Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I)


"Lạnh "

Zenitsu khịt mũi, cậu nhóc 17 kéo cổ áo lên sát mũi, trong khi đôi tai cậu đỏ ửng như trái cà chua sống bị đông đá.

Đứng co ro trên ban công căn hộ tầng bốn 450m², nhìn xuống sân cỏ nhỏ phía sau tòa nhà, nơi có một poster về trường phái biểu diễn Shamisen cổ truyền Nhật Bản bay phất phới giữa gió tuyết lồng lộng.

Paris, Pháp.

Nơi có mùa đông chẳng khác gì cái tủ đông cỡ bự.

Giữa poster là hình một nghệ sĩ trẻ tuổi, tay ôm cây shamisen, mái tóc dài tung bay trong gió, ánh sáng hắt từ sau lưng khiến dáng đứng ấy vừa lạnh lùng vừa thần bí.
Phông nền tông vàng–trắng–đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết và nghệ thuật truyền thống.

Ít nhất cái poster kia còn có tinh thần biểu diễn hơn Zenitsu bây giờ — lúc đang mặc áo hoodie Pikachu, ôm chăn.

...Nhớ khứa Tan bán than cùng sân biểu diễn ngon–bổ–rẻ (free) ghê

Mà giờ thằng khứa đó cũng vi vu sang Ý đi thi Master Chef ở đại hội gì đó rồi. Nghe nói đucợ người đầu cơ có tóc Rong Biển xanh đặc cách tuyển dụng miễn quốc tịch, giúp đi xin cấp visa tham dự giải liên kết đàn shamisen quốc tế luôn. Tưởng đi cho vui thôi ai dè... dinh hẳn hơn mười cái giải về cho đủ cân vali. Giờ thi tiếp, chắc cả tháng nữa với "lò vi sóng" về Nhật.

Nhớ nó ghê......

Ở Nhật cũng lạnh thật đấy... Nhưng ít ra còn có suối nước nóng để trốn. Ở Pháp lạnh vậy mà tắm cái là thành sushi bảo quản lạnh trên băng truyền cửa hàng luôn.

Hiện giờ, cậu đang được bố mẹ cho 'chuyến nghỉ đông tuyệt vời tại châu Âu" mà bố mẹ cậu chuẩn bị còn giờ họ đang khăn gói kỷ niệm 15 năm ngày cưới bằng một chuyến honeymoon kéo dài 2 tháng vòng quanh châu Âu,  và cậu - con trai duy nhất trong nhà được "ship" sang Pháp.

Và nơi ở mới? Nhà dì Mitsuri.

Mitsuri là một người phụ nữ ở độ tuổi sấp sỉ 24, dì cũng là Nhật kiều bên Pháp.

Nghe phong phanh bà họ là tiểu thư công ti phân phối bánh mochi Anh đào lớn nhất Nhật Bản từ thời Taisho, lúc dạo bước bên dòng sông Kamo trúng tiếng sét ái tình với một tiểu thương Pháp, rồi định cư định canh ở Pháp luôn.

"Dì" Mitsuri tóc anh đào pha xanh bơ cực bắt mắt, tràn đầy năng lượng và sở hữu 2 con mèo và shiba – mỗi con có một thái độ ngôi sao riêng biệt.

Á mà, còn một con pet "không có tiếng nhưng có miếng" là một chú rắn trắng của cậu rể " sắp có miếng" của cậu nữa.

Mà nói thật ra, gọi dì hơi già, nhưng do gia phả họ hàng nên gọi vậy, họ hàng mà nếu tra gia phả chắc phải bấm máy tính 3-4 lượt mới ra được mối quan hệ.

"Dì họ của chị họ bên chồng của bác dâu bên ngoại", hay cái gì đó đại loại thế.

.....................................................

"Zen-chan~ cháu có thích cá saba nướng không? Dì mới học công thức từ YouTube đấy!"
"Đây là bản đồ các cửa hàng Nhật gần đây nè~ Dì còn dán sticker hình sushi vô cho dễ nhìn nữa!"

Zenitsu không thể ghét được dì Míturi. Dì ấy quá tốt bụng. Có khi còn nhiệt tình hơn cả mẹ cậu.

Nhưng có một thứ dì ấy chẳng thể giúp.

"Zenitsu muốn đi gảy đàn."

(Shamisen, hay còn gọi là đàn tam Nhật Bản, là một nhạc cụ truyền thống ba dây của Nhật Bản. Nó được chơi bằng một miếng gảy đàn lớn gọi là "bachi" và thường xuất hiện trong các hình thức biểu diễn truyền thống như Kabuki và Bunraku.)

Ban đầu khi 5 tuổi, trong khi mấy người cùng lứa đang quẩy trên nhạc nền vina house thì cậu đã được ba mẹ định hình ( không nghe thì chỉnh hình luôn), gửi tới nhà thầy Urokodak - sư phụ cũ của ba mẹ làm nghệ sĩ ưu tú shamisen, hiện nay cũng vẫn dạy shamisen để luyện chơi shamisen luôn.

Ban đầu Zenitsu tưởng shamisen là loại guitar Nhật Bản "phiên bản cổ lỗ sĩ," cầm lên là gảy được. Mãi đến khi cây đàn đầu tiên của cậu "hi sinh" vì cú quật tay sai nhịp, Zenitsu mới nhận ra: âm nhạc không dành cho người yếu tim.

Mỗi lần cậu lỡ gảy trật dây, tiếng "boing" vang lên nghe như tiếng thở dài của cả tổ tiên. Thầy Urokodak thì chỉ ngồi xếp bằng, nhấp ngụm trà, nói chậm rãi:

"Con đang chơi shamisen hay đang gọi hồn cá voi đấy?"

Ngày tháng cứ tiếp tục... mỗi lần nghe tiếng đàn của Pika-lộn Zenitsu, hàng xóm vẫn hay nhầm là... báo cháy, cho tới một buổi chiều nọ, sau khi cậu gảy xong bản "Tuyết rơi trên mái nhà hàng xóm", vài bạn nữ trong lớp lại vỗ tay thật sự.

Một đứa còn reo lên:

"Zenitsu chơi nghe... cảm xúc ghê á! Giống nhạc phim anime lãng mạn luôn!"

Từ hôm đó, Zenitsu bắt đầu nghiêm túc chơi đàn shamisen — điều chưa từng xảy ra trong lịch sử ồn ào của khu chung cư này.
Cậu không còn đợi đến
12h đêm, khi chứng mộng du phát tác để rồi sáng ra phát hiện mình đã "tập đàn" tới mức... gãy ba dây, nứt một phím, và hàng xóm dán giấy cảnh báo "đề nghị ngưng gọi hồn tập thể."

Lần đầu tiên, Zenitsu thật sự tỉnh táo ngồi xuống, ôm cây shamisen, hít sâu như một nghệ sĩ chân chính.
Âm thanh vang lên — vẫn chát chúa, vẫn sai nhịp, nhưng ít nhất lần này
là sai trong ý thức.

Từ đó, thầy Urokodak chỉ thở dài, gật gù nói với học trò khác:

"Nó chưa chơi được nhạc, nhưng ít nhất đã biết mình đang chơi nhạc."

...... đến giờ, cậu đã thành công sử dụng tiếng đàn giật vài ba giải vàng cấp thành phố về đàn shamisen.

Kết thúc series ăn mày quá khứ. Ở đây, tại nước Pháp này...?

2 mình. 1 cây đàn tỳ bà cổ mà bà họ cậu – Kazaki Kanroji đã mua tại phiên đấu giá đồ cổ năm ngoái, viền hình vòng tròn hoa mai thời Taisho.

Và để nhìn thấy một quán bán đàn cổ ( lại còn là cây đàn shamisen Nhật ) tại đất nước này thì cũng là điều kỳ tích.

Mà có dinh được cây shamisen tập gảy thì cậu cũng chẳng có chiến hữu để jam chung đâu.
May mắn thay, hôm nay là thứ Sáu tháng Năm – ngày hội biểu diễn âm nhạc truyền thống của khu chung cư.

Người Nhật kiều xa nhà làm ăn, mấy ổng Pháp gốc ngó cho vui, khách du lịch rảnh rỗi ghé qua, hay dân nghệ sĩ bán chuyên... ai nấy đều kéo nhau ra so shamisen cho đỡ buồn xa quê.

Trong ti tỉ gương mặt chen chúc quanh sân khấu ngoài trời, chắc chắn cũng có vài người thật sự biết đàn, còn lại... hên xui là gảy trúng dây hay trúng tim hàng xóm thì chưa biết.

Hôm nay mới chỉ là vòng sơ khảo nội bộ, chưa cần hoành tráng kiểu 7749 hợp âm bí truyền như phim cổ trang, cũng chẳng huyền bí kiểu cây shamisen thần do Adam Eva gảy nhầm đoạn intro. Nhưng thế cũng đủ khiến cậu dán mắt vào, vì lòng ngứa ngáy nhớ tiếng "boing boing" dây đàn, nhớ cảm giác mồ hôi rơi xuống cần đàn trong buổi tập tối khuya.
Thật ra cậu cũng chưa luyện được bao nhiêu trường phái Nhật, chứ nói gì đến shamisen của Pháp – nơi mà đàn accoustic còn nhiều hơn... cột đèn ngoài phố.

"Tưng Tưng Tưng!" – âm thanh shamisen vang lên, rít ngang không khí.
Sân khấu ngoài trời rung nhẹ, như thể cả mặt đất cũng đang vỗ tay theo nhịp.
Hai người biểu diễn vừa gảy vừa ứng tấu, tiếng dây bật lên giòn giã như pháo hoa, khiến khán giả "ồ" lên một tràng.

Cực nhanh... cực căng... cực... khiến tim người xem "thình thịch" như đòi thêm encore vậy.

Kamado không kìm được:

"Mạnh thật..."

"Tay ghề yếu." – Một giọng khác chen vào.

Cậu quay ngoắt sang phải.
Ngồi cách cậu chỉ vài bước là một chàng trai đẹp chói mắt, kiểu khiến người ta nghĩ chắc phải có paparazzi giấu đâu đó. Mái tóc ánh bạc lấp lánh, buông hờ trên vai, phản chiếu ánh sáng như sợi chỉ kim loại, mang hơi thở của Pháp. Làn da rám hồng pha chút trắng tinh, gợi cảm nhưng vẫn thanh thoát, tôn lên đường xương hàm sắc sảo và gò má cao.
Đôi mắt màu tím khói, hơi xếch, long lanh ánh cười nhàn nhạt, vừa kiêu ngạo vừa quyến rũ, như kẻ sinh ra để được ngắm nhìn.
Khi anh ta nghiêng đầu, ánh sáng trượt qua sống mũi cao và rơi xuống khóe môi cong — dung nhan ấy đoán chắc sẽ kiến cả chục cô rụng rời con tim, khiến mọi nhịp tim quanh sân khấu đều đập loạn nhịp, tựa như âm nhạc chỉ là phụ kiện cho sự xuất hiện của cậu.

Đẹp ghê, ghen tị quá, tên này chắc cao trên 1m8!

Zenitsu thầm nghĩ.

Cơ mà đẹp có đẹp, mỗi tội tiếc cái hơi khùng. Có cha nội nao cứ soi lỗi rồi lập cả cái tế chương rệt bằng lỗi lầm người khác không trời.

........................................................................................

1700 từ

Yeah, đạt chỉ tiêu, ng đẹp à, nể tình đọc đc dòng này cho tui xin 1 vote đc ko!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com