"Ở quê nhà ta đã có người thương..."
Một buổi sớm mùa đông tháng 10, cảm giác nao nao tràn ngập trong lồng ngực, Ngọc Hưng rùng mình tỉnh giấc. Đã gần sang canh năm, trời hãy còn mù mịt. Mắt còn lim dim, chàng mặc chiếc áo lụa lên như một thói quen. Nhưng sao tim chàng cứ nhộn nhạo làm sao ấy nhỉ? À, phải rồi, hôm nay là ngày thi Đình kia mà! Ngọc Hưng đưa tay dụi dụi mắt. Chớp mắt mấy cái chàng đã tới quán trọ này gần nửa tháng. Trong một sớm tháng 9, chàng đã sẽ sàng rời khỏi giường để không đánh thức Gia Quân, nai nịt gọn gàng, sẵn sàng lều chõng đi thi. Chắc lúc ấy Quân dậy không thấy chàng, nó dỗi lắm. Nhớ đến Quân, chàng bỗng bật cười. Không biết trong lúc chàng đi, có nàng yếm đào nào lọt vào mắt xanh Quân hay chưa?
Bước ra ngoài gian nhà chính, bà chủ trọ đã đang dọn bàn ăn cho mấy anh sĩ tử. Thấy chàng, bà xởi lởi kéo cậu ngồi vào bàn:
- Ối chà, nay cậu Hưng thích ăn món gì nào? Đợi tí nhé, cái Hồng sắp đi chợ về rồi đấy!
Hồng là con gái của bà chủ. Bà goá bụa, ở vậy nuôi con, nhờ mở quán trọ mà cũng kiếm được kha khá. Cô Hồng cũng là một nhan sắc có tiếng trong vùng, từ thuở trăng tròn đã có lắm anh ngấp nghé. Nhưng đến giờ cũng đã gần đôi mươi, cô vẫn chưa vừa ý ai. Ngày nào bà chủ trọ cũng than vãn mãi, rằng cứ thế này thì cô Hồng thành "gái già" mất thôi. Lời vừa dứt, tiếng cô Hồng đã lảnh lót ngoài cửa:
- Mợ ơi, mợ đâu rồi? Mợ ra mà xem, nay con mua được con cá to lắm!
Thấy cô tay xách tay mang, Ngọc Hưng vội vàng ra đỡ:
- Để ta! Nàng chân yếu tay mềm, sao lại mang nặng thế?
Hồng thấy chàng thì mặt đỏ ửng lên, thẹn thùng vân vê tay áo:
- Ấy, cậu Hưng đừng làm thế, việc của em kia mà!
Bà chủ nói vọng ra:
- Cậu cứ kệ nó, cậu vào ăn điểm tâm rồi còn chuẩn bị lên đường, trời sắp sáng rồi đấy ạ!
- Sao mà thế được! Nàng cứ vào nhà đi hẵng, để ta mang vào cho!
- Dạ...
Hồng cúi gằm mặt, e lệ không dám nhìn chàng. Người ngoài nhìn vào ai cũng rõ, ấy là cô Hồng thích cậu Hưng. Hồng cũng rõ lòng mình là thế, không biết từ lúc nào, cô đã phải lòng chàng công tử điển trai ấy. Đó là lần đầu tiên cô bắt gặp một người ngũ quan tinh xảo đến thế, dịu dàng đến thế, giỏi giang đến thế. Mỗi lần ngắm chàng ngồi luận thơ văn với các sĩ tử khác, chàng cứ như sáng bừng lên, nổi bật giữa bao người, khiến tim cô rung rinh không ngớt.
Còn Ngọc Hưng... chàng cứ vô tư chẳng biết gì, lúc nào cũng nhốt mình trong phòng đọc sách, trong lòng chỉ mong mau mau chóng chóng được trở về. Vì ở nhà, còn có một công cáo nhỏ đợi chờ chàng, mong ngóng từng giây từng phút.
Thế rồi ngày này cũng đến. Áo sĩ tử phẳng phiu là lượt, lều chõng mang thẳng thớm trên lưng, Ngọc Hưng đầy khí thế lên đường trẩy kinh. Vừa bước ra khỏi cổng nhà trọ, chàng bỗng nghe tiếng gọi với vọng ra:
- Cậu Hưng! Cậu Hưng ơi! Chờ em...
Cô Hồng vội vàng đuổi theo. Gặp chàng, Hồng bỗng khựng lại, bối rối không thốt nên lời. Cô lúng túng tìm trong túi, lấy ra một chiếc khăn thêu vô cùng tỉ mẩn. Hồng rón rén nhét vào tay chàng:
- Cậu... thi mà có đỗ cao...thì còn về tìm em không?
Ngọc Hưng thoáng chốc sững sờ. Rồi chàng mỉm cười, nhẹ nhàng gập chiếc khăn nhăn nhúm trong tay rồi đưa trả lại cho cô:
- Ta xin đa tạ lòng ái mộ nàng dành cho kẻ vô danh tiểu tốt này, nhưng... mong nàng thứ lỗi, ở quê nhà ta đã có người thương...
Khoảng khắc chàng dứt lời, không có tiếng đáp trả. Trong sự im ắng ấy, tim Hồng nghẹn ngào muốn nổ tung. Nhưng cô không khóc. Không buồn. Vì cô thực sự ái mộ người con trai này, không phải theo kiểu muốn dành chàng làm của riêng, mà là muốn thấy chàng hạnh phúc. Và nếu chàng đã có người thương, thì thực sự, cô cũng cảm thấy vui sướng trong lòng.
- Em hiểu rồi ạ. Xin cậu bỏ quá cho sự bồng bột của em. Nhưng còn chiếc khăn... em mong cậu cứ giữ lấy, coi như là món quà em tặng cậu, chúc cậu lên đường bình an, thi cử đỗ đạt!
Ngọc Hưng cười tươi:
- Vậy ta xin nhận, đa tạ nàng!
Đi được mấy bước, Hồng lại cất tiếng:
- Cậu Hưng!
Chàng quay lại.
- Hai người... nhất định phải hạnh phúc nhé!
Chàng bật cười, vẫy tay chào tạm biệt.
Nhất định!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com