Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.



' Trăm đau đổi lấy mạo cười tài nhân,
Lưu phương bách thế, vạn ân tri hoài. '
ᯓᡣ𐭩
_____

Xưa ơi là xưa, cái xứ Đoài vẫn rủ rỉ truyền tài nhau về chuyện tình yêu của cậu Cả Trịnh nhà phú ông.

Ai ai cũng biết, nhà ông giàu nứt đố đổ vách, gia tài của ông mà quy ra vàng thỏi thì chất mãi chả hết, đất đai ruộng cày trải dài từ đầu làng tới cuối ngõ, cò bay đến là lả cánh.

Cậu là Cả trong nhà, đã phải học và nhuần luôn cái lẽ gánh vác gia nghiệp, phụng dưỡng thầy u, rồi đến cả hương khói tổ tiên cũng đương là trách nhiệm của cậu.

Khổ nỗi, đến cái tuổi mà mấy thằng trai làng đã con thơ tay bồng tay bế, cái hội công tử chơi cùng cậu từ lúc đầu quả đào, nay cũng mợ cả, mợ hai đầu ấp tay gối cả rồi.

Thế mà cậu Trịnh nhà tôi đây lại chẳng có tí động thái gì! U cậu sắp cho cậu mối nào, cậu cũng có lý do mà thoái thác, con Xuân làng bên thì trắng quá, nhìn yếu đuối chả được sự gì, cưới về thì ai lo toan hầu cậu, không lấy! Em Tư xóm dưới thì cứ thấy mặt cậu là nghệch ra, trông đần độn không xứng với cậu tí nào, cũng không lấy! Đến tiểu thư họ Nguyễn cậu cũng chẳng ưng, cô ấy đẹp người đẹp nết, tam tòng tứ đức chẳng chê vào đâu cho được, thế mà cậu cũng chê, cậu bảo cái mắt ấy trông gian lắm, không lấy đâu. Quái! Gian thế nào mà gian, mắt ấy rõ là mắt phượng, khi cười đuôi mắt còn hơi cong cong lên ấy chứ. Có mà cậu chẳng ưng người ta nên kiếm đại cái cớ ý!

Thế là u cậu cũng thôi, ôm đầu ngán ngẩm, đẩy trọng trách cao cả này sang cho đức ông chồng.

Phú ông cũng sốt cả ruột lòng, cậu mà không lấy vợ thì ai nối dõi tông đường, ai lo hương khói cúng bái nhà này. Ông cho gọi cậu lên nhà chính, ra chiều thâm sâu lắm, nhìn cậu vẫn ung dung thưởng chè, hương sen quyện trong cái gió thoang thoảng, thơm như giấc mơ mùa hạ.

Phú ông đánh hắt ra một hơi, như đã quyết định gì đó, chầm chậm cất lời:

- Cậu cứ tính ở thế mãi đấy phỏng? U cậu đã bạc cả đầu vì cậu rồi đấy, cậu hay chửa!

Cậu vẫn lặng như tờ, chẳng đáp. Máu mủ mình góp vốn đẻ ra, khéo ông còn lạ gì cậu nữa, cậu chưa kịp nhích, ông đã liệu được ba bước rồi đấy!

Sở dĩ cậu cố chấp thế, là đã có người trong lòng.. Đứa con ông dốc lòng dạy bảo, cho đi kiếm cái chữ cái khôn, thế mà khôn ngoan lại chẳng với giời!

Nó đem lòng đi thương nhớ cái thằng họ Lê cuối làng, nhà ấy cũng có được mảnh ruộng nhỏ, trồng được ít lúa mà thổi cơm, thế nhưng ngần ấy há có đủ? Còn nộp sưu nộp thuế, đủ thứ chạy vạy phải lo, cha ốm, nhà dột, đến bữa cơm cũng chỉ có đĩa dưa muối cỏn con trơ trọi trên cái bàn gỗ nhỏ.

Cũng giống cậu Trịnh nhà phú ông, cậu Lê chưa có người khâu cho cái áo rách chỉ đường tà, không phải do kén chọn, mà do cái số cậu nghèo, tiền đâu mà sêu vợ.

Cũng chẳng có ai nguyện theo cậu về cùng, khổ lắm, căn nhà tranh lụp xụp bé tẹo, về đấy rồi có mà chết ngất vì đói à!

- Ông cho cậu lấy thằng ấy về làm cả, nhưng với một điều kiện.

Huân đặt chén chè xuống chiếc bàn gỗ lim đen bóng như sừng, vân gỗ tựa bức tranh thủy mặc, mây bay nước chảy. Cậu nhìn thầy mình, lẳng lặng chờ câu tiếp theo.

- Phải lấy mợ hai!

Cậu âm trầm một lúc, đây là sự mà cậu đã lường trước được, là cái giá để đón được người trong mộng của cậu về. Cậu sẽ đáp:

- Trăm sự nghe thầy dạy.

- Gớm! Anh có nghe đấy, nghe mà thế đấy.

Ánh chiều tà hiu hắt, đổ bóng trên gương mặt Huân. Có lẽ ngay cả thầy cậu cũng biết từ tấm bé đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu cố chấp đến vậy. Có trách, thì cũng trách ông trời se tơ lỡ dở...

____________

'Thầm thương, trộm nhớ.'

Ở cái làng Đoài này, chặng nào cũng là triền cỏ xanh, lối nào cũng là bóng mấy bông sen e ấp hé nở. Lê ngồi bên hồ sen nhỏ, đầu ngửa lên tận hưởng làn gió mát đang thổi phà, đưa hương sen len lỏi vào lòng mình.

Cái tiết trời sao mà lạ! Mới tối hôm qua còn nghe rõ tiếng sấm trời rền rĩ, mưa như trút nước, thế mà mới tang tảng sáng nay, ánh dương đã xuyên thủng tầng mây, hong khô cái mùi bùn non do cơn mưa đêm qua để lại. Cho đến tầm trưa chiều thì nắng gắt hẳn, oi ả đến lạ, mấy con trâu cày mệt đầm mình dưới ao sen, đuôi phe phẩy, như đóa hoa nở dưới trời trưa tháng chạp.

Cái khoảng lặng yên ả này lại gợi cho Lê về vài ba chuyện cũ.

Ngày ấy Lê mười tuổi, đi ngang qua ao sen này cũng độ trời xế bóng, nom sen mơn mởn, nó toan tạt vào ngắt ít ngó sen, rồi lẩy luôn mấy bông về cắm chĩnh cho thơm.

Chưa được non nửa cái túi con đeo thắt lưng, Lê bỗng giật thót khi để ý thấy một đứa nhỏ, từ trên xuống dưới ăn mặc chỉnh tề, áo tấc ngắn màu thiên thanh, khuy cài chéo nách, quần đũi thẳng nếp, chân đi guốc mộc, nhìn là biết con nhà dòng trâm anh nòi thế phiệt.

Lê cũng định ngỏ lời hỏi han cậu nhóc ấy, nhưng lại ngại cái tiếng cậu ấm cô chiêu, con nhà phú, quen thói kênh kiệu, đài các, nó sợ dính vào lại tổ phiền phức, nên cũng đành ngậm miệng lại mà lo thân.

Mãi cho đến khi cái túi đã đầy ụ gương sen, Lê vẫn thấy bóng cậu công tử nhỏ, tay nắm chặt vạt áo tấc đến trắng bệch, chả hiểu sao nhìn thấy thương thương, cứ như con mèo ấy. Hay cậu ấy không biết đường về, còn bé thế này, chả nhẽ cứ để đứng đây mãi à!

- Cậu có cần gì tôi giúp không?

- Guốc.

Ơ. Lạ nhỉ. Sao cái giọng đanh đá trịch thượng như Lê đang tưởng tượng sẽ vang lên như sấm lại không có, mà chỉ buông ra mỗi từ 'guốc' gọn lỏn, như sợi tơ phớt nhẹ trên mặt ao mùa thu yên ả.

Giờ nó mới để ý, à, chân còn lại của cậu ấy trống không, nhìn dưới ao sen chẳng thấy gì, dễ thường là chìm tọt dưới đáy rồi ý. Bảo Lê lội xuống mò á? Khéo mà còn lâu! Đây không dại gì nhé, cái ao to thế, mò đến là rụng tay!

- Đã rớt xuống ấy thì khó mò lên lắm cậu ạ!

Cậu chủ nhỏ vẫn lặng thinh, mãi một lúc mới đưa tay nắm vạt áo Lê.

- Đi về.

Gì? Về á, ơ cái cậu này hay, nói cứ như Lê là kẻ hầu người hạ không bằng ấy. Nhưng mà thôi, nhìn đứa nhỏ trước mặt, tự dưng lòng dạ Lê lại mềm như bún.

Trông cái mặt, cái mắt rồi cái miệng ấy đi, đáng giả cả trăm quan tiền, cả trăm khối gái ấy nhé! Lê lau vội cái tay vào áo mình rồi mới dám nắm lấy tay cậu, nó nghĩ thầm trong bụng, chắc cậu cũng phải con nhà quan, nhà có của, từ bé đến lớn có lẽ nước mùa xuân còn chưa bén đến ngón tay của cậu.

Không giống Lê, tay chân nó quanh năm lúc nào cũng lấm lem bùn ruộng đất cày, vết chai trên tay dày như vỏ cây ấy, chả được nõn như tay cậu đâu. Vậy mới phải lau đi cho sạch, chứ nhỡ dây bẩn vào tay cậu, khéo người ta tưởng hỗn, lại đánh bỏ mẹ!


Nắng chiều tà bây giờ cứ như những câu chuyện của mấy bô lão chén chè chén vối đầu làng, thưa thớt mà dư âm đọng lại rất sâu. Dắt cậu vừa đến gần cổng, Lê bỗng đứng sững lại như phỗng.

Nhìn cái sân từ đường còn to hơn ao sen ban nãy, chân nó như bị đổ chì, nhấc thế nào cũng lên không nổi, mồm há, mắt tròn như cái mẹt. Ôi chao! Bảo sao nó cứ thấy là lạ, lối nó đi nãy giờ là lối đến nhà ông phú Trịnh chứ đâu, là ông phú Trịnh đấy!

Ở cái đất này ai mà chả biết đến tiếng ông, của nả nhà ấy đủ cho nhà cái Lê ăn nằm mãn kiếp. Tự nhiên nó run run, thế té ra, cậu quý tử mà phú ông nâng niu như cánh hoa, nắm chặt sợ nát nắm nhẹ sợ bay... lại đang đứng cạnh Lê đây này! Đúng là chó ngáp phải ruồi, chuột sa chĩnh gạo!

Nó rút tay lại như phải bỏng, đánh thụp xuống, mắt dáo dác kiểm tra tay cậu, xem có dính tí bụi, xước tí da nào không. Lê cũng lờ mờ trong bụng cậu thuộc dạng con nhà khá, nhưng có nằm mơ cũng đâu ai ngờ cậu lại là con nhà ông phú to nhất cái xứ này đâu!

Giời ơi đất hỡi, cái đứa chân trần mắt toét như Lê lại đang nắm trong tay viên ngọc quý của nhà phú ông, lỡ mà nó có xước có mẻ một tí, thì khéo chỉ còn nước mà bò về thôi!

- Tôi để cậu ở đây, cậu tự vào cậu nhé. Chứ lỡ cậu có mệnh gì, lệnh ông lệnh bà cho tôi lệch mặt mất!

Lê dứt câu, chỉ buông nhẹ bàn tay vàng kia xuống, chứ ai mà dám vứt phắt đi như rơm như rạ, đoạn nhìn cậu lấm lét rồi lui lủi chạy trối chết, để 'viên ngọc thế gia' kia ở lại.

Nó đã tính trong bụng cả rồi, không phải bỏ của chạy lấy người đâu! Để cậu ở gần ngay mé cổng, chỉ cần bước vài bước vào trong thôi, ắt có đứa chạy ra hầu cậu vào tận thềm. Ừ, nó cũng tưởng nó khôn lắm, khôn mà về đến nhà lòng vẫn lo sốt vó, dạ cứ như có lửa. Lê cứ tự nghĩ ra biết bao viễn cảnh, nào là cậu chưa đi được ba bước chân đã vấp phải đá, đập mặt; rồi nhỡ trời trở gió, một đợt lạnh ấy có khi khiến cậu nằm liệt giường như hòn than nóng âm ỉ.

Chỉ thế thôi, mà nó cảm tưởng miếng cơm trong miệng như sỏi đá, tô canh cua mồng tơi trước mặt cũng nhạt như nước ốc. Khổ cái số nó quá, cậu mà có sự gì thật, thì lúc ấy ai gánh tội? Ai gánh! Cái Lê chứ còn ai, nó đã mường tượng ra cảnh bị kẻ hầu nhà ấy cạo đầu, bôi vôi, thả ao cho trôi cái tội!

Cho đến khi trăng treo vắt vẻo sau bếp, Lê vẫn tỉnh như sáo, nó hết trở mình bên này, lại nghiêng đến bên kia, lòng thì nhấp nha nhấp nhổm.

Cứ nghe tiếng rục rịch ngoài cổng nó lại giật mình thon thót, chả phải sợ ma quẻ gì đâu, nó sợ nhà phú ông cho người tới hỏi tội, các cụ dạy có sai bao giờ, người còn đáng sợ hơn ma gấp cả trăm lần ấy!

Lê cứ thế thao thức như người đàn bà tần tảo trông chồng về, thế mà cũng chợp mắt được cả quãng.

Đến lúc ánh ban mai nhảy nhót, lách mình qua vách nứa, Lê mới choàng tỉnh, chui tọt xuống giường, liếc thấy cái chõng tre không còn hơi ấm, nó mới thở hắt ra một hơi, yên dạ. Có lẽ thầy đã ra ruộng từ sớm mà không nỡ gọi nó dậy; Lê xắn ống quần, mò ra sau hè, vốc từng gáo nước mưa rửa mặt cho tỉnh, nó cúi đầu nhìn xuống lu nước, vuốt vuốt cái tóc nom sao cho gọn ghẽ.

Đâu vào đấy, nó mới khép cái cổng nhỏ đi ra đầu ngõ, nhưng không men theo lối ra ruộng, mà ngược hướng nắng, lần bước đến đường nhà ông phú Trịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove