1/ ở nhà có người đang đợi
'tiên có yêu em không
có muốn về nhà với hương không?
đừng lặng im như thế trả lời em đi..
đừng bắt hương phải mong chờ..'
mùa thu năm 2xxx
thành phố a
đội đặc nhiệm thành phố a
- này tóc tiên , chị định bao lâu cho tụi em ăn cỗ đây? rõ là quen lâu thế kia, tình yêu lúc nào cũng nồng đượm, thâm tình thế đó mà chẳng chịu tiến đến hôn nhân gì cả
lê thy ngọc ngã người xuống chiếc ghế sofa đen bên cạnh chỗ trống của tóc tiên, tay kẹp điếu thuốc đang cháy đỏ, miệng nhả khói trắng
nguyễn khoa tóc tiên nghe lê thy ngọc nói, liền nhớ đến người đang đợi ở nhà miệng liền nở nụ cười cưng chiều
- còn sớm chán, chắc gì em ấy đã muốn kết hôn? để từ từ rồi tính
thy ngọc nhìn bộ dạng ngoài lạnh trong ấm của tóc tiên, liền nhếch môi nở nụ cười chế giễu
- hứ, nhìn bộ dạng chị xem, yêu đến căng tràn hạnh phúc rồi, rõ chị bùi lan hương cũng tài, biết thuần hoá viên đá thành viên kẹo dẻo, vừa nhắc đến người ta liền mềm oặt cả ra rồi..
xà nữ liếc sang cái máy nói bên cạnh, rồi nhìn xuống dòng tin nhắn vừa sáng lên hiện trên màn hình
là của mèo con nhà mình nhắn
'nhớ tiên quó ò..'
miệng tự động cong lên, tuyệt đối cưng chiều
rồi xà gắt giọng mắng thy
- mày nói nhiều thật đấy thy ạ, chị về đây!
sau đó cô đứng dậy xách áo rời đi, mặc cho nó ở sau ngơ ngác
- ê bà già kia, bộ không đi ăn với đội hả?
cái gián gọi với theo bóng lưng đang gấp gáp mặc áo khoác bước đi
- ở nhà có người đang đợi
tóc tiên lạnh giọng phun lại một câu rồi rời đi vội vã
- ủa ê, gì kì vậy má, cái đồ có người yêu bỏ bạn!
nguyễn khoa tóc tiên - 28 tuổi, chỉ huy trưởng đội đặc nhiệm cd24, chậu đã có hoa, ngót nghét cũng hơn 10 năm rồi cơ đấy!
tiên lái xe về nhà, mọi hoạt động đều trở nên gấp rút vì cô nhớ nàng mèo lắm rồi hẹ hẹ
xe đậu trong sân nhà nhỏ
là kiểu nhà mà bùi lan hương thích
có sân có vườn có hoa có mèo
- hương ơi, tiên rồi nèe
tóc tiên cởi giày cởi áo khoác chưa xong đã một có một cục bông nhỏ ấm áp chạy ra nhào vào lòng quấn lấy cô
- a chóc chiên về rồi!
bùi lan hương nhào vào lòng ấm áp
đầu dụi dụi vào cổ cô tìm hơi ấm
tóc tiên vòng tay qua ôm eo lan hương, bồng lên như bồng mèo con
miệng không ngừng cười hạnh phúc
- ừm chóc chiên của hương về rồi đây..
- tôi nói vậy mà mình về thiệt hả? nghe nói tiên đi ăn với đội cơ mà..
hai tay nàng vòng qua cổ cô, mắt châm châm nhìn vào khuôn mặt đẹp cơ địa của tóc tiên
cô đặt nàng xuống ghế, rồi tự mình ngồi bên cạnh
- kệ, về nhà ăn cùng hương
- mình ơi, mèo nhớ mình thật..nhớ mình muốn chết
- không được chết, mình có chết cũng phải chết cũng tôi
hai người chui rúc trên sofa cũng đắp chung một cái chăn bông, nằm cạnh nhau tận hưởng sự ấm áp do thân nhiệt
- hôm nay bệnh viện không gọi hương lên hả?
- hôm nay không có công việc gì nhiều nên hương không cần lên, ở nhà chỉnh sửa lại một chút hồ sơ, xong hết rồi!
bùi lan hương - 28 tuổi, bác sĩ quân y của bệnh viên quân y thành phố a đồng thời làm quân y chính quy trong những vụ đặc biệt trong đội đặc nhiệm cd24, hoa của chậu mang tên nktt
- tiên đói chưa? mình với tiên đi ăn cơm nhé, dẫu sao tiên cũng chẳng ăn gì nhiều
- ừm, ta đi!
bàn cơm nhỏ nhắn nhưng đầy ấp đồ ăn và cũng nồng đượm tình yêu
cả hai gắp cho nhau thức ăn, cùng nhau ăn cùng nhau kể chuyện vui buồn
cảnh này tiên được thấy cũng được 10 năm rồi đấy, và lúc nào cũng là như lần đầu
người tiên yêu ngồi trước mặt tiên, bên cạnh cô từ thời còn niên thiếu đến lúc trưởng thành
từ một người con gái đang còn mặc đồng phục học sinh đến bây giờ là một người phụ nữ mặc áo blouse trắng
chỉ thiếu một chiếc váy cưới thôi
- hương...
- ừm..
nàng ngẩng đầu lên nhìn tiên, miệng còn nhai thức ăn, ừm một tiếng trong cổ
tiên gác đũa, chống cầm
- hay là..năm 30 tuổi tiên giải nghệ không làm trong đội đặc nhiệm nữa..
hương khựng lại, vội bỏ đũa
nhẹ giọng hỏi
- sao thế? có chuyện gì không vui à..
tóc tiên lắc lắc đầu
- không có.. công việc này nguy hiểm, tiên lo sau này lỡ có chuyện gì ai lo cho hương?
tay hương tự tìm đến bàn tay lạnh đang đặt trên bàn
mắt nhìn mắt
môi nàng khẽ cong
hương gật đầu
- tiên muốn sao cũng được, hương ủng hộ tiên mà!
nguyễn khoa tóc tiên như trút được gánh nặng trong lòng
môi cong lên trông thấy
đặt tay mềm trong tay, giữ chặt chẳng rời
- ừm..
- để hương nuôi tiên nhá, anh đây không ngại nuôi cưng đâu!
đấy đấy
hở tí là giở cái giọng tổng tài lên rồi
bật mí cho mọi người biết nhá
bùi meo meo của tiên là một người siêu mê truyện tổng tài ba xu đấy
ngoài lúc đi cứu người thì nàng ta dành gần hết phần thời gian để đọc mấy cái đó đó
chóc chiên hết hiểu nỗi hương
- thôi thì nuôi lẫn nhau..
đêm nay thành phố a có tuyết rơi
nhưng trong căn nhà này ấm áp
ngập tràn tình yêu
vì cả hương và tiên đều biết
có một người luôn giữ mình trong tim mà sưởi ấm bảo vệ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com