Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Kẻ thù không đội trời chung

Nhóm bốn người bọn họ nhanh chóng di chuyển lên lớp và xách cặp ra về. Mấy ngày nay, Chính Quốc và Lệ Sa đã phát hiện ra kế hoạch của Thiên Vĩ. Sau khi kể cho đôi bạn thân của mình nghe, bọn họ lập tức về nhà lên kế hoạch. Người hăng hái nhất có lẽ là Lệ Sa và Chính Quốc. Kế hoạch thành đôi của họ rất phức tạp, không thể chỉ vì một sơ suất mà đổ sông đổ biển được.

Hai ngày sau, theo đúng kế hoạch của bộ tứ, họ sẽ để cho Thiên Vĩ lộng hành. Mỗi người đều đã được phát một con chip định vị, giấu rất kĩ ở trong người. Không giống Thiên Kì, tay Thiên Vĩ này nhất định phải vào tù bóc lịch. Đó là mong muốn lớn nhất của Thái Anh.

Quả đúng như họ dự đoán, hôm nay, Thiên Vĩ bắt Thái Anh mang đi. Cả nhóm không vội vàng, liền theo dõi nhất cử nhất động của hắn trên máy tính. Họ không cần lo lắng cho Thái Anh, cô tin rằng với tình yêu mà hắn dành cho cô, hắn sẽ không làm hại cô. Thiên Vĩ đưa cô đến một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Hắn thả cô xuống một chiếc giường, tháo băng dính đen bịt mắt và miệng, ngồi xuống bên cạnh và nói chuyện với cô. Hắn đay nghiến:
- Tại sao anh yêu em nhiều như vậy mà em lại không có chút tình cảm nào với anh?
- Không yêu vốn dĩ là không yêu. Anh không thể ép một người nào đó có cảm tình với mình được. Tôi sẽ không bao giờ yêu anh. Không bao giờ.
- Thôi được. Anh không ép em. Em hãy tự suy nghĩ đi. Anh cho em hai lựa chọn. Một là yêu anh, và anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Còn nếu không em sẽ ở lại đây suốt phần đòi còn lại. Không ai cứu được em đâu.

Hắn ta nhấn mạnh câu nói cuối cùng. Rồi cất bước ra khỏi phòng. Đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Thái Anh mới thả lỏng ngã ra giường. Một tay gác lên trán, một tay chạm vài chiếc hoa tai màu lam biếc bên tai phải. Cô nhẹ tay chỉnh tần số, phát tín hiệu GPS. Đưa đôi mắt cảnh giác liếc nhìn xung quanh, cô nhẹ giọng gọi:
- Mẫn Mẫn, anh ở bên đó có nghe được không?
- Tiểu Anh, anh nghe rõ rồi. Em ở bên đó vẫn ổn chứ?
- Em ổn. Nhớ kế hoạch của chúng ta nhé.
- Được, anh biết rồi

Phía bên Chí Mẫn, nghe được giọng nói của Thái Anh liền thở phào nhẹ nhõm. Lệ Sa lên tiếng cắt đứt mạch cảm xúc cá nhân của mọi người:
- Chúng ta thật phải cảm ơn Mẫn Doãn Kì, cậu ấy giúp chúng ta rất nhiều. Nếu không phải có thứ đồ công nghệ cao đó của cậu ta, thực không biết phải làm thế nào
- Lệ Lệ, em nói thử xen chúng ta phải có kế hoạch đột nhập thế nào đây? _ Chính Quốc nhìn theo chấm đỏ trên màn hình máy tính, nói nhỏ. Chấm đỏ đó là vị trí của Thái Anh.
- Trước tiên thì cứ diễn đã. Hắn ta đến lớp mà thấy chúng ta loạn lên ắt sẽ lơ là cảnh giác. Đến lúc đó mới là cơ hội cho chúng ta hành động
- Kế hoạch cụ thể tao đã soạn sẵn. Chính Quốc, Lệ Sa, mai tao sẽ đưa kế hoạch cụ thể.

Nói rồi Chí Mẫn ra về, trả lại không gian riêng cho hai bạn trẻ kia. Chính Quốc và Lệ Sa vẫn ngồi đó một hồi lâu. Thấy cô bạn gái đăm chiêu suy nghĩ, anh liền tiến đến, ôm cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô, hỏi nhỏ:
- Lệ Lệ, em đang nghĩ gì?
- Em là đang nghĩ làm cách nào để dụ hắn ta vào tròng. Hắn không có liên quan tới hắc đạo, không có nghĩa là không thể không sử dụng vũ khí. Chúng ta đấu tay không ắt sẽ gặp bất lợi.
- Vậy thì tăng cường tập luyện đi. Mấy ngày tới chúng ta xin nghỉ, lấy lý do tìm kiếm Thái Anh. Sau đó ở nhà tăng cường tập luyện, làm quen vũ khí. Anh nghĩ hắn có dùng cũng chỉ dùng súng lục, hoặc cùng lắm là dao găm. Nếu hắn nhúng tay quá sau vào hắc đạo, một gia tộc bạch đạo thuần tý như gia tộc Đặng gia ắt sẽ gặp nguy hiểm
- Được. Anh báo lại với Chí Mẫn, mai chúng ta bắt đầu tập luyện

Trong vòng một tuần, không hôm nào họ không tập trung vào luyện tập vũ khí. Mỗi đêm Thái Anh đều thông báo tình hình với họ qua bộ đàm giấu trong đôi khuyên. Nghe thấy tiếng của Thái Anh mỗi đêm, bọn họ lại yên tâm hơn một chút vào kế hoạch của bản thân. Còn Thái Anh đã thành công lấy được lòng tin Thiên Vĩ. Hắn ta lo cho cô đầy đủ, ngày ba bữa, tắm giặt nước nôi đầy đủ. Nhưng có thể hắn không thể ngờ rằng cô gái mà hắn yêu sẽ đâm sau lưng hắn, cho hắn một kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời.

Hắn ngày ngày chăm lo cho cô, không quản ngại khó, và luôn nghe lời cô. Cô muốn hắn ra khỏi phòng, hắn liền đi ra. Cô muốn hắn đổi món ăn, hắn liền đổi. Hắn nâng cô như nâng trứng, hứng cô như hứng hoa. Còn bản thân cô, luôn báo cáo cụ thể tình hình với nhóm bạn. Cô muốn hắn ra ngoài là để tiện nói chuyện. Muốn hắn đi đổi đồ ăn là để kéo dài thời gian chuẩn bị cho mình. Cô đã được Lệ Sa thông báo về việc sẽ có sử dụng vũ khí trong kế hoạch lần này.

Đến một ngày
Chí Mẫn đập mạnh tay xuống trước mặt Thiên Vĩ, gằn giọng nói:
- Mày giấu cô ấy ở đâu?
- Ha. Cuối cùng cũng phát hiện ra rồi sao? Nhưng yên tâm, tao sẽ chăm sóc cô ấy tử tế. Mày không cần phải quan tâm cô ấy nữa đâu. Cô ấy sẽ không quay về với mày. Lấy danh dự là người thừa kế tập đoàn thứ ba thế giới, tao khẳng định với mày.

Nói rồi hắn ta đứng lên, lách người và ra khỏi lớp. Chờ hắn đi khuất, Chí Mẫn đi về cuối lớp, đập tay với Lệ Sa. Coi như một phần của kế hoạch đã thành công rồi. Để có thể làm như thế, Chí Mẫn đã diễn tập đi diễn tập lại trước mặt Lệ Sa và Chính Quốc nhiều lần. Phải nói là trình độ diễn của hai người này tốt quá đi, dạy lại cho người khác vẫn được cơ mà.

Chiều tối, Thái Anh đang ngồi trong căn phòng tối tăm kia, liền cảm nhận được sự rung chấn truyền đến từ chiếc bông tai. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, tay lần mò đến, điều chỉnh tần số của hoa tai và trả lời:
- Tao nghe rồi
- Được rồi Thái Anh. Mày nghe kĩ tao dặn, khoảng năm phút nữa bọn tao sẽ đột nhập vào căn nhà hoang. Mày và bọn tao sẽ phải diễn, làm sao cho hắn ta phát hiện ra mà đuổi theo đến sảnh chính. Nơi đó sẽ có cảnh sát mai phục. Rõ chưa?
- Rõ. Tao hiểu rồi.
- Vậy tốt. Nhớ giữ tín hiệu GPS. Không được tắt thiết bị định vị đi.

Thái Anh nhanh tay bỏ tay ra, phủ tóc lên chiếc hoa tai khi nghe tiếng bước chân ở ngoài cửa phòng. Không gian bây giờ tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ cần một chiếc kim rơi xuống cũng sẽ tạo ra âm thanh không hề nhỏ. Thái Anh toàn thân cứng nhắc, sự căng thẳng bao trùm lấy căn phòng. Cô nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, nín thở nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, càng vang rõ.

Cánh cửa phòng dần mở ra. Người bước vào là...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com