng rõ đầu đuôi, chỉ nghe thấy giọng điệu Ôn Cẩm nhẹ hẫng, đuôi mắt như móc câu lướt qua, khiến tim nàng bỗng dưng chấn động.

Giây phút đó, giống như trong đầu nổ tung một tiếng vang, dư ba lan xuống tận tim gan, đến tận xương tủy đều nhuộm đầy cảm giác tê dại.

Nguyễn Thính Chi cực kỳ không thích loại run rẩy mất khống chế này, cố gắng nén lại, chỉ có thể khe khẽ nói lời cảm ơn.

Nàng thử cẩn thận nắm lấy cánh tay Ôn Cẩm, thấy đối phương không có ý né tránh.

Nguyễn Thính Chi hít sâu một hơi, đầu lưỡi chống vào hàm trên, tiếng nói bật ra thành lời nỉ non run rẩy:

"Ôn Cẩm... Ngươi có phải là thích ta không?"

Ôn Cẩm: "Ân."

Lại ngẩng đầu, nhướng mày khó hiểu: "Ân?"

---------------------

Ôn Cẩm: Nàng đây là đang não bổ cái gì a !?

Nguyễn Thính Chi: .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#bhtt