#5: Một cặp đôi bắt đầu có tiến triển nhẹ (2)
Bữa trưa ấy,sau khi ăn xong,Jimin lập tức rời khỏi bàn để lại một mình Yoongi bơ vơ <Khổ thân anh tui ;-;> Jungkook thấy cậu bạn thân hôm nay có vẻ hơi lạ bèn xách dép chạy theo hỏi.
-Ê...Jimin! Nay mày có chuyện gì vậy?
Hỏi thì hỏi câu nghiêm túc thế thôi chứ trông cái dáng đứng có vẻ nhây lắm.Taehyung thấy được cái dáng đứng đó.Anh ngồi nhìn mãi.Đúng rồi.Cái kiểu đứng lắc lắc như thế ai mà không cưng cho được? Jimin lúc này mới lên tiếng:
-Cái thằng cha Min Yoongi đó.Nó đáng ghét thật sự luôn á!
-Nhưng tại sao...? - Jungkook có phần hơi tò mò.
-Còn hỏi nữa? Cậu ta cướp chỗ của mày,nắm cổ tay tao đỏ ửng hết lên rồi!
-Ui cái chuyện cướp chỗ thì nhẹ thôi.Bỏ qua đi.Mà tao nói mày nghe.Nãy tao thấy ánh mắt của Yoongi nhìn mày nó là lạ sao ấy...
-Lạ là lạ thế nào? - Jimin bắt đầu gắt lên.
Thấy cậu gắt với bảo bối,Taehyung có chút hơi cau mày.
Jungkook lại lên tiếng:
-Mày có thôi cái thói nổi loạn không hả? Để im bình tĩnh,tao kể cho.Cái ánh mắt ấy...
Rồi cậu kể hết những gì cậu thấy ở Yoongi cho Jimin nghe.Nghe xong Jimin có chút nghi hoặc.
-Cái gì mà thích chứ? Cậu ta nắm tay tao sưng đỏ lên thì gọi gì là thích? Chắc nó ngồi nhìn con chim đậu trên cành cây thôi.
-Chim là chim thế nào? Ở chỗ đấy làm gì có cây mà bày đặt chim chóc?
Jimin có chút hoang mang:
-Nhưng...Nhưng mà...Rõ ràng...
-Nhưng nhưng cái gì?? Để đấy,tao sẽ giúp chúng mày thành một cặp.
-Còn mày thì sao?
-Tao...
Jungkook chưa kịp nói hết thì Taehyung đi tới.Anh vẫn không quên quét toàn bộ cơ thể của Jungkook.Cậu cũng ngước lên nhìn anh.Anh đang định hôn lên má cậu thì cậu đẩy anh ra,trách nhỏ:
-Anh...Anh làm cái gì vậy? Đang ở trường đó!
Taehyung nghe thấy cậu nói thế thì cũng dừng lại.Nhưng sức chịu đựng của con người có giới thiệu thôi.Anh có thể sắp không chịu được lâu.Nhưng rồi anh cũng cố lấy lại tinh thần mà đi về văn phòng.Jungkook nhìn theo,bĩu môi:
-Xía! Đàn ông con trai gì mà...Nhắc hoài rồi.
Jimin như hiểu được ý của Jungkook,bèn kéo tay cậu lại.
-Nào! Trả lời câu vừa xong của tao đi! "Còn mày thì sao"?
-Ơ...Tao...
-Mày có phải bạn tao không đấy? Tao biết rồi mà.Mày cũng nói cho tao rồi mà.Mày có thầy Kim chống lưng rồi,không cần tao nữa phải không?
-Tao...Tao...Tao không có! - Jungkook ấp úng.
-Đùa thôi mà! - Sau đó Jimin kéo tay Jungkook đi về hướng kí túc xá của trường.Cái kí túc xá này nằm bên ngoài trường đó.Nhưng ngôi trường vì muốn đảm bảo an toàn cho học sinh nên đã xây liền khu kí túc xá,gắn liền vào trường luôn.Mọi người thì coi đây là phúc lớn rồi.Còn Jungkook thì...Cậu lười đi lắm.Trong lòng còn đang mong trường xây thêm cái thang máy để cậu di chuyển cho nó tiện.Jimin dường như hiểu được cái suy nghĩ của cậu bạn nên hích vào vai cậu mà trêu:
-Đi thang máy làm gì? Ở trong đó làm gì...? - Cái vế hai nghe chừng hơi đen tối á nhaaa
-Làm...Làm gì là làm gì??
-Ý tao là... - Jimin giờ đây đã có phần bí hiểm hơn.
-Ý tao là...Mày làm gì trong đấy với thấy Kim?? - Bây giờ đôi mắt cậu ta đã trở nên nham hiểm thật sự.
Jungkook mất vài phút mới hiểu ra được cái nghĩa của câu Jimin vừa nói.Cậu đỏ bừng mặt.Màu của cà chua chín nẫu.Cậu đỏ một phần là vì ngại,một phần là vì giận cậu bạn khi cái đầu óc đã không trong sáng rồi.Bây giờ lại thốt lên một câu vô cùng trong sáng như thế với cậu.Bạn bè như thế á? Đúng là bực mình!Một đứa bạn cái đầu toàn bị cúp điện như Jimin cậu không cần.Dù gì thì cậu cũng có anh người yêu,mà không biết có phải người yêu hay không =)) Anh ta đầu óc cũng đã chẳng trong sáng rồi.Cuộc đời của cậu ngoài gia đình ra mà chỉ luẩn quẩn quanh mấy cái con người này,thật chán hết chỗ nói.
Cậu đập một cái lên đầu Jimin như định đánh thức toàn bộ cơ quan thần kinh trong đầu cậu ta.Sau đó cậu không nói không rằng một mình bước đi lên kí túc xá.Jimn cười phá lên vì cái đầu ngây thơ của thằng bạn.Lúc này Yoongi đi tới.Vì còn giận Yoongi chuyện ban nãy nên cậu lập tức quay ngoắt người đi lên kí túc xá,một cách nhanh nhất.Bỏ lại Yoongi đang ở đằng sau đang cố gắng gọi với.Cậu nghĩ,người như cậu ta thì quan tâm làm gì chứ? Và..."A!"
Jimin quay đầu lại nhìn.Ồ.Yoongi bị té.Cậu hoảng hốt chạy lại.Không hiểu sao nãy cậu còn đang cảm thấy ghét bỏ cái tên quỷ sứ này,tự nhiên giờ đây nhìn cậu ta bj té,cậu lại khá lo lắng.
-Na...Này! Cậu có sao không?
Rồi Jimin đi xuống đỡ Yoongi lên dìu cậu về kí túc xá.Mà ai có ngờ được tất cả là do Jungkook bày ra.Đúng rôì.Jungkook bày hết đấy.Cậu lén đặt một viên đá gần đo trong lúc Jimin không để ý để Yoongi té ngã trong lúc chạy theo Jimin.Jungkook là người thông minh.Cậu gần như đoán được hết sự việc này nên cũng không ngần ngại tạo thêm cơ hội cho 2 con người kia gần nhau hơn.Còn vì sao cậu lại biết ư? Muốn biết không? Đi hỏi ông Trời ấy.Hỏi xem tại sao ông Trời lại cho cậu một cái đầu óc thông minh đến bất thường như vậy.
Jungkook nằm sấp trên giường,2 tay chống lên má,mắt hướng về cánh cửa chờ đợi sự xuất hiện của Yoongi và Jimin.Và không uổng công mong đợi của cậu,2 con người kia cuối cùng cũng xuất hiện.Ái chà! Lại còn dìu dìu nhau nữa chứ! Jimin dìu Yoongi về một cái giường trống ở trong phòng.Mỗi phòng chỉ nằm được ít nhất 5 người.Mà trong căn phòng này,ngoài Jungkook và Jimin ra thì cũng có 2 người nữa nên vẫn còn trống một cái giường.Jimin đặt Yoongi nằm lên cái nệm trắng xóa êm êm.Để cậu ta nằm ở đó,còn cậu chạy đi lấy thuốc sát trùng cho Yoongi.Muốn biết tại sao Jimin lại chăm sóc cho Yoongi chu đáo thế á? Chắc chắn là đã có tình cảm rồi đấy! Nhưng có phần hơi mập mờ.Còn Yoongi thì khỏi nói.Thích cậu rồi còn gì."Ôi trời tình cảm đôi lứa.Thích nhau mà cứ giấu diếm thế này..." - Jungkook thầm nghĩ.Rồi cậu lại chú ý soi xét mọi hành động của 2 người.Nhưng soi qua soi lại gần 30 phút vẫn không soi được gì ngoài cái hành động jimin xem xét vết thưowng cho Yoongi,Yoongi nhìn Jimin.Hai người nhìn nhau.Jimin đập Yoongi một cái rồi bỏ lại cái chai sát trùng (Ý muốn cho Yoongi tự làm tự chữa) còn mình thì quay ngoắt đi.Đấy.Cậu chỉ soi được thế thôi :>> Nhưng vì mệt quá nên cậu đã mau chóng thiếp đi.Đến lúc tỉnh dậy thì đã là 2 giờ chiều.Úi! Sắp đến giờ của Taehyung rồi,cậu phải về lớp ngay!
Trong lớp lúc này khá im ắng.Mọi người đều ngồi vào chỗ của mình.Mỗi người làm một việc.Jungkook bước vào.Taehyung đưa ánh mắt dò xét nhìn cậu,rồi liếm môi một cái.Cái hành động cộng với cái biểu cảm đắm đuối này là sao đây Kim?? Jungkook vội ngồi về chỗ để tránh đi ánh mắt của Taehyung.Cậu lại quay về cái chỗ mà trưa nay cậu đã ngồi.Rồi lại khẽ ngước lên.Jimin vẫn chưa về lớp sao? Cả Yoongi nữa...Jungkook lấy điện thoại ra nhắn hỏi Jimin.Bên kia lập tức gửi đoạn tin nhắn đáp trả: "Bọn tao đi mua chút đồ ăn.Mày đợi đi".Vậy là phải ngồi đợi sao? Jungkook đang cảm thấy khát cháy cổ.Cậu thấy Taehyung lập tức đứng dậy,15 phút sau anh quay lại với một chai nước đang cầm trên tay.Anh tiến về phía Jungkook,đưa chai nước cho cậu.Jungkook nhìn Taehung với vẻ mặt trách móc xen lẫn lời cảm ơn.Cậu khẽ nói với Taehyung:
-Anh làm cái gì vậy? Đang trong lớp đó! Bình thường một chút với em đi!
Taehyung nhìn cậu với đôi mắt gia xảo mà thì thầm:
-Em gọi anh là Lão Công đi.Anh sẽ bình thường với em~~
Jungkook có phần hơi ấp úng:
-Lão...Lão Công cái gì chứ! Biến đi! Xùy xùy!
-Gọi đi bé cưng~
-Thì...lão Công! Lão Công được chưa!!
-Tốt.Anh sẽ cố bình thường với bé.
-Được rồi đi di! Ra chỗ khác chơi đi! - Vừa nói cậu vừa lấy tay đẩy đẩy Taehyung ra xa.Anh nhìn cậu cời một cách hạnh phúc,rồi cũng bỏ về bàn.
Lúc này Jimin và Yoongi về tới.Tưởng yên ấm ai ngờ...
-Cậu trả cho tôi! Đó là đồ ăn tôi mua cho Jungkook!
-Cậu kiễng chân lên đi! Nhảy lên mà lấy này!
-Cậu...!
Jimin cố gắng nhảy lên,cố lấy cho được bịch bánh.Gói bánh này Jungkook rất thích ăn.Lần này ra ngoài tiệm vừa trùng khớp là ở tiệm còn đúng duy nhất một gói này nên cậu tranh thủ lấy về luôn.Jungkook thấy đang có chuyện nên vội chạy lại,giật luôn gói bánh trên tay Yoongi rồi dắt Jimin về chỗ.Taehyung thấy Jungkook nắm tay Jimin thì có chút không vui.Trong đầu anh đang thầm nghĩ: "Tối nay phải về dạy dỗ lại thỏ con mới được.Xem ra tôi chiều em quá nên em hư rồi..."
Yoongi nhìn Jimin,ánh mắt khẽ lóe lên 1 tia nhìn sắc lạnh.Nhìn như đang ghen dị á.Sau đó cậu cũng đi về chỗ,trong đầu đang có một tính toán không thể lường trước.Jungkook lúc này đã đi về chỗ.Cậu không biết rằng...Nguy hiểm đang đến với mình.Và Yoongi chắc chắn cũng không ngờ được là...Cậu đang sắp đụng nhầm người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com