19
Ôn Cẩm thoáng cho rằng chính mình nghe nhầm.
Cánh tay bị Nguyễn Thính Chi giữ lại, nàng chỉ khẽ nghiêng người, lặng lẽ rút ra mà không để lại dấu vết.
Đi thêm vài bước, đến cửa thì dừng, bàn tay đặt lên cánh cửa kính, đẩy khẽ một cái, nửa người xoay lại nhìn Nguyễn Thính Chi:
"Ngươi vừa rồi... nói cái gì?"
Nguyễn Thính Chi đi tới bên cạnh cô, mặt không đổi sắc, ánh mắt bình tĩnh như nước:
"Ta nói, ngươi có phải hay không thích ta."
Ôn Cẩm hơi nhíu mày, khóe môi cong nhẹ, giọng điệu chậm rãi:
"Ngươi để ta... nghĩ lại đã."
Hai người một trước một sau bước ra khỏi cửa hàng, im lặng xen kẽ trong khoảng cách ngắn ngủi.
Thẳng đến khi đi tới trước trạm tàu, Ôn Cẩm mới đột ngột khựng lại.
Nguyễn Thính Chi đi ngang qua, cô mới từ trong cơn chấn động âm ỉ lấy lại phản ứng, ánh mắt không còn vẻ lười biếng mờ mịt thường ngày, mà trở nên sắc lạnh, trầm thẩm:
"Ngươi nói 'thích'... rốt cuộc là cái loại thích nào?"
Bên đường, một cặp tình nhân vừa say rượu, nữ A nghiêng đầu kề sát, ngón tay siết chặt vòng eo bạn gái, một bàn tay vuốt ve dọc sống lưng, rồi không kiêng dè mà hôn sâu giữa phố xá.
Âm thanh lẫn hơi thở quấn quít, lời âu yếm chảy ra từ khóe miệng hòa lẫn, nóng bỏng phóng túng.
Ôn Cẩm khẽ liếc sang, khóe mắt nhếch lên, rồi lại quay đầu nhìn thẳng vào Nguyễn Thính Chi.
Ý tứ kia — rõ rành rành.
Nguyễn Thính Chi cũng thu lại tầm mắt, gật đầu như thừa nhận.
Ôn Cẩm bật cười khẽ, nụ cười treo hờ hững nơi khóe môi, nhưng trong đáy mắt lại thấm một tầng băng giá, như đêm muộn dồn nén thành lưỡi dao vô hình.
Nụ cười vẫn còn, nhưng thần sắc đã đổi.
Nguyễn Thính Chi khẽ nâng hàng mi, trong khoảnh khắc cùng ánh mắt Ôn Cẩm chạm nhau, như va phải cánh hoa xinh đẹp mà mang đầy gai nhọn — đẹp, nhưng bạc tình.
Và cũng lập tức, nàng đã có đáp án cho riêng mình.
Kỳ thật, Nguyễn Thính Chi cũng không phải nhất quyết đòi một đáp án rõ ràng.
Đơn giản là, đứng trước một người như Ôn Cẩm — minh diễm đến mức sáng chói, lại thêm cặp mắt đào hoa lười biếng mơ màng — bất cứ ai cũng dễ lầm tưởng rằng sau nụ cười hờ hững kia là thâm tình khó dứt. Tin nhầm, cũng chẳng phải chuyện khó hiểu.
Nàng rõ ràng biết, mặc kệ Ôn Cẩm trả lời thế nào, cũng chỉ là thêm phiền não cho chính mình.
Nhưng thái độ xa cách, cái cách Ôn Cẩm dựng ngay bức tường lạnh lùng giữa cả hai... lại chọc giận Nguyễn tiểu thư.
Lửa bướng bỉnh bùng lên trong lòng, nàng khẽ ngẩng cằm, bước vòng đến trước mặt Ôn Cẩm. Chưa kịp để đối phương phản ứng, nàng bất ngờ chen sát, ép Ôn Cẩm dựa lưng vào bức tường quảng cáo gồ ghề phía sau.
Ôn Cẩm hơi nhướng mi, ngước mắt nhìn. Cánh tay Nguyễn Thính Chi chống lên tường, bất chấp ánh nhìn cảnh cáo, thẳng thừng áp môi lại gần.
Đôi môi thiếu nữ đỏ bừng, mềm mại, phiếm lên ánh nước.
Chỉ là một thoáng, như chuồn chuồn lướt nước chạm khẽ lên môi Ôn Cẩm rồi nhanh chóng rút lui.
Nguyễn Thính Chi cong mắt cười, giọng điệu như trêu:
"Làm gì mà căng thẳng thế? Ta chỉ xác nhận một chút thôi."
Ôn Cẩm nhìn chằm chằm nàng, mặt không đổi sắc.
Rất lâu sau mới cất giọng trầm thấp:
"Ta với ngươi có thù oán gì sao? Xác nhận kiểu đó... là muốn hù ta chết à?"
Nguyễn Thính Chi nhìn thoáng qua, thấy sắc mặt Ôn Cẩm có chút tái nhợt.
Nàng khẽ tặc lưỡi, đưa ngón tay nhỏ ngoắc lấy tay Ôn Cẩm, kéo một cái, gương mặt ngây ngô vô tội như chẳng có chuyện gì:
"Xin lỗi nha... Ta không cố ý nghi ngờ ngươi."
Sau khi phản ứng kịp, xác nhận Nguyễn Thính Chi thật sự không có ý tứ kia với mình, Ôn Cẩm nhìn chằm chằm nàng, khẽ hỏi:
"Ngươi nghi ngờ ta thích ngươi?"
Nguyễn Thính Chi không chớp mắt, chẳng cho Ôn Cẩm một lời phủ nhận hay khẳng định nào, chỉ nghiêng đầu nhìn vào khoảng bóng đêm mỏng lạnh phía trước.
Mang theo hồi ức kiếp trước, nàng vừa thật vừa giả nói:
"Ta từ nhỏ ngũ quan đã rất xuất sắc. Lớn lên rồi... lại càng dễ nhìn. Ai cũng cho rằng chỉ cần tỏ ra tốt một chút, ta sẽ động lòng."
Nếu đổi lại là kẻ khác nói, Ôn Cẩm chắc chắn sẽ lạnh nhạt buông một câu: "Liên quan gì đến ta."
Nhưng khi những lời ấy thốt ra từ Nguyễn Thính Chi, Ôn Cẩm lại ngẩng đầu nhìn dưới ánh đèn đường, lặng lẽ quan sát.
Cô gái ấy có làn da trắng đến gần như trong suốt, mái tóc đen không chải gọn, rủ xuống bờ vai mảnh khảnh.
Đôi mắt hơi nghiêng về dáng hạnh nhân, đồng tử đen láy, sáng rực.
Trên người chỉ là chiếc hoodie tím nhạt, vậy mà lại càng tôn lên khí chất "nữ thần học đường" vốn có, khiến ai thoạt nhìn cũng khó mà không động lòng.
"Ngươi có tưởng tượng nổi không? Một ngày nào đó, bằng hữu, bạn cùng lớp quanh ta... bỗng dưng nói thích ta." Nguyễn Thính Chi dùng ngón tay quấn lấy lọn tóc rũ, giọng thản nhiên, mà thật ra không hề dối trá.
Kiếp trước, nàng từng khiến quá nhiều người điên cuồng. Những Alpha ấy, vì muốn đánh dấu nàng, không tiếc đánh nhau đến máu.
Về sau, Nguyễn Thính Chi nghĩ ra một biện pháp: chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn cả bọn họ, khiến họ vừa yêu vừa sợ, thì ánh mắt si cuồng mới có thể tiêu tan.
Nhưng Ôn Cẩm... lại hoàn toàn bất đồng.
Ôn Cẩm không hề giống những kẻ từng điên cuồng vây quanh Nguyễn Thính Chi.
Cô không bị tình yêu ràng buộc, cũng chẳng bị tin tức tố khống chế.
Có lẽ do trời sinh vốn ngỗ ngược, hoặc trong xương cốt luôn giữ lại một dòng máu không chịu an phận.
Mà chính sự bất tuân ấy... lại càng khiến Nguyễn Thính Chi muốn trêu chọc.
Trên gương mặt treo nụ cười vô tội, chiếc cổ trắng ngần ngẩng cong thành một độ cung hoàn hảo, đẹp đến mức kiêu hãnh. Nàng cố tình nhắm ngay phía Ôn Cẩm, bày ra vẻ "ta rất đáng thương" mà lại không chút đáng thương:
"Xảy ra nhiều lần lắm rồi. Họ mất đi lý trí, giống như phát điên mà vây quanh ta. Thế nên... ta rất ít bạn bè."
Trong đêm tối, giọng nữ hài tử thấp mềm, nghe như đang kể chuyện quá khứ của người khác.
Nghe qua, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy nàng đang Versailles trắng trợn.
Nhưng Ôn Cẩm không cười nhạt, cũng chẳng lên tiếng phản bác.
Khiến Nguyễn Thính Chi bất giác hơi khựng lại, định bụng bổ sung thêm vài câu giải thích.
Thật ra, trong lòng Ôn Cẩm đã muốn nói: "Về sau ngươi còn sẽ gặp rất nhiều tình huống như thế nữa thôi."
Song, thương hại kia kịp thời bị nàng thu liễm. Thay vào đó, Ôn Cẩm chủ động dẫn dắt đề tài, giọng điệu bình thản mà như cười:
"Vậy bây giờ, ngươi đã xác nhận chưa?"
Bất ngờ bị ôn nhu này chạm tới, Nguyễn Thính Chi ngẩn người, rồi quay đi, nhỏ giọng:
"Xác nhận rồi... ngươi không thích ta."
Ôn Cẩm khẽ cười, nhẹ như gió đêm. Cánh tay vươn dài vòng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Nguyễn Thính Chi, bàn tay còn lại tự nhiên xoa xoa đỉnh đầu nàng.
"Có thể nói chuyện cho rõ ràng được không? Tỷ tỷ này... đã bao giờ nói ta không thích ngươi đâu?"
Khóe môi Nguyễn Thính Chi hơi co rút, nhưng trong lòng chẳng hề thấy mình bị đùa giỡn.
Những cảm xúc mơ hồ kia nhanh chóng bị nàng thu dọn sạch sẽ, để lại nơi đáy mắt chỉ là một tầng sương mù nhàn nhạt.
Cứ thế, nàng đối diện đôi mắt ôn nhu lười biếng của Ôn Cẩm.
Người kia lại chậm rãi mở miệng, giọng điệu như đùa như thật:
"Không thích ngươi, vậy coi ngươi như tỷ muội cũng được."
Xem đi, nàng chưa từng đặt Nguyễn Thính Chi ở vị trí một Omega xinh đẹp, hấp dẫn...
Đem người ta biến thành "tỷ muội" nhẹ tênh như thế, quả là chọc người tức đến phát ngứa răng.
Thế nhưng, trên khuôn mặt cười lệ kia vẫn phiếm lên một tầng đỏ ửng mỏng manh, giống như bị bắt quả tang đang giấu cảm xúc.
Nguyễn Thính Chi rũ mí, giấu đi thứ cảm giác kỳ lạ đang len lỏi. Đuôi mắt cong cong, khóe môi nhếch nhẹ, nàng cố tình áp sát, đem cái đầu nhỏ cất giấu trả thù mà gác hẳn lên vai Ôn Cẩm.
Ôn Cẩm thoáng sửng sốt — nhưng lần này không né tránh.
Để mặc "tiểu tỷ muội" ngả vào, còn buông ra một tiếng đáp nhàn nhạt:
"Hành."
Nguyễn Thính Chi cong môi, trong lòng vô cớ thoáng dâng lên chút vui sướng, khẽ gọi:
"Tỷ muội."
Tiếng gọi mềm mại như trêu ngươi.
Trạm cuối của tuyến bay đã tới, Ôn Cẩm đứng bên đường giơ tay chặn một chiếc xe. Trước khi mở cửa, nàng quay đầu, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt non mềm kia, vỗ nhè nhẹ lên bờ vai mảnh khảnh:
"Yên tâm đi. Giữa chúng ta chỉ có hữu nghị. Ta tuyệt đối sẽ không yêu ngươi."
Lời hứa hẹn ấy buông xuống nhẹ bẫng, giống như một màn khói mỏng an ủi.
Nhưng khi Ôn Cẩm cúi đầu, lại bắt gặp đôi môi của Nguyễn Thính Chi đang cong cong, ý cười mơ hồ.
Nàng ta không nói gì, chỉ ngửa mặt, ánh mắt sáng như sao... vẫn luôn dán chặt lên đôi môi của Ôn Cẩm.
Không hiểu vì sao lại bị bạn cùng phòng nhìn chằm chằm, cả người Ôn Cẩm nổi da gà, do dự chuẩn bị rút cánh tay đang đặt sau vai Nguyễn Thính Chi về. Không ngờ Nguyễn Thính Chi sau khi nhìn cô thêm một lát, liền điều chỉnh tư thế, thuận thế nghiêng nửa người tựa sát hẳn vào, ép mình chui vào trong vòng tay Ôn Cẩm.
Nàng trông như có chút mệt mỏi, khuôn mặt khẽ áp vào hõm cổ Ôn Cẩm.
Phía trước, tài xế sốt ruột ấn còi thúc giục.
Ôn Cẩm đành vòng tay ôm lấy vai Nguyễn Thính Chi, hai người trông hệt như tỷ muội thân thiết mà lên xe.
Tài xế qua gương chiếu hậu liếc nhìn một cái, rồi bật cười:
"Trễ thế này còn đi đâu, tuổi trẻ mà đã thuê phòng rồi hả?"
Ôn Cẩm vội đáp:
"Không phải."
Nguyễn Thính Chi cũng thuận miệng:
"Ừm."
Hai người đồng thanh, làm tài xế lại càng ngờ vực, còn quay đầu nhìn thêm một lần nữa.
Ôn Cẩm chỉ có thể giải thích:
"Nàng là bạn cùng phòng của ta."
Tài xế hiển nhiên không tin, nheo mắt cười hỏi:
"Vậy các mỹ nữ muốn đi đâu?"
"Đại học Liên Bang."
Trong lúc Ôn Cẩm trả lời, hơi thở phả ra vô tình quấn lấy bên cổ Nguyễn Thính Chi.
Trên người nàng có một mùi hương rất nhạt, không lẫn chút mùi tin tức tố nào, chỉ là mùi dầu gội phảng phất thoang thoảng, xen chút hương đào hoa, dễ chịu mà quyến luyến.
Nguyễn Thính Chi ngẩn người một thoáng, thì đúng lúc đó, Ôn Cẩm nghiêng đầu dựa vào gối xe, vô tình để gương mặt mình lướt sát qua môi nàng, gần trong gang tấc.
Lạnh lẽo mềm mại chạm thoáng qua, Ôn Cẩm khẽ nghiêng mắt, ánh nhìn dừng lại ngay trên đôi môi đỏ mọng của Nguyễn Thính Chi. Cô ngẩn ra trong chốc lát, khóe môi cong lên, cố ý hỏi:
"Ngươi dùng thỏi son nào vậy?"
Giọng điệu nửa cười nửa trêu:
"Khá là dễ nghe đấy."
Đã gần như thế, vậy mà cô vẫn thản nhiên buông lời bông đùa, không chút né tránh.
Chẳng lẽ không sợ bản thân thật sự bị kéo vào sao...
Nguyễn Thính Chi cố gắng ổn định lại nhịp tim vừa hụt mất một nhịp, bàn tay nắm chặt trong lòng.
"Hay là... ngươi ghé sát hơn nghe thử." Giọng nàng khẽ trầm xuống, hàng mi rủ che đi đôi mắt ánh lên một tầng hơi nước, "Không phải son đâu, trời sinh đấy. Ôn?"
Ôn Cẩm: .........
*
Trên lưng gánh một món nợ khổng lồ, Ôn Cẩm vốn chẳng sợ gì, chỉ muốn làm một con cá mặn nằm yên.
Nhưng dạo gần đây, ngay cả việc "nằm im" cô cũng không thành công. Rõ ràng buổi sáng nào cũng phải dậy sớm, vậy mà hôm nay tỉnh dậy, lại phát hiện ra một cảnh ngoài ý muốn — Nguyễn Thính Chi hôm nay không đi huấn luyện.
Ôn Cẩm mở mắt, liền thấy mình đang ôm trọn lấy một cô gái mềm mại, thơm ngát trong lòng.
Cổ áo váy ngủ của Nguyễn Thính Chi khẽ mở, để lộ đường nét mảnh khảnh. Đôi môi của Ôn Cẩm lại vừa khéo dán chặt trên chiếc tuyến thể bóng loáng nơi cần cổ nàng.
Ôn Cẩm có chút xấu hổ, lại thêm phần thẹn thùng.
Cô lặng lẽ, không một tiếng động mà rút tay về, đồng thời thu hồi đôi chân đang quấn lấy Nguyễn Thính Chi.
Khi ngồi dậy, mái tóc dài rối tung còn đang vướng vào nhau, Ôn Cẩm lại phải cúi xuống kiên nhẫn gỡ từng sợi đang dây dưa với tóc của Nguyễn Thính Chi.
Sau khi làm xong hết thảy, cô nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng đắp lại cho Nguyễn Thính Chi, rồi thẳng người, để lộ vòng eo uyển chuyển. Đi giày thể thao vào, Ôn Cẩm lập tức chạy ra hành lang, đứng trong cơn gió lạnh lùa qua để bình tĩnh lại.
Lần đầu tiên trong đời, cô mới phát hiện ra bản thân cùng bạn cùng phòng lại có thể ngủ trong một tư thế kỳ lạ đến vậy—gần như dán sát vào nhau, hai chân giao nhau, cả người quấn chặt... Giống hệt như một tư thế thân mật mà cô chưa từng dám tưởng tượng.
*
"Ha ha ha ha ha ha. Ý ngươi là—"
"Bạn cùng phòng của ngươi dạo này đều không ngủ cùng ngươi?"
Kế Lan vừa mới cởi áo blouse trắng, hôm nay nàng ở phòng thí nghiệm cả ngày, bận mổ giải phẫu côn trùng thí nghiệm.
Đến buổi chiều mới rảnh để nghe điện thoại của Nguyễn Thính Chi.
"Ba ta và chủ nhiệm Kế đều nói, tạm thời chắc không có vấn đề gì lớn. Chỉ là tinh thần lực của nàng hơi cao, dễ bị mùi tin tức tố A/O ảnh hưởng, nên mới xuất hiện triệu chứng 'thích ngủ nhiều'."
"Nhưng tình trạng này, chỉ cần ngươi ở bên cạnh, sẽ giảm bớt. Không chừng còn do thói quen mỗi ngày ôm nhau ngủ, loại hành vi quá mức thân mật này."
......
"Yên tâm, nàng tạm thời không đến mức chịu đựng không nổi tinh thần lực. Không có ngươi ở bên cũng sẽ không lập tức đi tìm chết. Nhưng mà ngươi..." Giọng Kế Lan hơi dừng lại, "Động dục kỳ của ngươi còn khoảng mười ngày nữa là tới. Chủ nhiệm Kế dặn ta nhắc ngươi, mau xin nghỉ vài ngày, quay về nhà cho ổn."
Nguyễn Thính Chi hờ hững "ừ" một tiếng, chẳng để tâm lắm.
Dạo gần đây tâm trạng nàng vốn đã không tốt, nhớ tới việc Kế Lan còn đặc biệt chuẩn bị một phòng thí nghiệm riêng cho Ôn Cẩm thì càng thêm khó chịu.
Thuận miệng hỏi:
"Cái phòng thí nghiệm đó, nàng có dùng không?"
Nhắc tới việc này, Kế Lan lại bật cười to.
"Ha ha ha ha ha ha, có vào đó. Ta nhờ lão Kế, đồng sự cũ là Giáo sư Hứa, mập mờ đưa chìa khóa phòng thí nghiệm cho nàng. Kết quả là, nàng cầm theo robot quét dọn vào, còn dược liệu, dược tề trên bàn thí nghiệm thì y nguyên, chẳng hề động tới."
"Lúc ta đi vào xem, nàng đang... ngủ trong phòng thí nghiệm đó."
"Ha ha ha ha ha, cười chết mất thôi." Kế Lan cười đến mức nước mắt đều trào ra.
Nguyễn Thính Chi bên ngoài nhìn như một bông hoa trắng yếu đuối, nhưng thật ra trong lòng đen thấu, tính toán giỏi, chưa từng làm vụ mua bán nào lỗ vốn, cũng không nhìn lầm người bao giờ.
Ấy thế mà lần này lại cố tình bày ra dáng vẻ "tiểu bạch hoa ngây thơ", vừa bỏ công bầu bạn ngủ cùng, lại còn vì người ta chuẩn bị cả phòng thí nghiệm để phát triển sự nghiệp.
Theo quan sát của Kế Lan, vị Ôn tiểu thư kia hoàn toàn chẳng có chút ý định phấn đấu để trả nợ gì cả.
Điều tuyệt nhất chính là: dù Nguyễn Thính Chi đã đối xử với nàng ta tốt đến vậy, thì mấy ngày gần đây, Ôn Cẩm lại còn bị đồn có quan hệ mập mờ với một Omega trong phòng thí nghiệm.
Chuyện thật giả thế nào thì vẫn cần phải điều tra thêm, Kế Lan tạm thời chưa nắm rõ được chân tướng, cũng không dám thẳng thừng nói với Nguyễn Thính Chi.
Cười xong, nàng chỉ mập mờ ám chỉ:
"Chi Chi, có phải ngươi đã bỏ quá nhiều tâm sức vào người kia rồi không?"
"Ngươi và nàng vốn là hai thế giới khác nhau. Thân phận, địa vị, định hướng nghề nghiệp—cái nào cũng chẳng hợp. Huống chi, vòng dự tuyển quân đoàn lại bắt đầu rồi. Nếu ngươi muốn tìm niềm vui, cần gì cứ phải bám lấy một người như thế? Tiểu tình nhân thì thiếu gì đâu?"
Nguyễn Thính Chi kẹp một điếu thuốc, đôi môi đỏ khẽ nhả khói mỏng vào không khí.
Nàng bình thường rất kiêng, hiếm khi hút thuốc trước mặt người khác để giữ tác phong "chủ tịch", nhưng lúc này thật sự phiền muộn.
Đè chặt gương mặt tiểu bạch hoa giả tạo, nàng rít hai hơi liên tiếp.
Nhưng hút xong rồi vẫn không bớt khó chịu, Nguyễn Thính Chi dập tắt điếu thuốc, kẹp mẩu tàn giữa ngón tay thon dài.
Bởi vì vòng dự tuyển quân đoàn chính thức khởi động—
Ở Đại học Liên Bang, sinh viên năm tư như họ gần như ai cũng bận rộn tranh thủ cho tương lai.
Nguyễn Thính Chi đã nhắm tới chức vị quân đoàn trưởng, nàng cùng đội ngũ của mình gồm Vạn Thi Thi, Kế Lan và những người khác đều đang tất bật chuẩn bị.
Phía khoa Dược, Nguyễn Thính Chi gần đây rất ít xuất hiện. Suốt ba ngày liền, Ôn Cẩm tránh mặt không chịu ngủ cùng, khiến tâm trạng của nàng sáng nay hoàn toàn bùng nổ.
Nguyễn Thính Chi đi tới trước khu F, ngay cửa thang bộ, điện thoại bên kia Kế Lan vẫn còn đang lải nhải.
Ngẩng mắt lên, nàng liền trông thấy Ôn Cẩm đang đứng cùng một nữ sinh nhỏ nhắn yếu ớt, thoạt nhìn mong manh vô cùng.
Ôn Cẩm cao 1m72, còn nữ sinh kia chỉ khoảng 1m58.
Chênh lệch chiều cao vừa vặn hoàn mỹ — một người phải ngẩng đầu, một người cúi xuống. Nhìn nghiêng từ bên cạnh, quả thật cực kỳ xứng đôi.
Trong tay cô gái kia cầm tờ phiếu xét nghiệm, giọng run run như sắp khóc, hướng về phía Ôn Cẩm nói:
"Làm sao bây giờ? Ôn Cẩm, ta mang thai rồi. Ngươi có thể đi cùng ta đến bệnh viện kiểm tra được không?"
Đúng lúc Nguyễn Thính Chi đang định tiến tới, thì nghe thấy một câu như vậy.
Ngón tay nàng siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Đôi mắt đen nhánh như mực lạnh lùng dán chặt vào hai người phía trước, ánh nhìn sắc bén, u ám, gần như muốn xuyên thủng.
Trong điện thoại, Kế Lan vẫn còn kiên nhẫn khuyên nhủ:
"Chi Chi, đừng ngốc nữa. Nàng ta không xứng với ngươi... Thật sự không cần thiết. Chỉ là một món đồ chơi thôi mà?"
"Câm miệng."
Nguyễn Thính Chi lạnh lùng thốt ra, đáy mắt phủ đầy mây đen, trống rỗng và tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com