Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Và cơn mưa bắt đầu từ một vết nứt mỏng như chỉ

Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng mưa phả nhẹ lên khung cửa sổ. Không quá ào ạt, không quá dai dẳng, chỉ như một lớp màn mỏng phủ lên lòng người. Phạm Khuê chống cằm, nhìn những giọt nước lăn dài trên ô kính, mà lòng cũng trôi theo như thế.

Dạo gần đây, cậu hay nghĩ ngợi nhiều hơn. Mỗi một cái nhìn của Thái Hiền, mỗi lần người kia đứng gần, mỗi khoảng lặng cứ thế lớn dần lên giữa những câu nói vu vơ. Không rõ ràng, không rành mạch, nhưng cũng chẳng dễ dàng phủi đi.

Có điều gì đó đang chệch ra khỏi quỹ đạo quen thuộc.

Khuê đến trường muộn. Trễ chỉ vài phút, nhưng lớp học đã kín chỗ, ánh mắt giảng viên liếc qua rồi nhanh chóng bỏ qua, để mặc cậu len lỏi tìm một góc trống cuối phòng. Và cũng như thường lệ, chỗ cạnh Tú Bân và Nhiên Thuân vẫn chừa ra một ghế.

"Dậy sớm chút đi, hôm nào mày cũng xém ăn trễ học," Tú Bân huých vai cậu nhỏ.

"Thức đêm làm đồ án còn chưa xong. Mày làm đi rồi biết," Khuê đáp, giọng lười biếng pha chút bông đùa, nhưng mắt vẫn chưa kịp giấu đi quầng thâm.

"Có gì cần thì nhờ bọn tao, đừng im ru rồi tự vùi mình," Nhiên Thuân cười dịu, tay dúi cho Khuê một gói bánh ngọt gói giấy cẩn thận.

Khoảnh khắc ấy, Khuê bỗng thấy ấm lòng. Trong lớp học ồn ào, giữa những tiếng giảng đều đều và ánh đèn trắng lạnh, chỉ có một vài người đủ thân thiết để nhớ đến nhau bằng những điều nhỏ xíu như vậy.

Cậu cắn một miếng bánh, nhắm mắt.

Có những thứ thân thuộc đến mức, đôi khi người ta quên mất phải trân trọng.

Tan học. Mọi người túm tụm lên thư viện chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kỳ. Phạm Khuê định về thẳng ký túc xá, nhưng trời vẫn còn mưa. Cậu rẽ sang phòng sinh hoạt chung, nơi có ánh đèn vàng và chiếc ghế bành cũ kỹ cậu hay ngồi đọc sách.

Không ai trong đó. Chỉ có tiếng mưa lẫn trong tiếng kim đồng hồ lặng lẽ trôi.

Khuê đặt cặp xuống, dựa lưng vào ghế, mắt lơ đãng quét qua căn phòng. Khi cậu cúi người nhặt lại một quyển tập rơi bên ghế sofa, tay cậu vô tình chạm vào một chiếc bật lửa kim loại để quên.

Một âm thanh bỗng chốc vang lên trong đầu, như một tiếng vọng xa xăm xuyên qua lớp sương mù dày đặc.

"Xin lỗi... mình thật sự đã cố quên đi... nhưng sao cũng không được..."

Giọng nói ấy, khàn khàn như kìm nén một cơn xúc động đến vỡ vụn.

Là Thái Hiền.

Phạm Khuê khựng người. Tay cậu run nhẹ, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu đặt chiếc bật lửa trở lại chỗ cũ như sợ mình vừa xâm phạm điều gì thiêng liêng. Căn phòng lại rơi vào im ắng, chỉ còn tiếng mưa và tiếng thở gấp của chính cậu.

Đây không phải lần đầu năng lực ấy lên tiếng. Nhưng là lần đầu, cậu nghe được ký ức có thật của một người thật gần.

Người ấy — chính là Thái Hiền.

Khuê không kể với ai. Cậu rời phòng sinh hoạt như thể chưa có gì xảy ra, nhưng suốt quãng đường về, trong đầu vẫn ong ong tiếng nói kia. Cậu không hiểu, cũng không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ biết, lòng mình đang chất đầy những điều chưa thể gọi tên.

Buổi tối, khi cả nhóm kéo nhau ra quán bún gần ký túc xá, Khuê vẫn cười, vẫn chọc Bân và Thuân như thường. Nhưng ánh mắt cậu cứ lén nhìn sang phía Thái Hiền — người từ đầu đến cuối gần như chẳng nói gì, chỉ chăm chú ăn, thỉnh thoảng liếc lên bắt gặp ánh mắt Khuê rồi lại cúi xuống.

Mọi thứ như bị bọc trong một lớp kính mờ. Nhìn thấy, nhưng không chạm được. Gần kề, nhưng vẫn lạc nhau.

Tối muộn. Khuê nằm xoay lưng về phía ánh đèn bàn. Cậu mở điện thoại, nhìn màn hình trống rỗng rồi lại tắt đi. Muốn nhắn cho Thái Hiền, nhưng chẳng biết phải nói gì. "Tao nghe thấy tiếng mày khóc trong một ký ức cũ" — câu nói ấy kỳ lạ đến mức bản thân cậu còn thấy mình hoang đường.

Nhưng rồi cậu bật dậy, mở sổ tay, ghi lại từng chi tiết, từng mảnh vụn của âm thanh vừa nghe được. Không phải để chia sẻ với ai, mà như một cách để giữ lại điều gì đó đang dần rời xa mình.

Trang giấy trắng bắt đầu hiện lên những nét bút loạng choạng:

"Một ai đó đã khóc trong căn phòng ấy. Một nỗi đau không thành tên, lặng lẽ như mưa rơi qua kẽ tay. Là cậu à, Thái Hiền?"

Phạm Khuê chống cằm, nhìn chữ của chính mình mà thấy ngực nghẹn lại.

Cậu không hiểu, nhưng cậu muốn hiểu.

Không rõ, nhưng muốn rõ.

Và thế là cậu bắt đầu đi vào một hành trình — không phải để lắng nghe ký ức của thế giới, mà là để lần đầu tiên, học cách lắng nghe trái tim của một người.

Trong cơn mưa ấy, có một âm thanh khe khẽ vỡ ra như mảnh sành trong tim. Và Phạm Khuê, dù vẫn chưa gọi được tên cảm xúc của mình, đã biết chắc: đó là điểm bắt đầu của những vết rạn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com