3/ tính chuyện chúng ta sau này
- vì sau chiếc áo đặc vụ là áo len ấm em đan !
- áo len chứ phải áo thần áo tiên đâu mà chống được đạn..khùng vừa
- nhưng có nó tôi sẽ không bao giờ bị làm sao cả, có áo của mình đan bên cạnh, trận có khó cách nào tiên cũng chả lo
nguyễn khoa tóc tiên nhoẻn miệng cười, tình ơi là tình nhìn thẳng vào đôi mắt đen của bùi lan hương thật âu yếm
- tôi giận mình đấy, mình biết không? tôi cũng là người của đội, sao mình không gọi tôi đến?
hương uất ức đến nỗi mắt long lanh, khẽ đánh vào nơi áo đặc vụ còn vương mùi khói đạn của người đứng trước mặt
- nguy hiểm lắm, mình không cần đi theo, lỡ..
tiên chưa nói dứt lời
nàng đã nói vào
- nhưng tôi cũng là người của đội! tiên không được cấm tôi
nguyễn khoa tóc tiên thở dài, đặt tay lên vai bùi lan hương chấn an cái người đang kích động
- được rồi, là lỗi của tiên, xin lỗi hương, đừng tức giận..
cô ôm lấy nàng, cằm đặt trên vai con mèo nhỏ đang run run vì tức giận
- không được như vậy nữa, tôi lo cho tiên
lan hương động đậy, muốn rời ra khỏi cái ôm chặt này nhưng chẳng nỗi vì bị con xà kia giữ chặt quá
- ừm, hương đừng nhúc nhích, mình để tiên ôm thêm một chút đi
- sao thế?
- không, tự nhiên muốn ôm mèo quá
- nhớ hơi à? thế thì ôm đi, mình vẫn ở đây để tiên ôm mãi mà
- ừ, mình còn ở thì tôi còn ôm
tiên hừ nhẹ, giọng thều thào nói khe khẽ như chỉ muốn hương nghe thấy
hương không né tránh cái ôm này của tóc tiên vì vốn dĩ nàng cũng nhớ cũng mong chờ cái ôm thật chặt này
- thế thì ôm tôi cả đời tiên nhớ!
- ừm, ôm nhau cả đời
thân thể dán vào nhau trong góc hành lang của bệnh viện, không rời và không muốn rời
lê thy ngọc nãy giờ cùng đồng ánh quỳnh đi cả một vòng bệnh viện đặng kiếm tóc tiên
ai dè đang ở đây tình tứ với mèo nhà
không phá đám không gian riêng của gia đình nhà người ta
ánh quỳnh kéo cái thy ngọc quay lưng đi
thy ngọc dựa lên ban công bệnh viện, rít một hơi thuốc dài, nhả ra khói thuốc trắng xoá, nó bất chợt nói
- đợi ngày được ăn cỗ chắc đến già luôn quá
- sắp rồi, tao cá luôn
ánh quỳnh nắm chặt lon tăng lực đã cạn, khẽ bóp cho nó móp méo rồi ném vào thùng rác
- để rồi xem
...
đêm đèn dầu vàng ánh lửa đỏ
ngoài trời đang mưa tí tách tí tách
xen kẽ tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng êm êm
bàn ăn lãng mạn
rượu vang và ánh nến
chẳng phải dịp gì lớn
chỉ là..muốn gần nhau thêm nhiều chút
keng!
ly rượu vang đỏ cụng vào nhau nghe thật vui tai
- buổi hẹn hò thứ bao nhiêu rồi mèo nhỉ?
tóc tiên nhấp môi một ngụm vang, rồi nghiêng đầu hỏi nàng
lan hương tay chống cầm, đầu lắc lắc nhẹ, môi khẽ cong lên
- mèo không nhớ bao nhiêu lần chúng ta hẹn hò, nhưng em mong giây phút này là mãi mãi, được không?
- được, chắc chắn là được, chỉ cần mình còn bên cạnh tiên thì có bao nhiêu buổi hẹn hò cũng là được
tay hai người như có nam châm, tự tìm đến nhau mà nắm chặt
mắt xà nữ kia luôn lạnh nhưng chỉ riêng nhìn mèo thì nó sẽ tự khắc mềm ra như bị bỏ bùa
nguyễn khoa tóc tiên thoáng chút trầm tư, như bỏ quên cả thế giới mà trốn vào trong đôi mắt bờ môi của bùi lan hương
- này mình sao thế, nhìn hương say sưa thế
mặt nàng ửng đỏ ngượng ngùng, 10 năm rồi bao lần cô nhìn nàng trầm tư say đắm như thế nàng cũng chẳng nhớ nỗi nhưng sao vẫn ngại như lần đầu thế kia?
tóc tiên bật cười, hay tay giữ chặt bàn tay lan hương, cô khẽ nghiêng người đến hương
- tôi đang tính mình ạ
- tính? tính gì?
- tính chuyện cưới vợ, sau này tôi cưới vợ hương nhớ đến nhé!
cô tỉnh bơ cười cươi, giọng điệu trêu ghẹo cà chớn
- hả? ý gì? méo đến, phắn mẹ đi
lan hương giận dỗi, đứng dậy bỏ đi ra ghế sofa ngồi khoanh tay phụng phịu
xà nữ bật cười, chạy theo sau nàng như cái đuôi, cô nắm lấy cánh tay lan hương dụi đầu vào
- ơ đùa mà, hương phải đến để lấy tiên chứ, định làm đám cưới không cô dâu hở?
- đùa cái choá gì, đi kêu con khác mà cưới, thấy mà ghét
- ghét đi, ghét thì phải ở cạnh tôi cả đời để ghét, không cho đi đâu hết, tôi chỉ lấy mình thôi không cần kêu thêm ai hết
cô ôm lấy mèo đang giận, giọng cô nói nhè nhẹ như đang dỗ dành
nàng quay mặt đi, không thèm nhìn tiên
- không thèm, ở đó mà tính, bà đây chả quan tâm
lan hương càng nói, tóc tiên càng ôm chặt nàng hơn, giữ chặt thật sâu trong lòng
- mình ngồi yên để tôi tính, tính chuyện chúng ta sau này..
nàng đẩy tiên ra, bĩu môi hậm hực
- đáng ghét, tôi đúng là không giận mình được
hương càng đẩy
tiên ôm càng chặt
- không giận được thì thôi, đừng giận tiên nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com