Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tối hôm đó, gió thổi mạnh bất thường. Thành phố lặng lẽ trượt vào màn đêm như thể đang che giấu một điều gì đó sắp xảy ra.

Hyeonjoon mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai thấp, cẩn trọng bước qua những dãy hành lang khu hậu cần cũ kỹ phía sau trường – nơi đã bị bỏ hoang từ vài năm trước. Cậu lặng lẽ lách qua hàng rào rỉ sét, luồn mình qua những bụi cây rậm rạp để đến được bãi xe cũ.

Trăng treo lơ lửng, ánh sáng lạnh lẽo hắt xuống những chiếc xe mục nát không còn sử dụng. Không khí đặc quánh mùi dầu nhớt lẫn với sự ẩm ướt của rêu phong. Từng tiếng bước chân vọng lại, rõ ràng như tiếng tim đập trong lồng ngực.

"Cậu đến rồi."

Một bóng người đứng giữa hai chiếc xe tải cũ, khoác áo măng tô dài, đầu đội mũ che gần hết mặt. Giọng ông ta khàn đặc như người từng hút thuốc hàng chục năm.

Hyeonjoon dừng cách ông ta ba mét. "Là ông gọi cho tôi."

"Phải." – Người đàn ông gật đầu. "Tôi là kỹ thuật viên điều chế dược của bệnh viện Moonchae năm đó. Tôi không lạ gì cái tên Moon Joohyuk. Chính tôi là người ghi sổ kiểm tra thuốc của ông ấy vào tuần cuối cùng."

Hyeonjoon siết tay lại. "Vậy... có thật là ba tôi bị thay thuốc không?"

Người đàn ông rút từ trong túi áo một bản photo mờ nhòe – bản gốc của hồ sơ y tế. Ở phần cuối, có một dòng bị gạch ngang, sau đó sửa lại bằng bút đỏ. "Tên thuốc này không phải thứ đáng ra nên dùng cho bệnh nhân tim mạch."

"Vậy ai sửa lại tên thuốc?"

Im lặng một lúc.

"Tôi không biết. Nhưng tôi có thấy một người rời khỏi phòng lưu trữ hôm đó. Một người đàn ông, mặc áo khoác dài, đeo đồng hồ vàng ở tay phải. Tay phải." – Ông ta nhấn mạnh – "Tôi nhớ vì đồng hồ rất nổi bật."

"Ông ta là ai?"

Người đàn ông không trả lời ngay. Ánh mắt chợt đảo qua phía sau Hyeonjoon.

"Tôi nói điều này ra, tôi có thể gặp nguy hiểm. Nhưng cậu nên biết... không phải cha cậu chết vì sơ suất."

Hyeonjoon nín thở. "Ý ông là sao?"

"Là bị cố ý để chết." – Người kia nhìn thẳng vào cậu. "Ai đó muốn ông ấy biến mất."

Tim Hyeonjoon như muốn ngừng đập.

"Người đó liên quan đến bệnh viện... hay là..." – Cậu nghẹn giọng.

"Cả hai." – Ông ta khẽ đáp. "Liên quan đến bệnh viện và cha của Choi Wooje."

Không khí như đông đặc.

Hyeonjoon cảm giác như ai đó vừa kéo thốc tim cậu lên rồi dìm xuống nước đá. Cậu muốn hét, muốn hỏi "Tại sao", nhưng cổ họng chỉ khô khốc.

"Ông có bằng chứng gì không?"

Người kia nhìn cậu, ánh mắt không hẳn là thương cảm – mà là sự sợ hãi.

"Không còn. Tôi bị ép nghỉ việc sau đó. Nhưng... tôi không thể nào quên hình ảnh ông ấy gào tên con trai khi không ai nghe ông ấy."

Một tiếng "đoàng" vang lên chói tai từ phía sau.

Hyeonjoon giật mình quay lại – nhưng chỉ kịp thấy một bóng người chạy vụt khỏi bãi xe.

Người đàn ông lập tức hét: "Có người theo dõi! Biến đi!"

Cả hai tản ra hai hướng. Hyeonjoon chạy như điên qua đống xe hoang, tim đập dồn dập. Cậu không biết người kia là ai, hay đến từ đâu – nhưng rõ ràng không chỉ có mình cậu đang lần mò sự thật này.

Cậu chỉ dừng lại khi đến được khu đồi phía sau trường, nơi ánh đèn thành phố nhạt nhòa bên dưới. Hyeonjoon thở hổn hển, tay bấu lấy ngực trái. Nhưng trước khi kịp ổn định hơi thở, một bóng người xuất hiện từ phía sau.

Choi Wooje.

"Cậu điên rồi à?!" – Wooje gần như gào lên. "Tôi bảo sẽ đi cùng mà!"

"Cậu... theo dõi tôi?"

"Phải. Và tôi không hối hận."

Hyeonjoon định mở miệng phản đối, nhưng cơn choáng bất ngờ ập đến khiến cậu khụy xuống. Wooje vội lao tới, đỡ lấy cậu bằng cả hai tay. Gió thổi lồng lộng, cuốn tóc cả hai rối tung.

"Cậu bị thương à?"

Hyeonjoon lắc đầu. "Không... chỉ là... mọi thứ... quá nhiều..."

Wooje không nói gì thêm. Cậu kéo Hyeonjoon sát lại, để đầu cậu tựa vào vai mình, bàn tay run run đặt lên lưng cậu khẽ vuốt nhẹ.

"Không sao rồi. Tôi ở đây. Không ai có thể đụng đến cậu được đâu." – Giọng cậu thấp như tiếng ru, như lời xin lỗi không nói thành lời.

Khoảnh khắc ấy – giữa bóng tối, gió và hoang mang – Hyeonjoon bỗng nhận ra một điều:
Kể cả khi sự thật phía trước có tàn nhẫn đến đâu...
Kể cả khi con tim cậu rỉ máu vì đau đớn và phản bội...

...cậu cũng không thể dứt khỏi cái ôm dịu dàng của người đang giữ lấy mình lúc này.

Dù biết rõ người đó mang họ Choi.

Trời đổ mưa từ nửa đêm. Không phải mưa rào, cũng không phải giông bão. Là cơn mưa dai dẳng, rỉ rả như nỗi đau ngấm vào người, không đủ để ngập lụt nhưng đủ để làm trái tim người ta nặng trĩu.

Hyeonjoon ngồi tựa vào tường phòng y tế cũ, đôi mắt nhắm hờ. Mái tóc dính mưa bết vào trán, chiếc áo khoác mỏng ướt nhẹp ôm sát thân hình gầy guộc. Cậu chẳng nhớ nổi mình và Wooje đã chạy bao xa, chỉ biết khi tiếng mưa rơi xuống từ trời, cả hai vội vã lao vào căn phòng bỏ hoang này để tránh mưa.

Wooje đang nhóm lửa từ mớ giấy cũ và bật lửa may mắn còn khô. Mỗi lần ánh lửa bùng lên, gương mặt cậu lại hiện rõ trong thoáng chốc – lo lắng, bối rối và... tràn đầy thứ cảm xúc lạ lẫm nào đó.

"Không ngờ lại mưa." – Wooje nói, giọng lặng.

"Cũng không ngờ cậu lại theo tôi."

Wooje ngồi xuống bên cạnh, không quá gần, cũng chẳng quá xa. "Tôi nói rồi mà. Tôi sẽ không để cậu đi một mình."

Hyeonjoon xoay đầu sang nhìn Wooje, giọng nhỏ dần: "Kể cả khi tôi đang truy ra bí mật có thể khiến cậu hận chính gia đình mình?"

"Tôi thà biết sự thật... còn hơn sống cả đời trong giả dối." – Wooje trả lời, mắt nhìn thẳng về phía ánh lửa. "Nếu cha tôi thực sự có liên quan... tôi sẽ không trốn tránh."

Không gian chìm trong im lặng. Mưa vẫn rơi, đều đặn, như tiếng kim đồng hồ trôi qua từng giây.

Rồi Hyeonjoon lên tiếng, chậm rãi như đang thăm dò chính cảm xúc mình.

"Cậu có biết... hôm cha tôi mất, ông ấy đã gọi tên tôi bao nhiêu lần không?"

Wooje lặng người.

"Chín lần." – Hyeonjoon tiếp, tay bấu nhẹ đầu gối. "Y tá nói ông ấy nắm chặt tấm ảnh chụp tôi lúc tốt nghiệp sơ trung, dù đang lên cơn đau tim. Mà khi tôi đến, họ chỉ cho tôi xem tờ cam kết chữa trị thay đổi vào phút chót. Chữ ký không phải của ông ấy."

Wooje khẽ chồm người tới, đặt tay lên vai cậu. "Hyeonjoon..."

"Lúc tôi nhìn vào cái chết của cha mình, tôi thấy rõ – ông ấy không tự nhiên mà ra đi." – Giọng cậu khản đặc. "Tôi tưởng mọi thù hận sẽ biến mất khi biết ai là thủ phạm. Nhưng không... càng biết thêm, tôi càng rối."

Wooje xiết nhẹ vai cậu. "Tôi ở đây. Kể cả nếu người đó là cha tôi... tôi vẫn sẽ đi cùng cậu."

Hyeonjoon quay sang, ánh mắt mờ nước mưa – hoặc nước mắt, cậu chẳng biết. Cái nhìn của Wooje khi ấy khiến cậu lạc nhịp. Không còn phòng bị. Không còn phòng thủ. Chỉ là hai người, ướt sũng dưới cơn mưa và lặng thinh giữa sự tổn thương.

Bất chợt, Wooje vươn tay, chạm nhẹ vào má cậu. "Cậu lạnh quá..."

"...Chúng ta đều lạnh cả rồi." – Hyeonjoon thì thầm.

Và khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng một hơi thở, Hyeonjoon bất ngờ nghiêng đầu, dựa trán vào Wooje. Cái chạm nhẹ nhưng run rẩy. Như đang tự hỏi: mình có quyền dựa vào ai đó không?

Wooje không đẩy ra.

Ngược lại, cậu đưa tay vòng ra sau lưng Hyeonjoon, kéo cậu sát vào người mình. "Chỉ một lúc thôi. Được không?"

Không ai trả lời. Nhưng thân thể Hyeonjoon mềm dần trong vòng tay ấy, như đã thôi vùng vẫy, thôi tự dựng vách ngăn.

Thời gian dường như ngừng trôi.

Sáng hôm sau, trời ngớt mưa. Hai người rời khỏi căn phòng trú tạm trước khi học sinh đến đông. Hyeonjoon đã cứng rắn trở lại, nhưng Wooje nhận ra: có điều gì đó trong ánh mắt cậu đã thay đổi – không còn đơn độc, không còn đóng kín hoàn toàn.

Khi về đến cổng trường, họ nhận được tin tức mới từ Seri – người bạn giúp Hyeonjoon âm thầm điều tra.

"Có một đoạn video camera cũ của bệnh viện bị khôi phục." – Seri thì thào khi gặp riêng hai người sau giờ học. "Ngày 8 tháng 9 năm đó – đúng ngày ông Moon nhập viện – có một chiếc xe đen biển số VIP đậu trước khu điều chế."

Hyeonjoon trừng mắt. "Biển số gì?"

"Loại được cấp riêng cho nhân viên cấp cao chính phủ hoặc tài trợ lớn cho bệnh viện." – Seri nói, đặt trước mặt họ một bản in ảnh. "Người bước xuống xe... chính là thư ký riêng của ông Choi ."

Wooje chết lặng.

Tấm ảnh in mờ nhưng rõ ràng từng nét mặt. Người đó là thư ký cũ của cha cậu – từng làm trong giới y dược, từng có mặt trong những thương vụ mờ ám mà cậu nghe lén được từ phòng làm việc.

"Vậy là..." – Hyeonjoon khẽ thở ra, giọng chùng xuống, "Không chỉ có liên hệ. Mà họ trực tiếp có mặt ở đó."

Wooje cắn chặt môi. "Cha tôi... đã nói với tôi rằng ông chưa từng biết về chuyện gì xảy ra hôm đó. Nhưng nếu người của ông ấy có mặt tại bệnh viện..."

Cậu không nói hết câu.

Vì câu còn lại chính là: thì mọi lời ông ấy nói với tôi đều là dối trá.

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Wooje lục lại những thùng giấy cũ trong phòng sách của cha mình. Cuối cùng, cậu tìm được một tờ lịch công tác – ngày 8 tháng 9 năm đó.

Cha cậu ghi chú: "Họp kín – Bệnh viện Moonchae, cùng Jo Sungho (thư ký)"

Wooje ngồi bệt xuống sàn, bàn tay run lên bần bật.

Hóa ra... cha cậu không chỉ liên quan.
Mà là người đứng giữa.

Đêm ấy, Wooje nhắn cho Hyeonjoon một dòng:

"Tôi nghĩ... tôi đã tìm thấy điều cậu cần. Nhưng tôi không biết... liệu cậu còn có thể nhìn tôi như hôm qua nữa không."

Hyeonjoon đọc tin nhắn, ngồi lặng trước màn hình, trái tim trĩu xuống.

Cậu không trả lời.

Vì cậu cũng không biết...

Liệu mình còn có thể nhìn Wooje như hôm qua không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #on2eus