Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6: Nguy hiểm đến liên tục

Jimin nhìn thấy Yoongi đi đến thì xị mặt xuống,cầm lấy sách vở quay xuống ngồi cùng Jungkook.Jungkook không ngạc nhiên mấy.Tính Jimin thù dai mà,cậu biết,nhưng cũng không nói gì nhiều,chỉ nhẹ nhàng lùi sang một bên cho Jimin ngồi.Yoongi khẽ quay xuống nhìn Jimin,ánh mắt thoáng buồn.Nhưng tưởng Jimin sẽ xiêu lòng mà quay lại ngồi với cậu,ai ngờ cậu ta bĩu môi rồi quay ra nói chuyện cùng Jungkook.Jimin khẽ vuốt tóc Jungkook rồi khen:

-Khiếp! Tóc mượt thế! Tóc tao rồi lắm luôn.

   Jungkook đưa tay sờ lại đầu Jimin rồi lên tiếng phủ nhận:

-Tao thấy tóc mày cũng mượt mà? Đâu có rối??

-Là do mày không biết thôi.Tao đã không chải tóc 2 ngày rồi đó.

   Jimin lúc này luồn hẳn tay vào tóc Jungkook rồi xoa xoa xoa xoa,cười hì:

-Không đùa chứ tao thấy mày đáng yêu giống em bé ấy!

-Suỵt! - Jungkook vội bỏ tay Jimin ra,mắt hướng về phía Kim Taehyung,lúc này đôi mắt đã trừng trừng nhìn về phía 2 người.Jimin biết ý nên vội rụt tay lại.Jungkook bây giờ không rét mà run,cả người nổi đầy gai ốc khi chạm mắt Taehyung.Khuôn mặt cố tỏ ra vô tội nhưng sao qua được mặt Taehyung chứ.Anh lần này đã ghen không chịu nổi.Nhưng anh cố nhìn,cố dạy cho xong tiết này,về nhà xử lí sau.

   Dạy được một hồi thì chuông reo.Hết giờ rồi.Jungkook vội vàng dọn sách vở đi về trước.Cậu chạy đến chỗ Yoongi bảo cậu ta đưa Jimin về nhà.Yoongi không nghĩ ngợi gì đồng ý luôn.Được đi cùng crush về nhà thì là thích lắm rồi còn gì.Nói xong cậu vội vã bước đi,Taehyung cũng đi theo.Jungkook như cảm thấy có người đi theo nên cố đi nhanh hơn.Sau khi chạy đến được gara bất chợt một bàn tay nắm chặt lấy tay không cho cậu đi.Đó là Kim Taehyung.Anh kéo cậu vào một nơi khuất.Anh dồn cậu vào tường rồi hăm dọa bằng một chất giọng quyến rũ:

-Bảo bối à,bắt đến đi~

   Jungkook có vẻ hơi hoang mang hoảng sợ:

-A...Anh làm gì vậy...Đang trong trường đó...!!

   Taehyung vẫn không chùn bước,ngược lại còn tiến sát lại gần cậu hơn.Anh thì thầm lên tai cậu:

-Nói nhỏ cho bé cưng nghe,bé cưng làm anh ghen rồi đó...~

-Gh...Ghen...Ghen cái gì chứ!!

-Bé làm anh ghen,bé nắm tay Jimin trước mặt anh,bé hư lắm.Tối nay anh sẽ phạt bé~

-Ơ...Nhưng mà phạt gì????

-Bé muốn biết không? - Taehyung hỏi lại,có ý thăm dò.

-Ưm...Có! - Jungkook không ngần ngại trả lời,mặc dù vẫn còn hơi run.

-Được thôi,nếu bé muốn.

   Sau đó anh hôn lên môi Jungkook.Anh hôn sâu lắm,hút gần như toàn bộ hơi thở của cậu.Được một lúc anh buông cậu ra.Giọng nói mê hoặc chết người:

-Bé hiểu cách phạt của anh thế nào rồi chứ?

-Ưm...Hiểu hiểu... - Jungkook còn chưa lấy lại được tinh thần.

-Được rồi.Vậy lên xe đi. - Anh dắt Jungkook lên xe.Sau đó anh cũng lên.Sau khi đóng cửa lại,anh khẽ cắm cái chìa vào xe rồi xoay xoay cái vô lăng.Chiếc xe từ từ lăn bánh.

   Ở chính cái nơi đó,từ đằng xa...Một người phụ nữ với ánh mắt đỏ rực đang nhìn theo chiếc xe của 2 người...

   Về đến nhà,anh bế Jungkook lên giường,sau đó đặt cậu nằm xuống,rồi anh khẽ nói thầm vào tai cậu:

-Bảo bối ở nhà ngoan nhé,thỉnh thoảng nhớ kiểm tra xem có ai nhìn vào nhà không.Nhớ ngoan đó,anh đi một lát rồi về.Bảo bối mà quậy phá là tối anh không tha đâu.

-Được rồi biết rồi anh đi đi.Đi đi đi đi đi luôn đi.

   Taehyung cười trừ.Anh xoa xoa đầu Jungkook rồi bước đi.Jungkook không quên gọi với:

-Đi về nhớ mua sữa chuối cho bé!

   Xong rồi cậu nằm ườn ra giường.Nằm được 15 phút thì cậu bắt đầu thấy chán.Nhà còn gì ăn không nhỉ? Cậu ra lục tủ lạnh nhưng toàn là thức ăn đóng hộp,mà Jungkook lại lười mở nắp nên cậu lại lọ mọ đi tìm chìa khóa nhà để lẻn ra công viên chơi.Nhưng cậu cũng không quên lấy điện thoại gọi xin Taehyung.

-Alo TaeTae ơi! Bé ra công viên chơi nha.

-Bé chơi với ai? - Taehyung hỏi lại.

-Bé chơi với Jimin á.

-Hửm? Jimin sao?

-Vâng.Bé không làm gì đâu Tae đừng có ghen.Bé chỉ chơi thôi.

-Ừm...Được thôi.bé đi đi.Để anh cho người canh bé.

-Thôi khỏi cần đi.Đi chơi mà có người canh mất vui.

   Nói xong cậu vội dập máy.Taehyung cũng bất lực thở dài.Anh đang trên đường đi đến nhà Seyun,để nói rõ mọi chuyện với ả.

   Khi đến nơi,anh bấm chuông chục lần vẫn không thấy ai ra mở cửa.Anh ngó lên tầng trên.Im lìm luôn.Taehyung biết ả đã đi ra ngoài.Rồi anh thử liên kết các sự việc lại.Rồi chợt hiểu ra điều gì đó,anh liền biết ngay Jungkook đang gặp nguy hiểm.Thế là Taehyung liền phi xe về nhà.

   Lúc đó ả Seyun đúng như suy nghĩ của Taehyung,ả ta đang trên đường đi đến nhà anh.

   Jungkook lúc ấy mãi mới mở được cánh cửa.Cậu vội xỏ giày rồi phi luôn ra ngoài.Đang trong thời gian chạy hộc tốc ra công viên thì Jimin gọi đến.

-Jungk...Jungkook về nhà ngay! Về đi! Mày sẽ gặp nguy hiểm đó!

-Hả?? Gì...?

"Rầm"

   Jungkook bị đâm bay xa mấy chục mét.Chiếc điện thoại cũng rơi vỡ cái "cộp".Đầu dây bên kia Jimin sau khi nghe thấy âm thanh lạ liền réo gọi:

-Jungkook?! Jungkook ơi?! JUNGKOOK!!

   Sau đó cậu hoảng hốt gọi điện cho Taehyung:

-Nguy...Nguy rồi thầy ơi...Jungkook...Jungkook bị làm sao ấy...

-CÁI GÌ?? - Taehyung hét qua điện thoại làm cho Jimin suýt chút nữa đã thủng màng nhĩ.

   Bên này,từ chiếc xe vừa đâm trúng Jungkook,một ả đàn bà bước xuống.Đó là Seyun.Ả ta tiến đến bên cạnh Jungkook đang nằm hấp hối.Tiện chân ả đá thêm vài cú vào bụng cậu,làm cho cậu ngất đi,không biết trời chăng mây gió.Ả ta không quên dằn mặt cậu:

-Thằng quỷ cái! Vì mày...Vì mày mà Taehyung bỏ tao.Mày đã cướp Taehyung của tao.Mày chết đi!

   Sau đó một chiếc xe khác phi tới.Trên xe là 3 người đàn ông cao to lực lưỡng.Chúng nhấc bổng Jungkook lên bế vào xe.Sau đó chúng đưa cậu đi mất.

   10 phút sau Taehyung và Jimin đến nơi.Xung quanh không một bóng người.2 người chỉ thấy một vệt máu dài trên đường.Taehyung quỵ xuống,cầm lên một chiếc điện thoại.Đó là của Jungkook.Taehyung và Jimin,2 người đã đến chậm một bước rồi.Họ cay cú,lo lắng vì không biết bây giờ Jungkook đang ở đâu,đang như nào.Taehyung rút điện thoại ra gọi cho người nào đó.

-Con mẹ nó mấy người lật tung thành phố này,TÌM BẰNG ĐƯỢC JUNGKOOK VỀ ĐÂY CHO TÔI!

   Nói xong anh ném mạnh cái điện thoại xuống đất.Chiếc điện thoại mấy chục triệu vỡ tan thành nhiều mảnh.Sau đó anh lên xe và lập tức phóng đi.Jimin cũng đi theo sau.

   Lúc này,ở một căn nhà hoang sát rìa ngoại ô của thành phố,3 bóng người đang ở bên trong.2 người đang đứng còn 1 người đang ngồi.Có muốn tui tiết lộ danh tính 3 người đó luôn không? Đó là Seyun,Jungkook,và...Yoongi.Đúng rồi không nghe nhầm đâu,là Yoongi đấy.Còn cậu ta ở đây làm gì ư? Đọc tiếp đi rôì biết.

   Từ trong căn nhà,những lời nói đầy nỗi oán hận cất lên:

-Thằng chó dại! Mày cướp Taehyung của tao mà không biết nhục sao?

-Mày còn dám quyến rũ Jimin của tao.Mày đáng chết lắm.

-Mấy người...Mấy người...Mấy người định làm gì?

-Giết mày chứ còn làm gì?

-Kh...Không được! Thả tôi ra! Taehyung! Taehyung cứu em!

-Mày cứ kêu đi.Kêu thoải mái đi.Không ai nghe thấy đâu.

-Không! Thả tôi ra!

   Ngừng một lúc,Jungkook hỏi:

-Nhưng...Cô là ai? Sao muốn giết tôi?

-Tao là ai ư? Việc này mày có muốn biết không? Nếu mày muốn biết thì tao cho mày biết.Tao là Seyun.Chan Seyun đấy.Giáo viên của mày đấy.

-Cái gì?? Cô...

   Sau đó một người đàn ông bước ra,tay cầm một cây gậy.

-Đánh chết nó đi. - Seyun lặng lẽ ra lệnh.

   Gã đàn ông giơ cây gậy lên và...

   *Muốn biết như nào thì đón chap 7 nhó*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook