Chương 13
Buổi chiều, khi Seri đến thăm, cô đưa cho Hyeonjoon một bản báo cáo mới.
Kết quả từ văn phòng luật – toàn bộ lời khai của Jo Sungho đã được ghi âm, tài liệu xác thực cũng đã có. Nhưng người cuối cùng cần ký xác nhận và đối chất trực tiếp – chính là Choi IIhwan
"Chúng ta có thể buộc ông ta ra trước tòa." – Seri nói, ánh mắt nghiêm túc. "Nhưng cậu cần biết: nếu làm thế, Wooje cũng sẽ bị kéo vào."
Hyeonjoon gật đầu. Ánh mắt cậu không còn thù hằn, nhưng cũng không còn do dự.
"Tôi biết. Nhưng lần này... tôi sẽ không bước đi một mình."
⸻
Đêm hôm đó, Wooje không ngủ được. Hyeonjoon vẫn ngồi bên giường cậu, đọc sách nhỏ tiếng, dù ánh mắt cứ lén lút dõi về phía cậu qua từng trang.
"Cậu không cần phải ở đây cả đêm." – Wooje khẽ nói.
"Cậu cứu tôi khỏi một viên đạn. Ngủ lại đây là điều ít nhất tôi có thể làm."
Wooje mỉm cười, rồi yên lặng một lúc.
"Cậu còn hận tôi không?" – Giọng cậu như vỡ ra trong bóng tối.
Hyeonjoon đặt sách xuống, bước lại gần. Cậu ngồi xuống mép giường, đôi mắt nhìn thẳng vào Wooje.
"Tôi không hận cậu. Tôi chỉ hận... rằng tôi đã yêu cậu muộn quá."
Khoảng khắc đó, như không khí ngưng tụ lại. Wooje khẽ ngẩng đầu lên, và Hyeonjoon cúi xuống.
Một nụ hôn nhẹ. Như dấu lặng đầu tiên trong một bản nhạc chưa có tên.
Không đòi hỏi.
Không vội vã.
Chỉ là một chạm môi, rất khẽ... mà dư âm kéo dài hơn bất cứ điều gì từng có giữa họ.
⸻
Bên ngoài cửa sổ, gió xuân mơn man trên những cành cây non. Một mùa mới đang tới.
Nhưng trước khi họ kịp chạm đến bình yên, còn một cánh cửa cuối cùng cần mở ra – nơi sự thật cuối cùng vẫn đang đợi họ bước vào.
Một tuần sau ngày xảy ra vụ nổ súng, Wooje đã được xuất viện, vẫn chưa điều tra được ai là thủ phạm
Vết thương ở vai đã khô miệng, nhưng trong tim cậu, một vết cắt khác lại đang âm ỉ – lần này không phải từ đạn đạo, mà từ ánh mắt của chính người cha mà cậu từng tôn kính.
Hyeonjoon và cậu không nói về việc đó suốt những ngày nằm viện.
Không nói về Jo Sungho.
Không nói về băng ghi âm.
Không nói về phiên tòa.
Chỉ ở bên nhau, trong những khoảnh khắc yên lặng và dịu dàng nhất mà số phận từng cho phép họ có.
Nhưng đến một ngày, Seri đặt hồ sơ lên bàn. "Chúng ta không thể tránh mãi."
⸻
Ngôi biệt thự của gia đình Choi nằm trên đỉnh đồi phía Nam Seoul – nơi ánh đèn thành phố phía dưới trông nhỏ bé như những đốm lửa chơi vơi.
Cánh cổng sắt mở ra với âm thanh lạnh lẽo, và ngay khi bước qua thềm nhà, Hyeonjoon cảm thấy một điều rất rõ: nơi này chưa từng là nhà của Wooje.
Ông Choi đang chờ họ trong phòng sách. Người đàn ông tóc muối tiêu ngồi sau bàn gỗ gụ, tay cầm một tách trà, ánh mắt bình thản như thể đang tiếp một vị khách quen.
"Cha." – Wooje lên tiếng trước, giọng lạnh như thép.
"Ta nghe con bị bắn trúng." – ông nói, không chút cảm xúc. "Tưởng con sẽ chết. Nhưng tiếc là vẫn sống."
Hyeonjoon siết tay thành nắm đấm, nhưng Wooje chỉ cười nhạt. "Con sống. Và sống để đến đây hỏi thẳng một điều."
Ông Choi nhìn thẳng vào mắt con trai mình. "Về chuyện năm đó?"
"Ông biết?" – Hyeonjoon không kiềm được.
"Biết." – giọng ông vẫn bình tĩnh. "Và cũng biết cậu là con trai của ông ta. Ta có mắt, và cũng có tai."
"Vậy ông giết cha tôi?" – Hyeonjoon tiến lên một bước. "Chỉ để che giấu một bản báo cáo? Chỉ vì vài con số lợi nhuận?"
Im lặng.
Chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc trong góc phòng.
Cuối cùng, ông Choi đặt tách trà xuống. "Ta không giết ông ta. Nhưng đúng là ta đã ra lệnh đổi thuốc. Ta không nghĩ hậu quả sẽ nghiêm trọng đến vậy. Nhưng nếu cậu muốn, cứ đổ lên đầu ta đi."
Hyeonjoon cười nhạt. "Tôi không cần ông nhận tội để tôi thanh thản. Tôi cần ông nói sự thật trước tòa."
"Không." – ông Choi đáp gọn.
"Ông từ chối?"
"Ta không hối hận. Nhưng ta cũng không điên đến mức hủy hoại đế chế mà mình gầy dựng cả đời chỉ vì một xác chết cách đây mười năm."
Wooje bước tới, đứng chắn giữa Hyeonjoon và cha mình. "Ông sẽ không ra tòa, nhưng tôi sẽ."
Ông Choi nhìn con trai. "Wooje..."
"Con sẽ ra làm chứng. Con sẽ nói hết: tài liệu con từng thấy, lịch họp ông in ra, những cuộc trò chuyện con từng nghe lén khi còn nhỏ... Con sẽ kể tất cả."
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh.
Gió ngừng thổi.
Chiếc rèm dừng giữa chừng như kẹt lại bởi áp lực.
Ông Choi nhìn Wooje rất lâu. "Nếu con làm vậy, ta sẽ từ con."
"Tùy ông." – Wooje nói, mắt không chớp. "Nhưng nếu được chọn giữa ông và cậu ấy, con sẽ không chọn ông."
Hyeonjoon như bị ai đó bóp nghẹt lồng ngực. Cậu siết chặt tay Wooje – như thể nếu buông ra, người kia sẽ gục ngã.
Ông Choi đứng dậy. "Vậy thì đi đi. Mang cả cái tên Choi mà con luôn mang nặng lên tòa án. Và đừng bao giờ quay lại cái nhà này nữa."
Wooje không nói.
Không cúi đầu.
Cũng không nuốt nước mắt.
Cậu chỉ quay người, kéo tay Hyeonjoon, và bước ra khỏi căn biệt thự lạnh lẽo như một vương triều sắp sụp đổ.
⸻
Trên đường trở về, họ không nói gì. Chỉ khi xe dừng ở một ngã tư, Hyeonjoon mới khẽ gọi: "Wooje."
"Ừ?"
"Cậu ổn không?"
Wooje cười, nhưng trong mắt cậu là cả một bầu trời tan vỡ. "Không. Nhưng ít nhất... tôi có cậu."
Hyeonjoon không đáp. Cậu nghiêng người sang, đặt một nụ hôn lên thái dương Wooje. Một cái chạm nhẹ, nhưng đủ khiến trái tim cả hai đập lệch một nhịp.
⸻
Tối hôm đó, Wooje ngồi trong phòng mình – căn hộ thuê nhỏ và đơn sơ hơn tất cả những gì cậu từng sống.
Nhưng Hyeonjoon ở trong bếp, nấu mì.
Tiếng nước sôi, tiếng muỗng va vào bát sứ, tiếng bước chân quen thuộc lướt qua thảm.
Tất cả khiến nơi đây ấm áp như một mái nhà thật sự.
Cậu bước vào bếp, ôm lấy Hyeonjoon từ phía sau. "Ở lại đêm nay được không?"
"Cậu có chắc?" – Hyeonjoon khựng lại.
"Ừ." – Wooje vùi đầu vào vai cậu. "Tôi không muốn ngủ một mình."
Và trong đêm đó – họ không chỉ ngủ.
Họ dựa vào nhau như hai mảnh vỡ của cùng một tấm gương – từng vỡ nát vì hận thù, nhưng giờ đang khẽ lành lại bằng tình yêu thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com