Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11/ bạn lan hương làm bạn gái tui hong?

điện thoại cứ reo lên từng cuộc gọi nhỡ, đầu dây bên kia vẫn không bắt máy một lần

trời thì mưa to gió lớn, sấm sét ì đùng, tóc tiên không nghe máy của bùi lan hương thì bây giờ cô đang làm gì ở đâu?

- nghe máy đi chứ? bà trốn ở đâu rồi tóc tiên?

lan hương đi đi lại lại trong phòng, trong lòng bỗng chộn rộn không yên

tiếng động cơ xe chạy vào trong sân nhà, ánh đèn pha chiếu sáng cả khoảng vườn, từ bên cửa sau, một bóng người quen thuộc cầm chiếc ô bước ra

- nguyễn khoa tóc tiên?

hương khẽ gọi rồi lao như bay xuống dưới phòng khách

nàng nhìn tiên người ướt sũng không có chỗ ráo, tóc đã bết lại thành từng mảng, chiếc áo khoác màu xám bên ngoài do ướt mưa mà dính vào cơ thể cô

- thân tàn ma dại..

lan hương buộc miệng nói, nàng nhìn nguyễn khoa tóc tiên một lượt từ trên xuống dưới thở dài

- hương

tóc tiên sững ra, miệng mấp máy tên nàng

- sao bà đến được đây? mẹ linh mẹ tuyết, hai mẹ gặp tóc tiên ạ?

nàng quay sang nhìn hai mẹ đang bước vào, nhẹ giọng hỏi

- ừm trên đường về thấy con bé lủi thủi trên đường giữa trời mưa nhìn mà xót nên đưa con bé về nhà luôn, hương con đưa bạn lên thay áo quần đi, bệnh đấy

minh tuyết nhìn tóc tiên rồi kể lại cho nàng nghe, sau đó đặt tay tiên lên tay hương, dặn dò

mỹ linh bước đến ngồi bên cạnh, bà rót một ly trà thảnh thơi uống một ngụm rồi mới nói

- đêm nay tóc tiên ngủ lại nhà dì đi, ở phòng của lan hương ấy, trời mưa càng lúc càng lớn về giờ này không tốt đâu

- thế cũng được, dẫu sao phòng con bé nó cũng rộng, ngủ cùng cũng chẳng sao đâu, hương nhỉ?

tiên nhìn hương, nhìn đến ngu ngơ, môi mím chặt khoé môi nhẹ cong lên

hương nhìn hai mẹ rồi nhìn tóc tiên, gật đầu thở dài

- dạ được ạ, con đưa bạn lên thay đồ

sau đó nàng kéo tay tóc tiên lên phòng, cả quãng đường từ phòng khách lên lầu cả hai không nói gì hết, im re

..

- thay đồ đi kẻo lạnh

- ừm, cảm mơn hương

mắt tiên dừng trên người nàng, mỉm cười rồi quay vào phòng tắm

tiếng nước dội xuống nền nhà hơn 10 phút, cuối cùng cô cũng bước ra, tóc ướt ướt nhỏ giọt xuống chiếc khăn trắng hồi nãy hương đưa cho cô

- nhớ sấy tóc

- tui biết òii

căn phòng hôm nay ngột ngạt thế không biết, không khí nó cứ gượng gạo thế nào

bùi lan hương ngồi trên ghế ở bàn học, quay lưng về phía nguyễn khoa tóc tiên, mắt nàng hướng ra ngoài cửa sổ rồi liếc xuống lá thư đang được kẹp hờ trong sách

hương hít thở sâu rồi quay lưng lại nói

- hoá ra bấy lâu nay thư này tiên là người viết

tay tóc tiên liền dừng lại, sững ra, cô nhếch môi cười cợt nhả

- tui tưởng bà không thèm đọc chứ

- tui đều đọc hết, bà yêu tôi đúng không tiên?

hương nhẹ giọng hỏi, mắt nhìn theo bóng lưng của tóc tiên đổ xuống nền nhà

nguyễn khoa tóc tiên dẹp chiếc khăn lông sang một bên, đưa tay lên vuốt mái tóc ngắn còn hơi ẩm ướt của mình ra đằng sau, rồi cô quay lại đối diện với nàng

- ừ, tôi yêu hương

lời cô khẳng định chắc như đinh đóng cột, mắt luôn dõi theo sắc mặt nàng

cô thấy hương cúi đầu đỏ mặt

ngượng ngùng

trông rất yêu

tóc tiên nở nụ cười, nhích đến đối diện lan hương

- làm bạn gái tui hong? bạn mèo

- đang tỏ tình tôi đấy à?

hương ngước lên nhìn tiên, môi khẽ cong lên, đanh đá đáp lại

mày tóc tiên khẽ nhướng lên một cái, đầu gật gù

- đúng là như thế, bạn lan hương làm bạn gái tui hong?

- để xem thái độ của cưng

nàng cười nhếch mép, bỏ lại một câu rồi chạy đi mất

tóc tiên nhìn theo bóng lưng con mèo quậy kia bật cười

- đợi tui với, mèo kiaaa!!

..

chạy xuống dưới thì bàn ăn đã đầy ấp, hai mẹ mỹ linh minh tuyết đã ngồi sẵn ở trên bàn đợi tiên và hương xuống

- xuống rồi à con gái cưng, tóc tiên đâu?

- chắc đang xuống ạ.. a đây nè

hương kéo ghế xuống, tươi cười trò chuyện cùng mỹ linh

cùng lúc đó tóc tiên cũng chạy xuống theo kịp nàng

- đầy đủ rồi, vào ăn đi cho nóng

minh tuyết vừa nói vừa bới cho hai đứa nhỏ hai chén cơm đầy ụ, tưởng chừng như cô với nàng nhịn đói mấy hôm

bà liên tay gắp hết món này đến món kia vào bát tóc tiên, nhìn xem cứ tưởng là con ruột không đấy

- hai đứa ăn đi, tóc tiên ăn đi con, ở ngoài lạnh chắc đói rồi nhỉ?

- dạ..con ăn ngay ạ! hì hì

tiên cười híp mắt, thầm cảm thán

hai dì tốt quá..

hương nhìn mẹ tuyết rồi lại nhìn tóc tiên, bĩu môi làm nũng

- mẹ tuyết bỏ rơi con gái ruột..

bà tuyết nghe nàng nói, liền cong môi cười, nhẹ đánh yêu lên đầu nàng một cái

- con nhóc này, tị nạnh với cả bạn

- ai mà bỏ rơi con được..ngoan ăn đi này, món này hương của mẹ thích phải không nhỉ?

minh tuyết cưng chiều gắp thịt bỏ vào chén nàng, nâng niu nàng như trứng

- tuyết không gắp cho tôi à?

mỹ linh liếc mắt ám muội nhìn minh tuyết, nửa đùa nửa thật nói

- linh tự gắp được mà..tự gắp đi

minh tuyết thảnh thơi nhai cơm, không để ý đến sắc mặt mỹ linh

mỹ linh chu môi, thở dài

- ý là người ta muốn tuyết gắp cho ấy..

- trẻ con thế, đây..ăn đi

tuyết bất lực mắng, nhưng tay cũng gắp đồ ăn vào bát linh

lan hương nhìn hai mẹ tủm tỉm cười

có thể nàng vỗ ngực nói với mọi người

hai mẹ của hương đáng yêu nhất thế giới

giống hương vậy á hi hi

nguyễn khoa tóc tiên mắt nhìn bùi lan hương chẳng rời

nhìn như muốn in hình bóng hương trước mắt

lẫn trong tim

<3

- sao nhìn tôi thế? ăn đi

nàng lí nhí, khó hiểu nhìn bạn tóc tiên đang đơ như cây cơ ngồi bên cạnh

- tui ăn nè, hương ăn cá hong?

- hoi, lười gỡ xương lắm

- ..?..

tiên tưởng hương không thích cá

ai dè lười gỡ xương

đúng là con mều lười biếng

tóc tiên quay mặt đi, loay hoay cúi đầu làm gì đó không rõ

sau đó cô đẩy đến một dĩa cá nhỏ, đã được gỡ xương kỹ càng, đến trước mặt nàng

- ăn đi, mèo phải ăn cá chứ

- hở? tiên gỡ xương cho tôi à?

- ừm ăn đi

tóc tiên lí nhí rồi cậm cụi ăn

lan hương mím môi, khoé môi cong lên, cười cười rồi cũng gắp cá bỏ vào miệng ăn

cá nay ngon thée ><

mỹ linh nhìn hai đứa nhỏ rồi khều khều minh tuyết

hai bà nhìn đứa nhỏ liền hiểu rồi tự cười thầm

..

sau bữa cơm

trời đã bớt mưa to

tóc tiên ngồi ngoài hiên ngắm trời ngắm trăng, tận hưởng chút yên bình thoải mái tại nơi này

- ngồi đây không lạnh hở con?

mỹ linh bước từ trong nhà trong ra, đi đến ngồi xuống cạnh tóc tiên

tóc tiên ngước sang nhìn bà cười duyên, lễ phép nói

- dạ không, gió mát ạ, sao dì chưa ngủ ạ?

- ừ thì chưa buồn ngủ, mà sao thế? có chuyện buồn à?

- à..dạ..đâu có..

xà nữ ấp a ấp úng quay mặt đi, hơi lảng tránh

- xích mích với mẹ đúng không?

- d-dạ..sao..sao dì linh biết ạ?

tóc tiên tròn mắt nhìn mỹ linh như không tin

- ta đoán thôi..cần tâm sự không? chúng ta tâm sự nhé..

- ước gì mẹ của con tâm lý như hai dì..dì còn hiểu con hơn hai mẹ của con ấy

- sao con nói vậy?

tóc tiên mỉm cười rồi vô tư kể hết cho mỹ linh nghe những uất ức từ bé đến lớn mình phải chịu

cô khẽ cười

- ngoài dì và hương ra, con không định nói chuyện này cho ai biết cả

- sao con lại nói cho dì? dì đáng tin lắm à?

- con tin dì mà..

- hay là con ở lại nhà dì đi, còn dì tuyết với lan hương để dì lựa lời nói là xong ấy mà, dù gì cũng cái hương ở đây hai đứa cùng nhau học, tóc tiên con định thi vào trường nào?

- dạ..học viện cảnh sát nhân dân

tiên khẽ nói

mỹ linh dừng lại trên mặt cô, nét mặt bà thoáng chốc bất ngờ rồi bật cười

- được, khá lắm, con sẽ vào được mà

- dạ, con sẽ cố ạ

bà đứng dậy quay mặt đi, ho khan hai cái

- à...học viện cảnh sát và đại học quân y gần nhau, lúc đó lại nhờ con ngó ngàng lan hương nhà dì một chút..

sau đó bà đi vào trong nhà

tóc tiên nhìn theo cong môi cười rạng rỡ, rồi hào hứng đứng dậy đi vào trong nhà

..

cửa phòng mở ra

ánh sáng bên trong không nhiều, chỉ có cái đèn bàn và đèn ngủ đầu giường đang mở

ánh sáng hắt lên nét mặt bùi lan hương thật đẹp, rọi lên chiếc mũi cao cao, đôi mắt nâu và cả đôi môi hồng xinh đẹp

trông rất hoàn mỹ

lan hương đang cúi đầu đọc đi đọc lại đống đề toán toàn chữ và số, mày nàng khẽ cau lại chắc là chút không hiểu rồi lại nhanh chóng giãn ra

- làm gì thế? giải đề à?

- không, đang xem phim

hương không nhìn tiên, bâng quơ nói

tóc tiên cong môi cười, nhìn bộ dạng của nàng thật là đáng iuu

- ơ đang xem đề mà

- không thấy hay gì mà còn hỏi, khờ thật sự

- này..bạn mèo có câu trả lời chưa?

nguyễn khoa tóc tiên nhích lại, hớn hở hỏi bùi lan hương

lan hương cau mày, ngờ vực nhìn tóc tiên

- câu trả lời gì? ai hỏi gì đâu mà trả lời?

tóc tiên bĩu môi vỗ trán, thở dài

- thì câu hỏi..

- bạn lan hương làm bạn gái tui hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com