Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13/ nhắc chuyện cưới sinh

chiều hôm sau

nguyễn khoa tóc tiên cùng bùi lan hương đã có mặt ở sân bay quốc tế thành phố a từ sớm để bay sang nga thăm mỹ linh và minh tuyết

từ 5 năm trước, mỹ linh đã xin nghỉ công việc tại giảng đường và đơn vị trước thời hạn để cùng minh tuyết bay sang nga tận hưởng du lịch cũng tìm một nơi bình yên để nghỉ ngơi tuổi xế chiều

năm nào cũng thế, cô và nàng sẽ cùng nhau sang bển thăm hai mẹ hoặc là hai mẹ về nước chơi

năm nay đúng dịp kỷ niệm 10 năm yêu nhau nên nguyễn khoa tóc tiên và bùi lan hương sang đó một chuyến chơi tiện thể sang đó thăm hai bà

tóc tiên nắm chặt tay lan hương đi vào lối lên máy bay dành cho khách thương gia

tiên tay xách hai vali lớn nhỏ, đeo kính đen mang túi trên người, cô còn phải giữ vợ con nít của mình tránh để hương chạy lung tung rồi lạc nhau thì chết dở

tóc tiên chầm chậm đi phía sau lưng lan hương

nhìn con mèo đen mới sáng sớm đã vui vẻ tràn đầy năng lượng mà cười khờ

- đi từ từ thôi, kẻo té bây giờ vợ ơi

- yên tâm yên tâm, làm sao mà té được, nhìn anh này

nàng vừa chạy vừa nhảy, như đứa trẻ 5 tuổi, nhảy chân sáo ngân nga giai điệu gì đó tiên chả rõ

cô buồn cười, chỉ biết lắc đầu cười cưng chiều thôi

- ấy..cẩn thận

nàng nhảy sung quá không để ý đến tấm thảm bị lệch liền vướng chân mà ngã nhào ra sàn

tóc tiên thả vali chạy đến đỡ lấy lan hương

- đó..tiên đã nói là đừng nhảy chân sáo mà, có đau hong?

- hì hì, hong đau, em xin lỗi mình ạ

- mèo ngoan, không cần xin lỗi, tôi không thích lời xin lỗi từ miệng mèo đâu

- ơ tại sao..

- không thích

- chiều hư em quá rồi đấy tiên ạ

- ừ tiên thích chiều mình thế đấy

- chiều hương cả đời hong?

- ừ cả đời

..

chuyến bay từ thành phố a đến nga cất cánh ngay sau đó không lâu, lộ trình bay là 11 tiếng, khá dài

- mèo ngủ đi, chừng nào đến tiên gọi mèo dậy

- ừm..thế em ngủ đây

- ngủ ngon

tóc tiên chồm người đến kéo chiếc chăn ấm mình tự mang theo lên cho lan hương

mang theo chăn ấm là thói quen cả đấy, vì nhà cô có con mèo lười ham ngủ mà

..

chuyến bay đáp xuống sân bay khi trời vừa mới ló dạng, ánh sáng vàng đỏ bình minh rực cả bầu trời moscow nga

tóc tiên nắm lấy tay con mèo còn ngái ngủ nhà mình, tay xách nách mang đi ra ngoài cổng đến

không khó để tìm hai người phụ nữ mặc măng tô đen đeo kính râm khoanh tay đứng đợi ở trước nhìn rất hình sự

bùi lan hương thấy người quen

vui vẻ chạy đến nhào vào lòng mẹ linh dụi dụi đầu

mỹ linh ôm lấy con gái cưng lắc lư, cười rạng rỡ

- gái cưng ốm thế

- chắc do nhớ mommy nên ốm

minh tuyết bên cạnh cười tươi, đưa tay đến vuốt ve đầu của gái cưng

mắt bà dịch sang tóc tiên đang khờ khạo đứng ngơ bên cạnh

- tóc tiên, con khoẻ không? ôm cái nào

bà dang tay mím môi cười cười, ấm áp nhìn tiên

tiên cười tít mắt nhào vào vòng tay của bà, ôm chặt như nhóc con

- con khoẻ, mẹ tuyết khoẻ hong?

- sống nhăn răng, rất khoẻ

bà tỉnh bơ đáp, rồi cong môi cười đùa

nguyễn khoa tóc tiên cười đến khéo môi mắt đều cong vòng

- đi, đi về, chúng ta về nhà ăn uống một bữa đi

mỹ linh rời khỏi cái ôm của lan hương, vỗ vỗ lên đầu nàng cưng nựng rồi quay sang nhìn tuyết và tiên

- dạ đi !

con mèo đen kia chắc hẳn đã đói mốc meo rồi, vừa nghe mỹ linh nhắc đến chuyện ăn uống là nhảy lên lắc đuôi vui vẻ

tóc tiên theo sau lan hương đi ra xe, im lặng quan sát mèo nhà mình vui vẻ, tự động mỉm cười

10 năm

thế giới quan trong mắt tóc tiên

vẫn chỉ nhỏ bé đến thế

đơn giản chỉ có mỗi bùi lan hương

_

mỹ linh giao xe cho tóc tiên lái, bà ngồi phía sau cũng minh tuyết, còn ghế lái phụ cạnh tóc tiên thì mặc định là của ai đó rồi

xe lăn bánh trên đường nhựa, ra khỏi trung tâm thành phố moscow, hai mẹ chọn mua nhà ở peredelkino - một vùng ven thành phố, nơi này nằm ở ngoại ô phía tây nam, yên bình và tĩnh mịch

tầm hơn nửa tiếng cuối cùng cũng đến

một căn nhà bằng gỗ thông tone vàng ấm, bao quanh là khu vườn xanh mướt trông rất chữa lành

bảo sao mẹ tuyết nhất quyết mua nhà ở nơi này

bây giờ thì hương hiểu rồi

xe ô tô lái vào trong sân, bên trong có người làm đi ra bưng hành lý vào

- gái cưng đói chưa? mẹ kêu người làm đồ ăn, hai đứa ăn nhé

minh tuyết vào trong nhà, kéo tay nàng và cô ngồi vào sofa

chưa để trả lời

bà đã gọi với vào

- nhanh nhanh chuẩn bị bữa sáng

- mẹ đừng gấp, tụi con có ăn nhẹ trên máy bay rồi ạ

tóc tiên cười hì hì, nhẹ giọng nói

cô nhích sang ngồi gần nàng, tay chống phía sau lưng hương

giống như đang ôm lấy nàng

nguyễn khoa tóc tiên là đồ bám người

à

mà đúng hơn

bám bùi lan hương

nghĩ xem

từ 10 năm trước đến bây giờ

cứ hễ ngồi cạnh nàng

tiên sẽ tự động ngồi sát lại gần như có nam châm

yêu vào sẽ như thế hả?

_

bàn ăn khi nào cũng đầy ấp

bình thường thì không biết

nhưng những lúc có hương và tiên

nó sẽ tự động nhiều gấp bội

không lệch đi đâu được

- ăn vào đi nhá, ốm rồi đấy

- món này hương thích này

- món này cái tiên thích nhất

- này đưa chén đây, mẹ gắp cho

- để bát đó, món này ngon lắm thử đi

- bao lâu chúng ta không gặp, ăn một bữa cho no nê đi chứ

- tuyết gắp cho tôi với

- linh gắp được mà cứ kêu tôi thế, đây này ăn đi

- ăn tôm đi, tiên thích bốc chứ không thích ăn 

- bốc cho người ta thì nói đi, bày đặt, nhưng mà cũng cảm ơn, đây thích ăn chứ hong thích bốc

- hợp quá, phải yêu cả đời thôi

- xía, ai biết mấy người

không khí này thật quen

những lời nói này cũng quen nốt

nhưng nó không nhàm nhỉ?

- này hai đứa nhỏ

minh tuyết gác đũa, đột suất nói

lan hương tóc tiên ngơ ngác ngước lên nhìn bà

- dạ?

- dạ?

đồng thanh đồng lòng đồng biểu cảm

- có ý định chuyện gì chưa?

- chuyện gì ạ?

nàng hình như vẫn chưa hiểu ý bà, hỏi ngược lại

minh tuyết ngập ngừng nói

- thì chuyện đó đó

- chuyện đó là chuyện gì ạ? mommy nói gì con chả hiểu í

- mẹ tuyết đừng ngại, cứ việc hỏi ạ

mỹ linh nhai nuốt cơm trong miệng, lấy khăn giấy lau miệng rồi mới nói

- bao giờ cưới rồi cho tụi ta bồng cháu

bà không né tránh

bà đâm thẳng

- ừ đúng đấy, hai đứa cũng đã 27 28 tuổi, đây là thời gian hợp lí để nghĩ đến việc cưới sinh rồi

minh tuyết hùa theo, thật ra đại ý bà muốn hỏi như thế đấy

bùi lan hương - nguyễn khoa tóc tiên

chúng mình có nhau

xịt keo cứng ngắc

cô đơ ra nhìn nàng

nàng theo quán tính cũng ngước sang nhìn cô

rồi đỏ mặt ngượng ngùng

ấp a ấp úng, nàng nói

- s-sao nay hai mẹ nhắc chuyện cưới sinh thế..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com