Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Người yêu cũ muốn nối lại tình xưa?

- Đúng là em rồi Lệ Sa. May quá. Anh tìm em từ khi đó đến giờ _ anh chàng tên Lý Khôi Nguyên kia chạy lại nắm tay Lệ Sa mà nói.

Lệ Sa nhìn anh ta bằng ánh mắt chán ghét. Dãy tay ra khỏi anh ta, cô nhàn nhạt đáp:
- Anh thôi ngay cho tôi nhờ. Anh kiếm tôi gì chứ, có mà đi kiếm mấy cô em chân dài của anh thì có. Bản thân tôi bị anh ruồng bỏ đã đủ rồi. Giờ thì cút đi cho tôi nhờ
- Em không còn yêu anh nữa sao? Anh vốn là không tin. Chắc chắn em còn yêu anh. Anh thề sẽ không như thế nữa mà. Em quay về với anh đi
- Anh có biết trước đây anh đã nói với tôi bao nhiêu lần rồi không? Anh nghĩ tôi lại mắc lừa anh nữa sao? Quay về để anh chà đạp lòng tự trọng của tôi sao? Anh còn không mau cút cho khuất mắt tôi
- Nếu em dám khẳng định với anh rằng em có người yêu, anh sẽ từ bỏ

Nghe đến đây, Lệ Sa không còn cách nào khác ngoài việc quay sang nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt cầu cứu. Anh hiểu ý liền bước lên, khoác vai Lệ Sa và trầm giọng nói:
- Tôi là bạn trai của cô ấy

Chí Mẫn và Thái Anh không nén nổi ngạc nhiên nhìn hai người. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra bộ phim không có đạo diễn mà họ đang đóng. Họ diễn rất tự nhiên. Chắc vì ngày thường đã quen những chuyện thân mật như vậy nên Chính Quốc rất tự nhiên đặt tay lên vai Lệ Sa, không chút ngại ngùng. Lệ Sa cũng không một chút phản kháng hay đỏ mặt nào, cứ mặc vậy cho anh khoác vai. Còn người đối diện kia không biết nghĩ gì, liền quay đầu tức giận bỏ đi.

Thấy anh ta đã đi xa, Lệ Sa mới buông lỏng, không nói một lời đi thẳng lên phòng. Chính Quốc thấy thế cũng hớt hải theo sau, vừa kịp chặn lại cánh cửa phòng Lệ Sa đang định đóng. Cô lê bước lại giường của mình, nằm vật lên. Đôi mắt màu xám khói không tự chủ mà rơi ra mấy giọt nước mắt, nhưng khuôn mặt thì tuyệt nhiên không có vẻ đau buồn. Chính Quốc thấy thế, cũng không biết làm gì hơn, đành đi lại đỡ cô lên, để cô tựa vào vai mình. Anh ôn tồn nói:
- Nếu mày buồn thì cứ khóc đi
- Tao chỉ đang không hiểu, tao đã cố vứt hắn ra khỏi cuộc đời tao. Vậy cớ sao ông trời còn để tao phải gặp lại hắn. Quốc, tao thật sự không muốn nhìn thấy hắn một lần nào nữa. Mày nói tao phải làm sao.
- Vậy làm bạn gái tao đi, từ nay tao bải vệ mày

Nghe thế Lệ Sa liền ngẩng đầu, đưa đôi mắt đẫm bước mắt lên nhìn Chính Quốc. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô tin rằng anh đang nói thật. Cô không nói một lời, liền tiếp tục gục đầu xuống vai anh, nhỏ giọng bảo:
- Tao vẫn luôn tin tưởng mày. Và bây giờ cũng sẽ thế. Tao tin rằng mày thực sự có thể bảo vệ tao. Cho nên đừng làm tao phải thất vọng về người bạn trai quyền lực của mình.
- Tao đương nhiên sẽ không làm mày thất vọng. Giờ thì mày ngủ một chút đi, lát dậy ăn trưa

Lệ Sa không đáp, chỉ tiếp tục tựa vào anh, chớp chớp đôi mắt long lanh và từ từ đóng lại. Cô vẫn sẽ tin tưởng và yêu anh. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra.

Lúc ngồi trên mây bay, Chính Quốc đã lên tiếng đề nghị Thái Anh cho Lệ Sa sang sống chung với mình. Thái Anh không ngần ngại đồng ý, vì bản thân cô cũng đã quyết định sẽ sống chung với Chí Mẫn. Mặc đã đôi nào về nhà nấy, nhưng họ vẫn giữ thói quen buổi sáng là qua nhà đón nhau. Vậy nên một xe bốn người vẫn luôn ngập tràn tiếng cười.

Sáng sớm nay cũng không ngoại lệ, họ vẫn đi chung với nhau. Lệ Sa và Thái Anh đã chuyển từ bàn trên xuống ngồi với bạn trai. Đặng Thiên Vĩ cũng đi học lại sau nhiều ngày nghỉ. Đối với Đặng Thiên Vĩ thì đặc biệt hơn. Hôm nay là ngày hắn chọn để tỏ tình Thái Anh. Giờ ra chơi, cả nhóm vẫn ngồi trobg canteen bình thường thì Đặng Thiên Vĩ tiến đến, ôm bó hồng trong tay, quỳ xuống trước mặt Thái Anh. Hắn ta cười ngạo nghễ, mở miệng nói:
- Em có biết ngay lần đầu gặp em tôi đã trúng phải tiếng sét ái tình. Em làm tôi luôn vẩn vơ nụ cười của em, làm tôi không thể tập trung trong mọi việc. Hỡi cô gái, em có đồng ý cùng tôi trải qua tuổi thanh niên đầy nắng gió này một cách hạnh phúc nhất hay không?

Nghe đến đây, Chí Mẫn đã không thể giữ bình tĩnh nữa rồi. Nhưng Lệ Sa đã níu tay anh lại và nói:
- Đừng manh động. Tao muốn xem biểu hiện của Thái Anh

Thái Anh từ từ đứng lên, nói chuyện với Thiên Vĩ:
- Có thể tôi sẽ đồng ý nếu tôi chưa có người yêu. Nhưng đáng tiếc cho anh là tôi có người yêu rồi
- Em đã có người yêu? Hắn là ai?
- Phải chăng thông tin của anh quá kém đi mà không nhận ra hôm nay tôi đã chuyển chỗ
- Phác Chí Mẫn
- Thông minh lắm
- Nhưng người yêu thì cũng có thể chia tay, đâu nói được điều gì
- Vậy hãy cho tôi một lý do để chia tay anh ấy.
- Tôi nhiều tiền hơn hắn, đẹp trai hơn hắn, còn nữa tôi yêu em thật lòng
- Vậy ý anh là Chí Mẫn không yêu tôi thật lòng sao. Tôi vốn là không cần mấy cái đó. Tôi chỉ cần biết chừng nào tôi vẫn còn yêu anh ấy, tôi sẽ không chia tay

Nói rồi Thái Anh quay lại, cùng 3 người bạn đi lên lớp, lướt qua mặt của Thiên Vĩ. Hắn ta vẫn đứng đó, nghiến răng nhìn những người kia đi qua. Hắn là không cam tâm. Lý do gì mà cô lại yêu Chí Mẫn chưa không yêu hắn. Hắn chắc chắn sẽ giết chết Chí Mẫn để có được cô. Hắn thề.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com