Vinh quy bái tổ
Năm Canh Tuất, Hồng Đức thứ 21, tháng 10, Ngô Ngọc Hưng đứng đầu tam khôi, vua cho làm lễ xướng danh Trạng Nguyên; lễ ban mũ, áo, đai tiến sĩ; lễ ban yến; lễ lạy tạ vinh quy và khắc bia tiến sĩ trong Văn Miếu, lưu truyền muôn đời.
Từ cổng Kim Mã, trống rong cờ mở, một đoàn người trang trọng tiến về con đường làng nhỏ. Cơ man nào là những cờ, lọng, chiên trống, lính dõng vác giáo, khiêng đồ... Cờ quạt đi trước, cờ biển do vua ban tặng theo sau, linh đình như mở hội. Cuối cùng là một con bạch mã, lọng che rợp trời, lấp ló gương mặt nôn nao háo hức của chàng Trạng nguyên trẻ tuổi. Chung quanh đầy ắp tiếng hò reo chúc mừng của những người dân và những người có chức sắc khác nhau đang đứng đón ở cổng làng. Mọi người bàn tán xôn xao:
- Này! Kia là Trạng nguyên từ kinh thành về ấy hả?
- Hình như là cậu ấm nhà họ Ngô phỏng?
- Cha chả, còn chưa đến 30 mà đã vinh hiển lẫy lừng, quả thật nhân tài hiếm có!
- Ơ kìa, kia là công chúa Vua gả cho Trạng kìa?
Cái võng son đỏ đi theo chàng Trạng đung đưa dáng người. Một thiếu nữ xinh đẹp, áo gấm váy hoa, sau lớp khăn che là gương mặt đỏ ửng thẹn thùng. Ai ai cũng cảm thán công chúa với Trạng nguyên thật là trai anh hùng, gái thuyền quyên.
Nhưng... còn Gia Quân?
Không, không, cậu Hưng đừng đi mà...cậu ơi!!
Gia Quân bật dậy, khắp người túa mồ hôi lạnh. Sao hôm nay giấc mơ lạ quá. Trống ngực thình thịch, ảo mộng về viễn cảnh cậu Hưng lấy vợ làm nó bồn chồn quá đỗi. Hôm nay... là ngày cậu Trạng của nó về bái tổ mà. Có lẽ nào...
Tim Quân như hẫng một nhịp. Vừa lúc ấy, tiếng kèn trống linh đình về đến ngõ cửa, cậu Hưng của nó về rồi! Gia Quân trực trào nước mắt, vội vàng đến mức ngã lộn từ trên giường xuống đất, hớt hải chạy ra sân. Khi nó ra, Ngọc Hưng đang bái lạy cha, mừng mừng tủi tủi. Ngài Thượng thư vui đến mức tay run lẩy bẩy, đỡ con trai mà dậy ôm chầm lấy. Khóe mắt nhăn nheo của vị quan già ứa lệ, tựa như ngài thấy sống đến đây thôi đã thực trọn vẹn rồi.
- Cậu Hưng!
Giọng nam nhân mừng rỡ khiến Ngọc Hưng giật mình, nhìn quanh tìm kiếm. Đến khi thấy Gia Quân, gương mặt chàng như hạnh phúc đến vỡ oà:
- Quân! Quân ơi! Cậu đây, cậu đây!
Gia Quân không nhịn được mà lao vào lòng chàng, oà khóc như con nít:
- Oa oa oa! Cậu...ghét cậu lắm...! Cậu đi đâu mà để em đợi mãi chẳng thấy đâu thế?! Hức hức... em nhớ cậu lắm...
Chàng nghẹn ngào với tay xoa đầu nó:
- Cậu đi thi để còn nuôi em đấy thây! Sao mới có mấy tháng không gặp em lại cao thêm rồi...
- Ư...mấy tháng, cậu nói như thể mấy tháng ngắn lắm ấy! Em còn tưởng cậu gặp cô xinh đẹp tài hoa nào, cậu lại chán em...
- Ngốc ạ - Ngọc Hưng cốc đầu nó - Em cứ ôm cậu khư khư thế này, em bảo cậu yêu cô khác thế nào đây?
Gia Quân vùi mặt vào hõm cổ chàng, nũng nịu như trẻ lên ba dù nó cao hơn chàng phải hai cái đầu. Bỗng ngài Thượng thư đằng hắng một tiếng, đôi trẻ mới ngượng nghịu tách ra. Ngài Thượng thư bật cười, xua đoàn người xúm đen xúm đỏ:
- Thôi được rồi, ta xin đa tạ tấm chân tình của bà con mừng con trai ta đỗ đạt. Cũng không còn sớm nữa, mọi người mau về đi, kẻo lỡ việc nhà cửa!
Sau khi đám người rời đi, ngài trầm ngâm nhìn hai đứa trẻ vụng về che giấu ái tình nồng nặc. Ngài thoáng mỉm cười, lại nhớ về phu nhân năm xưa...
- Nay trời trở lạnh, con mau về phòng nghỉ kẻo trúng gió... - Ngài quay đầu bước về thư phòng, thôi thì cũng đã đến lúc để con chim nhỏ ngài ôm ấp bấy lâu cất cánh rồi.
Ngọc Hưng nhất thời chưa biết nói gì, lúng túng quay sang nhìn Gia Quân:
- Em... này, có khi nào cha...giận cậu không??
Gia Quân ngại ngùng vân vê vạt áo gấm của chàng:
- Cậu thật là... chả tinh ý gì cả...
Nó nhẹ nhàng đan tay mình vào tay chàng, ghé sát bên tai chàng thủ thỉ:
- Cậu... còn nhớ lời hứa với em không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com