Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1.5:gặp và bắt cóc cậu.

con ney của mn đây! vì trước là chap 1 bấm nhầm nút nên thành ra nó tự đăng mà tui chưa viết xong... thành ra chap 1 đó chưa được hoàn thành mà tui không nỡ gỡ nó xuống.... bây giờ tui phải gồng xương viết tiếp chap còn dư này... vất vả lắm nhá nhớ ấn cái nút có hình ngôi sao, hoặc để lại 1 bình luận nhận xét nho nhỏ để ney có động lực làm tiếp đêý!


Tự không quan tâm hai người họ ra sao, bản thân đã có duyên với súng nên phản đối bằng lời đối với anh là phiền và không cần thiết. bây giờ trước mắt họ thấy là 1 đoàn xe được ngụy trang như xe chở thú xiếc, sặc sỡ và đầy màu sắc. xe như được gắn thiết bị giảm thanh mà từng đoạn đi đều không nghe thấy tiếng động cơ, cảm thấy rất bí ẩn cũng như rất bình thường quá mức. trên tay Sinh là 1 chiếc shotgun, vì anh hôm nay chỉ mang theo súng ngắm, nên Sinh cậu ấy như gần tuột hết thiện cảm với Minh. Còn đối với Minh anh thích thú cầm con dao nhỏ lên, cười cười mà trông rất sợ.
khi chiếc xe đầu dẫn dắt tới khúc cua là nơi có dãy đã ngoài lề dư mà 3 người ẩn thân, Sinh nhô đầu và nhanh nhẹn bóp cò vào lốp xe giảm tốc độ của nó xuống, đương nhiên với khoản cách này phải bắn cẩn thận để cho xe không bị nổ bình xăng. Chưa gì được là Minh đã lao ra khống chế những đám con người chạy loạn xạ trên mặt được, họ như bị kích thích mạnh đến hoảng loạng, chỉ muốn sống sót mà dùng mọi cách thoát thân. Cuối cùng họ vẫn chẳng thoát được.

 những con người đã chạy xa kia bị Tự dùng duy nhất 1 phát vào đầu nốc ao toàn bộ, còn số thừa chưa chạy được bao xa còn ổn định thì bị Minh cứa cổ đến chết, có kẻ bị anh cứa còn nông vẫn còn sống sót mà vờ chết thì bị Sinh nổ súng nát thây, bọn họ làm là đảm bảo phải kiểm tra và xóa xổ những nhân chứng duy nhất còn sót lại đã biết mặt họ.

 Họ hàng động như một cái bóng và đã đi thì không ai được biết, tinh thần họ điềm tĩnh và dấu vết dù có còn sót nhưng cũng chẳng có đủ nhân chứng để bắt họ.

hoàn thành xong mục tiêu, Sinh mới nhắm mắt mà bệt xuống đất. Minh ngửa người hỏi.
-" sao? không đi xem con thỏ đó à, ngồi đây bỏ lại nha..."
Sinh giờ biết mình bị trả đũa mới hứ một tiếng mà đứng dậy. Tự chẳng biết từ lúc nào mà nhanh chân hơn hai kẻ tò mò kia đã đến được chiếc xe số 6, khi anh gỡ rèm ra được thì đơ thân lại một chỗ, mắt cứ nhìn chằm chằm vào sinh vật thỏ đen kia.

hai chiếc kia đã rất tò mò mà thấy phản ứng đó của anh lại càng tò mò hơn. ngang nhiên đi đến bên lồng mà dòm vào bên trong.

bên trong chiếc lồng sắt tối tăm đó là một nhân thú người thỏ thu hút và bắt mắt. cậu thấy người khác nhìn chằm chằm vào thì liền quay mặt khó chịu, má đỏ lên rất đáng yêu. mái tóc của cậu có phần đen óng ánh như tóc của Dinh Tự, nhạt hơn chút và được cắt tỉa không theo thời, ngắn ngắn dài dài nhưng thật lại cực kì thích hợp. trên tóc là đôi tai đen mảnh của cậu, rũ xuống hai bên, thi thoảng lại rung rung một chút, có khi ngại quá ửng đỏ lên. đôi mắt đặc biệt của cậu có màu xanh dương nhạt, long lanh sóng sánh như được rót nước biển vào, khi nhìn lại bất chợt biến thành màu đỏ ngầu, đỏ tươi như máu nhưng cũng như viên pha lê ngọc bích cuống hút. có ai còn thông minh cho cậu mang một chiếc áo sơ mi trắng size MAX , mặc thêm một cái quần đen lộ đùi nho nhỏ.

Sinh không biết từ sao mà mắt sáng lên.
- "u là trời! ai nỡ lòng bắt bạn ấy đi thế này, tôi đem bạn đó về nha?"

ai ngờ không biết trong Dinh Tự mọc thêm cái gì mà nổi hứng thú với Dạ Hy, thẳng thừng cho ra bộ mặt âm u đưa đám mà cười "nhẹ nhàng" trả lời lại một câu rất chi là giẫm đạp lòng tự trong trong con người Sinh- DELL!!!- ảnh không quang tâm Minh đã bẻ khóa lồng ra sao, anh ấy trực tiếp phăng thanh sắt của lồng cong như cọng bún bước vào mà lại gần tiếp cận Hy.

Hy trông như bị thất vọng, mắt lại xanh trở lại , thừa nhận mình không thể chống đỡ, cứ quay đi tránh ánh nhìn của Tự vì anh như thế mà nhìn thẳng vào với chiều cao như cột nhà của mình, Hy không ngất cũng chóng mặt.

anh này ngu ngốc chẳng biết lấy lòng can đảm ở đâu mà đưa tay chạm vào cái tai của người ta, khiến Hy giật mình đỏ mặt bốc khói. Thằng này nó nhìn chằm chằm mà còn cười, lại còn xoa nắn mạnh thêm. Hy cứ thế mà run bần bật, mím môi thút thít sắp khóc. Sinh mới lại giận giận hờn hờn." nè Tự Tự, bỏ tay ra kẻo nó ngất luôn bây giờ! tháng này là kì động dục của loài thỏ đấy nên tai , đuôi và những chỗ nhạy cảm khác sẽ trở nên hứng tình và nhạy cảm hơn thêm gấp lên cả trăm lần đó!". Dinh Tự nhếch môi bỏ tay xuống, còn không quên bóp mạnh một cái thay cho lời kết thúc, Hy vì thế mà gục xuống,thân người tê liệt hết sức, mặt lúc này đỏ hết luốn rồi.

bây giờ làm sao vận chuyển nhóc này đây?
Hy sợ tưởng bắt cóc nên ngóc dậy dựng tai lên, lại bắt gặp ánh nhìn "thân thiện" của Tự mà không cần biết chạy núp sau Sinh. " Hic, may là cậu không cao hơn tớ" Sinh ngồi khóc cảm ơn trời.

Tự lại 1 lần nữa giở chứng biến thái cuỗm cậu thỏ lên trên vai, vỗ mông khiến Hy vùng vẫy đỏ mặt. lần đầu tiên Tự nói dài hơn 20 chữ mà không liên quan tới vấn đề tập sự hay ám sát... anh bóp đuôi nhỏ và nói.

-" im đi, cậu biết tôi sẽ làm gì cậu khi tôi vác được cậu về nhà nhỉ, vậy cho nên ngoan ngoãn nằm im đi!"

anh đã thế lời nào không nói lại nói ra cái câu mang ý nghĩa và cụm từ biến thái này, khiến Dạ Hy vừa ấm ức khóc thút thít vừa ngoan ngoãn nằm im, mặt không ngừng đỏ và bốc khói, tai ửng nên và gập xuống. Anh lại cười 1 lần nữa, hừ một tiếng mà thở dài. còn 2 người kia thì chỉ bịt miệng cười thầm. anh tuyên bố:

-Con thỏ đen này là của tôi, tôi sẽ nuôi nó, nó tên là Dạ Hy à? rồi, hai người thích ý kiến gì không?[ cầm dao ]

ấy ấy anh ới bỏ dao xuống chúng ta từ từ nói chuyện, ồi ôi em tất nhiên không ý kiến rồi anh một khi đã thích em nhường hết. Sinh ấm ức trút giận trong lòng vì không mang được Hy về bên mình.

Dạ Hy nghe thấy mình sẽ được người đàn ông biến thái này mang về, trong lòng không ngừng sợ hãi. Hy quay mặt nhìn qua Dinh Tự. Anh có phần bất ngờ, lần đầu tiên anh nhìn thẳng mắt vào một người, Hy tự nhiên có phần ngượng ngượng , cậu ấy bất ngờ, Tự trong mắt anh nhìn bây giờ đẹp lạ kì, vừa đẹp vừa ngầu, trông lại đáng sợ có phần.
Tự thấy Hy nhìn vào mình, trêu:" sao? tôi đẹp quá?".
Hy thừa nhận mà gật đầu. Tự thì hơi bất ngờ, anh chỉ trêu thôi đấy. 

và thế là tình yêu của 2 người bắt đầu từ đây nè!!!! akkkkkkkkkk thích quá~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com