Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10/ lá thư số 116

gần cuối lớp 11

bùi lan hương lao đầu vào học tập

không màng đến chuyện khác ngoài học hành

nguyễn khoa tóc tiên vẫn thế, lặng thầm bên cạnh nàng không một lời

khoảng thời gian này, bỗng nhiên hộc bàn của bùi lan hương lại có người gửi thư

không có tên

nét chữ lạ

nàng nhìn đi nhìn lại, không biết là của ai

- bà tiên, thư của bà hả?

lan hương bỗng nhiên hỏi giật ngược, làm tóc tiên đang uống nước xém phun ra ho sặc sụa, cô đảo mắt lắc đầu

- ai lại để siêng thế không biết, ngày nào cũng để luôn này

- không biết nữa, hương cứ đem về xem sao

- ừ chắc thế

- à mà hương này, nay đi chơi không? xả stress, sắp tới có kỳ thi học sinh giỏi toán thành phố nên chắc không có thời gian đi đâu chơi

cô ngập ngừng, có chút lúng túng ngượng ngùng, mắt khẽ nhếch lên quan sát sắc mặt hương

- ừ được, bà muốn đi đâu?

- đi lên đồi hóng gió không? tui biết đồi này đẹp lắm, chắc chắn hương thích

tóc tiên mừng rỡ, vui vẻ cười, hứng khởi nói

lan hương nghe thế cũng tò mò, gật đầu không tư lự

- nghe tò mò thế, đi liền luôn không?

nguyễn khoa tóc tiên gật đầu

- được được, mình đi

bùi lan hương đi trước, nguyễn khoa tóc tiên chậm rãi bước theo phía sau lưng, trông hai người chả khác gì một cặp

thế giới trong mắt của tóc tiên có vẻ nhỏ quá

chứa nỗi một bóng lưng của một người thôi

môi cô cong lên như hình trăng lưỡi liềm, cái ánh quỳnh cùng cái thy ngọc núp trong góc rình cũng phải tròn mắt thốt lên hai từ ôn nhu

..

vừa bước ra khỏi lớp

bóng dáng người thanh niên mặc trên người là đồng phục tuyển võ, thanh thoát tuấn tú không kém phần đểu trá, tóc hắn rũ xuống ướt át, trông rất điển trai

còn ai khác ngoài người cũ không hẹn mà gặp của bùi lan hương

- hương!

hắn vừa thấy nàng liền chạy đến tay bắt mặt mừng như người thân lâu ngày không gặp

nhưng tóc tiên đã vội kéo lan hương đi

không quan tâm đến hắn ta dẫu chỉ một ánh nhìn

xe chờ sẵn ngoài cổng trường, tiên vừa đưa hương lên xe thì liền chạy đi

không khí trên xe tĩnh lặng một chút, hương tinh dầu thoang thoảng dịu nhẹ thư giãn vô cùng

rồi bùi lan hương khẽ nói

- cảm ơn tiên nhé

nguyễn khoa tóc tiên mở mắt ra, quay sang nhìn hương hoang mang

- tự nhiên cảm ơn tui?

lan hương bật cười

- thì bà kéo tui đi đó, chứ không tui cũng biết phải đối diện làm sao với hắn nữa

xà nữ nhoẻn miệng cười, ngã lưng ra sau, nhích lại gần con mèo kia một chút

- ừm..

- tóc tiên tốt thật đấy

- hửm, sao hương biết tôi tốt, lỡ nhìn vậy chứ không phải vậy thì sao?

- ừ nhỉ? nhưng mà tôi tin tiên là người tốt, cứ vậy đi

- tôi là rắn đó, hương không sợ tui hả? ai cũng tránh tui hết chỉ có hương là không thôi đó

- sợ rắn không sợ bà..

...

xe chạy lên đồi vừa đúng kịp hoàng hôn thật đẹp

mặt trời đo đỏ chiếu lên khung cảnh đẹp đẽ của cảnh vật trên đồi

tóc tiên nói đúng

lan hương rất thich

chiếc radio phát nhạc rè rè nghe hoài cổ cũng thật thơ

- sao tóc tiên tìm ra chỗ này hay thế? đẹp quá

nàng tươi cười, mắt long lanh dán chặt vào bầu trời hoàng hôn đỏ hồng, quay sang tóc tiên hớn hở nói như đứa trẻ

tóc tiên cười, tay hờ hững đưa ra sau lưng hương, đỡ lấy nàng

nguyên một buổi chiều trên đồi hóng gió vui vẻ, máy ảnh mà tóc tiên mang theo đã tràn ngập hình ảnh của con mèo đen kia

ảnh hương cười

lộ đôi râu mèo xinh yêu

tất tần tật đều là lan hương

..

cứ thế cuối cùng đôi bạn thân cũng bước vào năm lớp 12

cái năm đầy căng thẳng và áp lực trước kỳ thi quan trọng nhất đời mình

- tóc tiên định thi vào trường nào?

bùi lan hương bâng quơ hỏi, thật ra nàng cũng tò mò người bạn thân của mình sẽ học trường nào, không biết là còn được gặp lại tóc tiên không

nguyễn khoa tóc tiên lơ đãng nhìn lan hương, đầu óc như bị cuốn vào một vòng lập bất tận mà chính cô không biết đường ra

sau năm 12 con phải sang mỹ học ngành kinh tế theo ý nguyện của ông nội

không được từ chối

bọn ta đã chuẩn bị hết rồi

cuối năm nay sẽ đưa con sang mỹ

lời thu phương cứ văng vẳng trong đầu tóc tiên

cô thật sự không thích ngành kinh tế

cô ghét sự áp đặt từ hai mẹ

và cô cũng không biết mình sẽ ra sao..

- hương học trường nào?

tóc tiên cười gượng, cô đẩy gọng kính chống tay lên cầm, mặt hướng về phía nàng

- đại học quân y thành phố, tui muốn trở thành một bác sĩ quân y chữa bệnh cho mọi người

- thế hả..

..

- mẹ phương mẹ hiền, con không muốn đi du học

- tại sao không? ý con là sao đây, mọi thứ ta đã chuẩn bị hết rồi

thu phương vắt chéo chân, mắt bà sâu thăm thẳm nhìn tóc tiên

thuý hiền ngồi bên cạnh không quá đỗi ngạc nhiên, bà hiểu tính tình đứa con mà bà dứt ruột sinh ra như đọc một cuốn sách

từ bé đến lớn nó luôn luôn chống đối lại tất cả những ý muốn mà bà và thu phương đưa ra

nguyễn khoa tóc tiên siết chặt tay, mắt lâm lâm vào nền gạch

- con không thích học kinh tế, con muốn thi vào học viện cảnh sát

- không được! con phải học kinh tế để tiếp quản công ty, đừng cố gắng chống đối ta

thu phương đập tay lên bàn một cái bốp, tiếng mặt kính rền vang cả căn phòng làm tóc tiên giật mình thom thóp

- con không học kinh tế, làm ơn để con được sống cuộc đời của con được không?

- câm miệng, càng lớn càng hư đốn, mày chỉ được phép nghe lời còn không thì phắn ra khỏi nhà

- tóc tiên, con mau nghe lời, đừng chống đối nữa, sẽ không có lợi gì cho con đâu

thuý hiền nhàn nhạt khuyên răn, tay bà đỡ lấy thu phương đang nóng giận

- thế thì con đi, mẹ hiền người đừng trách con, con không muốn sống như thế này

cô rời đi không ngoảnh mặt, trời mấy nay mưa to sấm chớp ì đùng, không lấy một bộ áo quần, đúng nghĩa là không có gì trong tay ngoài chiếc điện thoại và bộ đồng phục trắng

đi ra khỏi cổng từ bên trong vang dội ra tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh và cả những tiếng mắng nhiếc

cô nhếch môi cười nhạt rồi cứ đi dẫu không biết phải đi về đâu

- tóc tiên!

- đợi má ánh một chút

- bà cha, mày chạy nhanh thế con

từ phía trong nhà vú nuôi ngọc ánh xách dù với một đống đồ trên tay, bà thở hồng hộc chạy đuổi theo

tóc tiên thoáng chốc ngờ nghệch đứng sũng ra

- má ánh..

- sao má ra đây?

cô đỡ lấy đồ phụ má, khẽ hỏi

- sao không xin lỗi mẹ? con định bỏ đi thật hả?

- d-dạ..con đi, má đợi con, con sẽ cố gắng rồi má lại về nhà làm vú nuôi của con

- cha mày, ừ thì ráng sống cho tốt, nhớ gọi cho má

nói rồi bà lục trong túi áo một cọc tiền mặt nhét vào tay tóc tiên

- má..má à, má giữ đi, con không cần đâu

- cầm đi, thôi má vào đây

bà đưa dù cho tiên rồi chạy vào trong nhà

tóc tiên nhìn cọc tiền trong tay rồi nhìn bóng lưng của má nuôi, ý chí trong lòng lại hừng hực sôi sục

..

phòng bùi lan hương

- thư này là của ai mà siêng gửi thế? bức thứ bao nhiêu rồi mình cũng chả nhớ..

|  bức thư số 116
  gửi hương !
  hôm nay ổn chứ? tôi mong rằng hương sẽ ổn.
đã là bức thứ 116 tôi gửi cho hương, tôi nghĩ là tình cảm này của mình phải được thổ lộ, tôi thích hương, tôi yêu hương
tôi yêu người đến điên đầu
                 - nguyễn khoa tóc tiên - |

- tóc tiên?

- là của tóc tiên gửi cho mình?

hương vội thả bức thư xuống bàn

chạy đến giường tìm điện thoại gọi cho tóc tiên

từng tiếng tút reo lên

sau đó lại tắt đi

mưa giông ầm ầm ào xuống làm lòng nàng lại lo

- tiên ơi nghe máy đi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com