Chương 7: Thành công hay Thất bại?
Kế hoạch kết cặp cho đôi kia vẫn được Lệ Sa và Chính Quốc ấp ủ. Mỗi tối họ vẫn nằm trên giường và nhắn tin cho nhau, bàn bạc các phương án khác nhau. Theo Lệ Sa, bước đầu nên làm cho Chí Mẫn ghen, nếu không e rằng bọn họ sẽ khó nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương.
Trước đó, ngày công bố kết quả thi, Chính Quốc đã sắp xếp và trả tiền cho một chàng trai trẻ trong trường để tỏ tình và giả làm người yêu của Thái Anh. Ban đầu cô không đồng ý, nhưng nhìn cách cậu bạn này năn nỉ, xuống nước cầu xin, cô cũng đành mềm lòng chấp nhận. Chính Quốc và Lệ Sa đập tay nhau, coi như bước một của kế hoạch đã thành công. Thái Anh hằng ngày cứ theo bọn cô xuống canteen, vậy mà từ hôm có người tỏ tình liền theo người, mới ra chơi đã không thấy tăm hơi đâu. Cứ mỗi lần như thế Chí Mẫn lại có cảm giác thiếu thốn và mất mát trong lòng. Nhưng anh nhanh chóng tự an ủi và cho rằng vì bản thân chưa quen với sự thiếu vắng của Thái Anh. Lệ Sa và Chính Quốc thấy đã đạt được mục đích liền cố gắng công kích. Qua một ngày, trái tim của Chí Mẫn lại sầu thêm một chút, nhưng căn bản vẫn cố chấp không muốn hiểu thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình là thứ gì. Đến nước đó, Lệ Sa và Chính Quốc buộc phải công kích mạnh hơn. Lấy thân phận là người thừa kế trường, Chính Quốc dễ dàng phát lệnh tổ chức một cuộc thi dành cho các các cặp đôi ngay trong trường nhân dịp lễ Valentine. Và Lệ Sa sẽ tiến cử Thái Anh và cậu người yêu tham gia cuộc thi. Chỉ cần một bữa ăn nho nhỏ, Thái Anh đã dễ dàng chấp nhận tham gia cuộc thi. Cuộc thi do Chính Quốc đặt ra nội dung, tất cả đều xoáy sâu vào Thái Anh, hỏi tất cả liên quan đến đối phương, từ sở thích đến phong cách, thói quen. Khỏi cần nói cũng biết. Thái Anh và cậu bạn kia trả lời trật không sót câu nào. Lệ Sa ở phía dưới lập tức thích thú và hài lòng với biểu hiện của Chí Mẫn, có lúc tức giận, có lúc khinh bỉ. Mọi thứ đều giống một bộ phim, quay chậm trên gương mặt như tượng tạc của Chí Mẫn. Tan học, Chính Quốc hẹn Lệ Sa và Chí Mẫn ra nói chuyện riêng. Hai người đắc ý nhìn con người đang tự gặm nhấm đau khổ kia, nhàn nhạt mở miệng:
- Sao? Nhận ra được gì rồi?
- Thì ra là chúng mày bày trò
- Thông minh. Nhưng lại ngu ngốc trong chuyện của bản thân mày. Đừng nói với tao mày vẫn chưa nhận ra mày yêu nó _ Lệ Sa hơi mất bình tĩnh
- Tao thật sự yêu nó sao?
- Mày đúng là việc ngoài thì tỏ, việc mình thì ngu. Rốt cuộc mày cũng chưa nhận ra. Thế thì nói thử tao nghe xem mấy hôm nay mày có những cảm xúc gì _ Chính Quốc cũng chán nản thở dài
- Ừ thì. Có tức giận, đôi lúc thấy mất mát và buồn.
- Thế là có tiến triển rồi. Mọi chuyện cứ từ từ tiếp diễn. Thôi về nghỉ. Mai còn phải đi tập. Mà mày cũng nên cẩn thận. Người ta hay nói: " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Khéo không Thái Anh nó yêu thằng kia thật. Mà mày mà nói cho Thái Anh mọi chuyện thì coi chừng bọn tao
Thế là cả ba đứng lên ra về. Sáng ngày hôm sau họ vẫn đi tập bình thường. Thái Anh đã bắt đầu tập dẻo các động tác trên nền nhạc. Mọi bước nhảy của cô đều uyển chuyển và đẹp mê hồn. Nhất là phần chạy cầu thăng bằng. Những cú nhào lộn trên không của cô thật khiến người xem thích mắt. Cô nhẹ nhàng như những chú sóc, giữ thăng bằng gần như tuyệt đối. Các đường lụa của cô cũng rất quấn người. Dải lụa chảy dọc thân hình, đi từ trái sang, phải lại. Mọi động tác đều tôn lên dáng người tuyệt mỹ của cô cùng những kĩ thuật không thể chê vào đâu được.
Lệ Sa đã quen tay cầm vợt, chạy nhảy cũng nhẹ nhàng hơn, cũng tinh mắt hơn, sẵn sàng đón nhưng đường bóng khó nhằn. Cô cũng chắc tay hơn, vụt vợt mạnh hơn, đường đi của vợt cũng cứng cáp mà dứt khoát, cho quả bóng đi theo một quỹ đạo khó hình dung hơn.
Chính Quốc và Chí Mẫn đã khắc phục được nhiều lỗi bóng, kĩ năng úp rổ, chuyền và lách, né tránh khi tham gia CLB bóng rổ của nhà trường để tiện tập luyện.
Sang ngày hôm sau, Thái Anh và Chính Quốc chính thức chuyển sang tập bắn cung. Kỹ năng của họ đã có thừa, chỉ còn yêu cầu chính xác tuyệt đối nữa là họ hoàn toàn có thể cân mọi đối thủ mạnh.
Chí Mẫn đã chuyển sang mục chạy tiếp sức, khả năng chạy của anh còn hạn chế do không thể nâng cao tốc độ. Với tình trạng này anh đã tự thuê huấn luyện viên và tập luyện.
Bản thân Lệ Sa đã quay lại với bể bơi thân yêu - nơi mà cô cực kì yêu thích mỗi khi hè đến. Sở trường của cô là bơi sải, và cô đã đăng kí nội dung này. Nhìn Lệ Sa tung tăng dưới nước như nhìn một mỹ nhân ngư nhan sắc chim sa cá lặn đang bơi lội, vô cùng đẹp.
Tất cả mọi thứ vẫn đang đi vào quỹ đạo của nó, không có gì xảy ra ngoài ý muốn. Kế hoạch của Lệ Sa và Chính Quốc vẫn tiến triển bình thường. Chí Mẫn đã dần nhận ra tình cảm của mình. Anh đã quyết định rằng sau khi họ hoàn thành đại hội thể thao lần này, anh sẽ chính thức đưa cô quay lại thế giới của mình, không chút đắn đo. Anh đã nói điều đó cho Lệ Sa và Chính Quốc, với lẽ dĩ nhiên, hai người họ thật sự vui mừng. Nhưng kế hoạch ấy của Chí Mẫn liệu có thành công? Anh không tin Thái Anh không có tý tình cảm nào đối với anh.
Nhưng có lẽ cả Lệ Sa, Chính Quốc và Chí Mẫn đều không thể ngờ rằng, chuyện Chính Quốc và Lệ Sa cho cậu trai kia tỏ tình với Thái Anh đã không chỉ kích động một mình Chí Mẫn. Chúng ta đã quên mất rằng Đặng Thiên Vĩ vẫn luôn thầm yêu Thái Anh. Nhìn thấy cảnh Thái Anh ở bên người khác, hắn thực sự không chịu được. Cũng giống Chí Mẫn, hắn quyết tâm tỏ tình vào một ngày thích hợp. Trong khoảng thời gian này hắn phải gây ấn tượng trước, từ từ mới tiến đến. Hắn chắc chắn phải có được có được cô, điều đó là chắc chắn. Dĩ nhiên hắn biết chuyện Chí Mẫn thích cô, biết chuyện họ là bạn thân. Nhưng hắn không sợ, hắn sẽ làm mọi thứ, giở mọi thủ đoạn để có được cô - người con gái hắn yêu.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com