Chương 2 - Bên Giếng Nước.
Bữa cơm xong xuôi, gia nhân thay phiên nhau dọn dẹp, Nhật Anh chủ động bưng thau chén ra giếng rửa một mình, vừa rửa em vừa ngâm nga mấy câu hát bâng quơ tự mình nghĩ ra.
"Sắp muộn rồi, vẫn còn ngồi đây rửa bát à?" - Giọng của ai đó đột nhiên vang lên.
Nhật Anh anh giật mình xuýt rơi cái chén đang rửa, quay đầu nhìn thì: "Cậu.. Lan Tú". Em thấy cậu từ xa đi đến thì liền cúi đầu chào một cái, rồi quay lại tiếp tục rửa chén.
-"Dạ, con rửa vậy để mai bớt bận".
Cậu bước đến, bắc cái ghế đẩu gần đó rồi ngồi xuống cạnh em.
-"Nhiều như này, để cậu phụ em".
Em nghe thế thì luống cuống: "Dạ đâu có được! Mấy chuyện này con quen rồi, cậu là thân cậu chủ, sao con dám để cậu làm giúp như vậy".
Cậu Lan Tú dù nghe em cản nhưng vẫn sắn tay áo lên, nhúng tay vào nước rồi cầm cái chén lên rửa.
-"Nhật Anh như vậy là không biết rồi, cậu ở nước ngoài, hay tự rửa bát lắm". - Giọng cậu trầm mà ấm đến lạ.
Nhật Anh nghe thế thì trố mắt tò mò:
-"Bộ.. Ở đó cậu hay tự nấu ăn ạ?".
Cậu gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn vào cái chén đang rửa, giọng dịu đi như thì thầm: "Chẳng những tự rửa bát, tự nấu ăn, cậu còn phải tự học, tự làm đủ thứ công chuyện. Vậy nên là á, em cứ để cậu phụ, cậu không có sợ dơ hay gì đâu".
Nhật Anh chăm chăm nhìn cậu nói, một người đàn ông đi học xa mấy năm liền, vừa đầy chữ nghĩa, lại vừa phong độ đẹp trai - giờ lại ngồi đây, sắn tay áo phụ em rửa bát, đúng là đầu óc có vấn đề vì học nhiều quá đây mà.
Em mím môi nén cười khúc khích, tiếp tục quay lại công việc rửa chén bát.
...
Rửa xong, trời cũng dần ngã về chiều muộn, Nhật Anh đứng lên, bê cái thau chén vừa rửa xong đến sàn phơi. Cậu Lan Tú cũng đứng lên, mắt dõi theo cái dáng người gầy gầy nhỏ nhỏ của em, miệng lẩm bẩm "Vẫn y như hồi đó".
-"Dạ? Cậu nói gì con hông nghe?" - Nhật Anh đang sắp chén thì quay ra hỏi khi thấy cậu lẩm nhẩm gì đó.
Lan Tú mới giật mình, rồi cười nhẹ: "Cậu tính kêu em sắp xong mấy cái chén thì ra sân, dạo với cậu mấy vòng cho dễ ngủ ấy mà".
-"Cậu muốn ôn lại kỷ niệm xưa đúng hôn? Dù sao cũng đi lâu vậy rồi mà, để lát nữa con kể cho cậu nghe mấy chuyện lúc cậu vắng nhà hen!" - Nhật Anh cười, mắt cong cong như vầng trăng non.
Lan Tú cũng cười, gật đầu rồi tiến lại giúp em sắp cho xong mấy cái bát còn lại.
...
Ngoài sân, gió đêm man mát, lay động vạt áo hai dáng người một nhỏ một cao đi cạnh nhau.
Sân nhà của người có điều kiện quả thật rất rộng, lại rất nhiều cây kiểng lạ mắt, nhưng Nhật Anh thì quanh năm chạy ra chạy vào, nó thuộc từng vị trí một rồi. Còn cậu Lan Tú, xa nhà đã lâu, nay đi được mấy bước lại dừng lại một lúc, ngắm nghía mấy góc quen mắt, chứa đầy ký ức tuổi thơ.
Nhật Anh đi bên cạnh, lâu lâu lại chỉ tay kể cho cậu nghe:
-"Cái cây mai này, tết mấy năm trước nở đúng mùa nên vàng cả sân, đẹp lắm cậu ạ. Cái bể cá này năm ngoái mưa to, nước trào nên cá nó lọt hết ra ngoài, tụi con phải tát mãi mới vào được mấy con" - Toàn là những chuyện vặt vãnh, nhưng em kể là vì mong cậu thấy vui với những điều đó.
Lan Tú đi bên cạnh đều nghe hết, đôi khi lại gật đầu cười hiền. Rồi, cậu như nhớ ra gì đó, dừng bước rồi hỏi em:
-"Mà, cái cây mận hồi đó cậu trồng, còn hông em?".
Nhật Anh thấy cậu dừng thì cũng dừng theo, gật đầu rồi đáp:
-"Còn chứ cậu, mà đợt rồi mưa to muốn chết, sáng ra con với anh Thông phải dựng thêm cây gỗ kế bên để nó không ngã, còn phải lắp thêm vài cục đá ở dưới để có gió thì nó không bị bật góc nữa".
Lan Tú nghe vậy thì gật đầu, giọng mềm hơn:
-"Vậy thì tốt quá, nó có ra trái đợt nào chưa Anh? Ăn có ngon không?".
Nhật Anh lắc đầu:
-"Con hông biết, dù sao thì có trái cũng là cho ông bà ăn, tụi con phận gia nhân, nào được ăn miếng nào".
Cậu nghe thế thì nghiêng đầu nhìn em, mày hơi nhíu lại: "Vậy.. Mai em dẫn cậu ra đó, có trái thì cậu hái cho Anh ăn hen?".
...
Trưa hôm sau, khi Nhật Anh đang cắm cúi tỉa cành cho mấy cây kiểng, tiện thể lại quay sang bắt mấy con sâu đang ăn lá.
"Nhật Anh can đảm ghê, sâu lông mà em cũng dám cầm tay không". Cậu Lan Tú từ nhà đi đến, đứng đằng sau em thủ thỉ.
Nhật Anh giật thót, quay lại nhìn thấy là cậu thì đáp: "Mấy cái này có là gì, con bắt riết nó quen tay hà cậu".
Lan Tú nhìn con sâu trên tay em, thoáng nhíu mày rồi chìa tay:
-"Sâu lông dễ gây ngứa lắm, đưa đây cho cậu" - Giọng cậu vừa nghiêm, lại vừa nghe như ra lệnh, rồi không chần chừ mà nắm lấy con sâu trong tay em, quăng ra cái bụi cỏ xa tít.
Nhật Anh nhìn theo hướng con sâu bị quăng, rồi lại nhìn xuống tay mình, im lặng một hồi thì nghe cậu nói:
-"Dẫn cậu ra cây mận đi, coi nó có trái thì cậu hái cho em ăn".
Em nhìn cậu, mặt hiện rõ chữ 'ngạc nhiên', lắp bắp hỏi: "Cậu..cậu nói thật hả? Con, con tưởng hôm qua cậu đùa".
Lan Tú phì cười, đứng trước mặt Nhật Anh rồi đáp: "Đó giờ, em có thấy cậu nói đùa lần nào chưa?". Nhật Anh thấy cậu nhìn chầm chầm thì đỏ mặt, vội cúi đầu rồi lí nhí:
-"Vậy.. vậy để con dắt cậu ra sau vườn".
...
Ra tới đằng sau vườn, Nhật Anh ngó nghiêng qua mấy cái hàng cây ăn trái lưa thưa rồi chỉ tay, nói: "Kia kìa cậu, cây mận cậu trồng đó".
Lan Tú gật đầu, cùng em đi đến góc cây mận.
Nhật Anh ngước mắt nhìn lên mấy cành trên cao rồi "A!" một tiếng, tay chỉ lên cái nhánh cao cao, nơi có chìa ra hai trái mận đỏ au:
-"Trên đó có trái kìa cậu!".
Cậu cũng ngước lên, thấy hai trái mận đỏ tươi rối nằm trên cao thì cười: "Vậy là vừa đủ hai người ăn luôn ha". Nhật Anh hớn hở "Dạ" một tiếng, em cũng thích ăn mận lắm đó chứ, chỉ là phải để dành tiền mua thuốc cho mẹ, nên không dám mua ăn.
-"Mà.. Ai trèo lên hái giờ cậu?" - Em quay sang nhìn Lan Tú.
Cậu lúc này vẫn nhìn lên hai trái mận, nghe em hỏi thì cười: "Để cậu cho". Em nghe thế thì can:
-"Ý! Đâu có được, cậu từ nhỏ đến giờ có leo trèo bao giờ, để con cho! Con rành lắm á nghen!". Nói rồi, Nhật Anh xoa xoa tay, bắt đầu trèo lên cây mận, vừa leo vừa nói:
-"Cây hỏng có cao, với nhánh cũng nhỏ.. - Tới đây, em nhỏ giọng như sợ cậu nghe thấy - Cậu to muốn chết, leo lên có mà té bể đầu".
Lan Tú đứng ở dưới nheo mắt, cau mày:
-"Có chắc là leo được không? Cậu thấy trái nó nằm cao lắm, lỡ em té thì làm sao!?". - Giọng cậu vừa lo vừa có chút gắt, tay đôi lúc lại dang ra như sẵn sàng đỡ lấy em bất cứ lúc nào.
Nhật Anh ở trên cây thì cười tít mắt, một tay vịn nhánh cây, một tay chờm tới gần hai trái mận: "Cậu hông phải lo! Con hay giúp anh Thông thu hoạch mấy cái trái cây trong vườn nên rành lắm, với cả có té, cây cũng đâu có cao đâu mà sợ đau!".
Lan Tú tuy nghe em nói ổn, nhưng lòng thì cồn cào không thôi, vừa thấy em hơi chập chờn là liền đưa tay đỡ.
Sau một hồi chật vật, cuối cùng Nhật Anh cũng hái được hai trái, nhảy tọt xuống rồi lau vô áo:
-"Đấy, cậu xem con nói đúng không? Có bị gì đâu!". Rồi chìa một quả ra cho cậu.
Lan Tú thấy em xuống cây an toàn thì thở phào, đôi mày vẫn nhíu lại: "Nói là sẽ hái cho em, vậy mà giờ lại thành người hái là em, cậu hơi áy náy".
Nhật Anh nghe cậu nói thì bật cười khanh khách, nhét trái mận vô tay cậu rồi đáp:
-"Sao mà cậu cứ lo xa, con là đàn ông con trai, mà đã là đàn ông thì phải có vài vết sẹo hay vài vết bầm làm chiến tích chứ!".
Cậu cầm lấy trái mận, nhìn nó rồi lại nhìn em, rồi khẽ thở dài: "Không phải cậu lo xa, là cậu lo cho em thật mà".
Nhật Anh hơi khựng lại, rồi lãng sang chuyện khác: "Ờ thì.. Thôi! Cậu ăn đi này, mận hái ăn tại vườn là ngon nhất!". Nói rồi em ăn một miếng lớn, nhai nhồm nhoàm nhưng rồi hơi khựng lại... Vị.. sao nó cứ là lạ?
Nhìn xuống trái mận trong tay thì ôi thôi, có dòi!
Nhật Anh nhảy cẫng lên, vội quay sang chỗ khác phun ra rồi vứt trái mận đi. Lan Tú thấy biểu hiện của em thì lo lắng, hỏi: "Sao thế? Không ngon à? Hay là chua quá đúng không?".
Nhật Anh vừa phun vừa lắc đầu đáp:
-"Dạ hông phải, nó.. có dòi".
Lan Tú nghe vậy thì càng lo, nhìn vào trái mận trên tay của mình rồi nhìn em:
-"Hay là.. em ăn trái của cậu đi này".
Nhật Anh thấy vậy thì lắc đầu: "Thôi, cậu ăn đi, cây cậu trồng thì cậu cũng nên ăn thử chứ". Cậu Lan Tú thấy em từ chối thì lại càng nhíu mày, nhét vào tay em trái mận của mình:
-"Đã bảo ăn thì phải ăn, em không nghe lời cậu chủ của mình à?". - Giọng cậu không cao, cậu cũng không muốn nói những lời này, chỉ là muốn em được ăn ngon một chút.
Nhật Anh nghe cậu nói thế thì mím môi, đành cầm lấy trái mận, định là tách ra làm hai để chia cho cậu một miếng, ai dè...
Trái này cũng có dòi nốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com