2/ áo len ấm em đan
trời chưa lên
nguyễn khoa tóc tiên đã thức giấc sau cuộc gọi đột ngột đến từ đội đặc nhiệm
gấp gáp vệ sinh cá nhân
thay áo quần
tay với đến chiếc áo len màu xanh đen nằm gọn gàng trong góc
mỗi năm hay cách vài tháng sẽ có thêm một chiếc được treo trong góc tủ
nó không phải mua
mà là do hương của cô đan đấy!
mỗi lúc rảnh rỗi, nàng đem ra đan, chăm chỉ, chăm chút từng chút một
mắt tóc tiên nhìn nó âu yếm trân quý bao nhiêu
trân quý chiếc áo 5
trân quý người đan áo 10 - 100 - 1000 lần
tóc tiên dừng lại trước giường
nơi có mèo con của mình đang say giấc ngủ
10 năm qua là như thế đấy
chưa sáng tiên đã rời đi
đến gần tối muộn mới trở về nhà
nhưng mà bùi lan hương vẫn đợi
vẫn chờ ở đấy
chẳng rời đi nửa bước
tiên vừa thương vừa xót
thương người thương của mình một mình cô độc
xót cảnh người thương của mình tự một mình thức giấc chẳng có người cạnh bên
cô đành thở dài
vuốt mái tóc đang bay loạn xa về lại đúng vị trí của nó
hương của tiên ngủ say lắm
ngủ ngoan
như con mèo
tiên đặt lên đỉnh đầu nàng một nụ hôn sâu
rồi mới yên tâm đi làm
- mình ơi, tiên đi nhé, hương ngủ ngoan!
tiếng động cơ xe rời đi dần xa, bùi lan hương bỗng chợt mở mắt
vội liếc mắt ra cửa sổ
hương khẽ thở dài
rồi đưa tay đến nơi hơi ấm còn vương lại
sau đó lại nhắm mắt tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ
em phải thật ngoan để tiên yên tâm đi làm
em là mèo ngoan mà!
..
đội đặc nhiệm cd24
mọi người tụ họp đông đủ tại trạm
hôm nay có một đường dây vận chuyển ma tuý và chất cấm lớn ở ngoại ô thành phố a
nguyễn khoa tóc tiên khẩn trương thay đồng phục
mang thêm chiếc áo chống đạn ngoài chiếc áo len
đội mũ bảo hộ
mang theo vũ khí, súng của mình theo bên người
- chỉ huy trưởng, vị trí bác sĩ quân y lần này có nên gọi bác sĩ bùi lan hương đến không?
một trinh sát mới bước đến trước mặt cô hỏi
nghe đến tên nàng, tóc tiên khựng lại rồi mặt lạnh
- không cần, vụ cỏn con này gọi cho quân y đồng ánh quỳnh là được rồi!
- dạ!
lê thy ngọc cầm lon nước tăng lực đi đến quăng cho nguyễn khoa tóc tiên, rồi tự mở cho mình một lon
- sao thế? sao không gọi chị hương đến? dẫu sao chị ấy cũng từng là quân y của đội đặc nhiệm chúng ta mà..
tóc tiên liền lắc đầu
- nguy hiểm, tao không muốn cô ấy đi
- à thì ra là lo, thế bao giờ cho anh em trong đội biết...chứ em giấu không nỗi nữa đâu
- không vội, mày và đồng ánh quỳnh biết là đủ rồi
tiên nhấp một ngụm nước tăng lực, caffein trong nó làm cho cô tỉnh táo đi đôi ba phần
- không nghe câu 'cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha' à, chị tóc tiên à phải vội ngay thôi
thy cười khẽ, rút trong túi một bao thuốc lá còn nguyên, đưa đến trước mặt tiên một điếu
tóc tiên nhếch môi, nhận lấy điếu thuốc
- tao chưa thấy ai dèm pha hết, chỉ có mày thôi đó thy
cô ngậm điếu thuốc
định mồi lửa nhưng chợt nhớ ra mèo nhà mình không thích mùi thuốc lá nên lại cất đi
- nguyễn khoa tóc tiên, chị thay đổi rồi!
- thay đổi gì?
- chị bỏ thuốc lá?
- ừ! hương không thích
- đó, nói rồi mà, cưới vội đi thôi
cô khẽ cười, chỉnh trang lại mũ, áo
- đến giờ rồi, đi!
..
7 giờ sáng
bệnh viên quân y thành phố
phòng khám - bác sĩ: bùi lan hương
ly cà phê nóng được y sĩ dương hoàng yến đặt trước mặt bùi lan hương
hương ngẩng lên nhìn yến
- yến! em đến tìm chị à?
- không có, tại thấy sáng giờ chị như người mất hồn nên em pha ly cà phê đem đến cho chị ấy mà
- cảm ơn yến!
- sao thế..hôm nay có chuyện gì à?
hoàng yến khuấy ly cà phê eppresso còn nóng hơi khói, mắt nhìn vào khuôn mặt đang lo âu của lan hương
- có tin gì của đội cd24 chưa?
hương kéo ghế ngồi lại gần yến, thả cuộn len và chiếc áo đang đan dở dang trên bàn làm việc
miệng lí nhí hỏi
hoàng yến lắc lắc đầu
- chưa, nghe nói đường dây này lớn lại ở ngoại ô nên...chắc là khó..
tay hương siết chặt, mặt nàng sa sầm
yến thấy nàng như vậy liền an ủi
- không sao đâu, đội cd24 vốn là đội giỏi, sẽ ổn mà..
nàng chỉ gật đầu rồi im ỉm chẳng đáp
đôi môi đỏ bị cắn chặt đến sắp ứa máu
tiên của em sẽ làm được và sẽ trở về với em đúng không?
tiếng chuông khẩn cấp vang lên khắp cả khoa cấp cứu
các y bác sĩ và cả lan hương cũng vội chạy theo
trong lòng nàng thấp thỏm lo âu
mắt châm châm vào đoàn người đông đúc
- tiên..
- hương..
cả hai mắt chạm mắt môi gọi tên nhau giữa sảnh cấp cứu tấp nập
kéo tay nhau vào cuối gốc hành lang
rồi dính chặt nhau, không rời một giây
- tiên có sao không? có bị thương không? đau không? quay ra đây hương xem thử nào
lan hương lo đến nỗi gấp gáp
nhìn đi nhìn lại xem tóc tiên có bị thương không?
cô khẽ cười, giữ nàng ở trong lòng
- không sao, tiên sẽ không bao giờ bị làm sao đâu, hương đừng lo
- không bao giờ? bộ tiên uống thuốc thần à, hay là mình đồng da sắt đạn bắn không xuyên?
- bởi vì sau áo đặc vụ là áo len ấm hương đan !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com