Văn án
Mọi người đều bảo Hứa Trì thay đổi, trở nên lạnh nhạt, không còn yêu Lăng Vũ nữa.
Họ yêu nhau bốn năm, kết hôn sáu năm, cùng nhau trải qua mười năm cuộc đời. Đời người, có được mấy cái mười năm?
Hứa Trì vì Lăng Vũ mà ở lại thành phố của hắn. Khi bố mẹ Lăng Vũ nằm viện, sự nghiệp Lăng Vũ đang thăng tiến, thật sự không thể phân thân, Hứa Trì đã xin nghỉ việc ở nhà chăm sóc hai cụ.
Lăng Vũ rất giỏi kiếm tiền, lại chung thủy và yêu cậu. Đi công tác về lúc nào cũng mua quà cho Hứa Trì. Lăng Vũ là người đàn ông tốt, người chồng tốt trong mắt người khác.
Khi biết Hứa Trì muốn ly hôn, không chỉ bạn bè Lăng Vũ mà ngay cả bạn bè Hứa Trì cũng hỏi cậu tại sao lại "sống trong mà không biết hưởng", Lăng Vũ tốt như vậy, tại sao cậu lại muốn ly hôn?
Thế nhưng, chỉ có Hứa Trì mới biết những điều tồi tệ và tuyệt vọng trong cuộc sống của họ.
Lăng Vũ chưa từng nghĩ có một ngày Hứa Trì sẽ ly hôn với hắn, lại còn dứt khoát đến thế. Hắn không biết vấn đề nằm ở đâu, hắn chỉ biết, hắn không thể mất Hứa Trì, hắn muốn tìm lại cậu.
Ngoài trời, tuyết lớn bay lả tả. Trong phòng sưởi ấm, sàn nhà trải đệm mềm, ấm áp như mùa xuân. Hứa Trì vừa tắm xong, giờ phút này đang lười biếng nằm trên ghế sofa xem TV.
Tiếng bước chân từ bên cạnh vọng đến, Hứa Trì làm như không nghe thấy. Cậu giữ Lăng Vũ lại chỉ vì tuyết lớn phong tỏa đường sá, không muốn hắn chết cóng mà thôi, ngoài ra, không còn gì khác.
Lăng Vũ đi đến bên sofa. Hứa Trì tắt TV, định về phòng, nhưng không ngờ người đàn ông này, kẻ từ trước đến nay luôn ngạo mạn, đầy tính chiếm hữu, lại quỳ một gối xuống đất, hôn mu bàn chân cậu, thần sắc thành kính, hệt như một tín đồ cuồng nhiệt.
Lăng Vũ khẽ cầu xin, giọng nói tràn đầy đau khổ: "Tiểu Trì, tha thứ cho anh nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com