Chương 4 : Những giấc mơ chưa từng kể
Tối hôm đó, Phạm Khuê không ngủ được.
Cậu nằm trằn trọc trong căn phòng tối, trần nhà mờ mờ hiện ra dưới ánh đèn hành lang hắt vào khe cửa. Đồng hồ tích tắc như một lời nhắc nhở không mệt mỏi, rằng ký ức vẫn còn đó, vọng lại từng chút một qua hơi thở.
Tiếng khóc kia – thứ âm thanh của Thái Hiền lặng thầm rơi xuống từ chiếc vòng tay lạnh ngắt – cứ ám ảnh lấy tâm trí cậu. Nó không dữ dội, không gào thét, nhưng lại xé lòng như dao cắt vào nơi mềm nhất trong tim. Một nỗi buồn sâu lặng, như thể cậu vừa chứng kiến ai đó sụp đổ mà không thể làm gì ngoài đứng nhìn.
Cậu lật người, kéo chăn lên che quá đầu, mong đêm thôi dài.
Nhưng chẳng có màn đêm nào đủ rộng để giấu đi những giấc mơ chưa từng kể.
⸻
Sáng hôm sau, Phạm Khuê đến trường sớm hơn thường lệ. Sân trường còn vắng, chỉ có tiếng chim trên mái ngói cũ và vài cô lao công đang quét lá. Cậu ngồi một mình trong lớp, chống cằm nhìn ánh nắng đầu ngày xuyên qua song cửa, loang lổ như vết màu chưa khô.
Cậu đang nghĩ về Thái Hiền.
Về ánh mắt người đó, về cái cách đôi vai hơi trùng xuống mỗi khi tan học, về nét cười hiếm hoi chẳng bao giờ chạm được đến đáy mắt. Kể từ lần gặp hôm đầu tiên, khi Hiền đến xin lại chiếc USB bỏ quên trên bàn giáo viên, giữa họ cũng chẳng có thêm cuộc trò chuyện nào quá ba câu. Nhưng chẳng hiểu sao, người ấy vẫn như một vệt khói nhẹ – mơ hồ mà day dứt – lẩn khuất trong từng suy nghĩ của Khuê.
"Ê Khuê, hôm nay mày lạ lắm đấy."
Tiếng gọi vang lên từ cửa lớp. Là Huệ Ninh Khải – một trong ba đứa bạn thân nhất của cậu từ năm lớp mười. Ngay sau đó là Thôi Tú Bân và Thôi Nhiên Thuân, tay cầm ly cà phê sữa mua vội ở đầu ngõ.
Cả ba cùng bước vào, mỗi đứa một vẻ, nhưng hòa hợp lạ kỳ như thể từng là mảnh ghép được khắc sẵn để ráp lại với nhau.
"Mày bị cảm à?" – Thuân cau mày, đặt tay lên trán Khuê – "Không sốt. Nhưng mặt đờ như bị mất hồn."
"Đừng có nói mày yêu đơn phương ai nha?" – Bân chen vào, nháy mắt đầy ẩn ý.
"Yêu tao thì nói đại, không phải vòng vo đâu." – Ninh Khải cười lớn, ngồi xổm lên bàn như thường lệ.
Khuê không đáp. Cậu chỉ cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới, rồi sau một hồi, lí nhí nói nhỏ:
"...Tao nghe thấy tiếng ai khóc."
Cả ba người bạn sững lại. Không khí trong lớp bất chợt đổi khác, như thể bức tường vừa nghe thấy một bí mật quá khẽ khàng.
"Lại nghe nữa à?" – Bân là người lên tiếng đầu tiên – "Chuyện này... mày chắc chứ?"
"Là một giọng nam. Ở phòng CLB. Nghe quen lắm, hình như là... Thái Hiền."
Sự im lặng lại rơi xuống, nặng như bụi phủ trên trang sách cũ. Một lúc sau, Khải cầm lấy ly nước, uống một ngụm rồi thở dài.
"Tao nghe nói, hồi năm lớp mười, Thái Hiền từng sinh hoạt trong CLB Văn học. Rồi nghỉ đột ngột. Chẳng ai biết lý do. Chỉ thấy sau kỳ nghỉ đông, cậu ta không bao giờ quay lại căn phòng đó nữa."
Nhiên Thuân nhìn Khuê, ánh mắt dịu đi:
"Có khi nào... giọng khóc đó là thật? Là chuyện gì đã từng xảy ra với Hiền mà chưa ai biết?"
Khuê khẽ gật đầu, lòng như có thứ gì nhoi nhói.
Cậu không nói cho họ biết, rằng năng lực ấy không chỉ dừng lại ở tiếng nói. Đôi khi là cảm xúc, đôi khi là hình ảnh rời rạc – như tấm phim mờ quay bằng trí nhớ. Mỗi ký ức vỡ ra, trôi dạt vào cậu như mảnh thủy tinh, chạm vào đâu là cứa rách đến đó.
Cậu đã quen với nỗi đau của người khác.
Nhưng lần này, là Thái Hiền. Là người cậu vẫn lặng lẽ dõi theo trong những buổi chiều học thêm, khi bóng người ấy khuất sau dãy hành lang, như một câu chuyện chưa kịp viết xong.
⸻
Buổi học hôm ấy trôi qua chậm rãi. Đến tiết cuối, trời bắt đầu đổ mưa.
Khuê đứng trong hành lang, đợi bạn lấy áo mưa, thì bất chợt nghe tiếng bước chân phía sau. Cậu quay lại.
Là Thái Hiền.
Người ấy mặc áo khoác tối màu, hơi ướt do cơn mưa đầu mùa, ánh mắt dừng lại trên Khuê một giây rồi khẽ gật đầu. Nhưng trước khi bước đi, Hiền dừng lại, giọng trầm thấp vang lên sau lưng:
"Phòng CLB Văn học... đừng vào đó một mình nữa."
Tim Khuê như bỏ qua một nhịp. Cậu quay phắt lại:
"Sao cậu biết tôi ở đó?"
Thái Hiền không trả lời ngay. Chỉ nhìn mưa đang chảy dọc ô cửa, môi mím lại, rồi như chậm rãi bóc một vết thương chưa lành:
"Có thứ... cậu không nên chạm vào."
Rồi người ấy quay bước, để lại Phạm Khuê đứng giữa hành lang vắng, tay siết chặt quai cặp, tim đập thình thịch như trống hội giữa một buổi lễ linh thiêng.
Mưa ngoài kia rơi lặng lẽ. Còn mưa trong lòng cậu – đã bắt đầu trở gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com