Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Kể từ buổi chiều hôm đó, Choi Wooje biến mất khỏi các hoạt động ngoại khóa.

Cậu không đến lớp học thêm, cũng không còn xuất hiện trong thư viện vào khung giờ quen thuộc. Moon Hyeonjoon dõi theo từng dấu hiệu, nhưng những nơi Wooje từng thuộc về giờ đều trở nên trống rỗng.

Thật kỳ lạ... khi một người từng ở rất gần mình, chỉ trong một ngày, lại trở nên xa đến thế.

Ba ngày sau, khi trời đổ mưa nhẹ vào buổi sáng sớm, Hyeonjoon thấy cậu.

Wooje đang đứng một mình dưới mái hiên sau dãy phòng nhạc. Áo khoác cũ, tay đút túi, đầu hơi cúi. Cậu như một bóng hình cũ kỹ bị bỏ quên giữa thế giới xô lệch.

"Cậu định trốn tôi đến bao giờ?" – Hyeonjoon nói, giọng trầm thấp.

Wooje không ngẩng đầu. "Tôi đâu có trốn. Chỉ là không muốn gặp lại ai đó đã phản bội."

"Cậu vẫn nghĩ tôi chỉ tiếp cận cậu để lấy thông tin sao?"

"Chẳng lẽ không đúng?" – Giọng Wooje khô khốc.

"Đúng. Lúc đầu là vậy." – Hyeonjoon không chối. "Nhưng tôi đã không lường được chuyện khác. Rằng tôi sẽ thật lòng quan tâm cậu. Rằng tôi sẽ thấy đau mỗi lần cậu buồn. Và tôi.."

"Im đi." – Wooje cắt lời. "Đừng tô màu thêm. Đừng nhân danh tình cảm để che đậy mục đích của cậu."

"Cậu nghĩ tôi không cảm nhận được à?" – Wooje ngẩng lên, mắt đỏ hoe. "Tôi biết từ rất sớm cậu không giống ai. Nhưng tôi vẫn muốn tin. Vì tôi... tôi muốn có một người ở bên mà không vì lý do gì cả."

Hyeonjoon siết chặt tay, như cố nuốt lại những lời sắp bật ra.

"Cậu có biết," – Wooje cười nhạt – "ngay cả cha tôi cũng từng nói với tôi một câu thế này: 'Không ai thật lòng với con đâu, Wooje à. Ngay cả khi họ cười, họ vẫn giấu dao sau lưng.'"

"Mỗi khi tôi tin ai, tôi đều nhớ lại câu đó. Nhưng tôi vẫn cố gắng... vì tôi muốn chứng minh ông ấy sai. Nhưng giờ, cậu lại khiến tôi thấy ông ấy nói đúng."

Hyeonjoon không biết phải nói gì. Cậu đứng đó, nhìn người con trai trước mặt mình... run lên vì đau, vì giận, vì nỗi thất vọng quá lớn mà không có chỗ để xả ra.

"Cậu có từng yêu ai chưa?" – Wooje hỏi đột ngột.

"...Tôi chưa từng hỏi bản thân điều đó." – Hyeonjoon thì thầm.

"Vậy để tôi nói cho cậu biết cảm giác đó như thế nào." – Wooje tiến lại gần, đứng đối diện cậu.

"Là khi cậu muốn một ai đó ở lại, ngay cả khi họ là mối nguy hiểm với trái tim cậu. Là khi cậu sợ nhìn thấy họ biến mất khỏi đời mình, dù có bao nhiêu lý do để ghét họ."

"Là khi cậu tha thứ cho họ... trước cả khi họ xin lỗi."

Hyeonjoon ngẩng lên, đôi mắt lạc lối trong mắt Wooje.

"Nhưng đáng buồn thay... tình yêu không đủ để xóa bỏ nỗi đau."

Wooje nói xong, quay người đi. Lần này, Hyeonjoon không ngăn cậu lại nữa. Cậu đứng đó, nghe tiếng mưa rơi rả rích, nghe cả tiếng cửa lòng mình đóng sầm lại.

Tối hôm đó, Wooje ngồi trong phòng, mở sổ tay đã từng ghi chép tất cả những điều đẹp đẽ giữa hai người.

Cậu lật qua từng trang, đọc lại dòng chữ mảnh nhỏ:

"Hyeonjoon có ánh mắt buồn nhưng dịu dàng."
"Tôi nghĩ cậu ấy là người đầu tiên không nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét."
"Tôi muốn tin cậu ấy."

Cậu rút bút ra. Rồi, rất chậm, cậu viết thêm:

"Tôi đã sai."

Sau đó, cậu xé trang giấy đó ra. Không phải để vứt. Mà để giữ riêng — như một kỷ niệm... hoặc một vết sẹo.

Ở phía bên kia ký túc xá, Hyeonjoon cũng đang trằn trọc.

Cậu mở laptop, nhìn lại tài liệu điều tra cũ của cha mình — những thứ đã khiến cậu ôm nỗi oán hận suốt bao năm trời.

Cái chết của Moon Joohyuk.

Cái tên Choi Wooje — con trai của nghi phạm chính.

Cậu nhớ lại cái đêm định mệnh khi lật lại hồ sơ lần đầu:
"Nếu muốn biết sự thật, hãy đến gần thằng bé ấy."

Và cậu đã đến gần. Rất gần. Gần đến mức quên mất mình đến vì lý do gì.

Cậu không ngờ mình sẽ thấy đau khi nhìn Wooje tổn thương.
Không ngờ trái tim mình lại chọn người đó... trước cả khi lý trí kịp ngăn lại.

Một tuần sau biến cố, cả hai không còn nói chuyện.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó.

Vào sáng thứ Tư, tin nhắn nặc danh xuất hiện trên diễn đàn nội bộ trường học:

📌 "Con trai của kẻ giết người đang học cùng chúng ta đấy. Các bạn không thấy lạ à?"
📎 Kèm hình ảnh mờ – một phần bản sao từ hồ sơ tòa án, với tên "Choi Wooje" được khoanh đỏ.

Tin đồn lan nhanh như cháy rừng.

Trong hành lang, những ánh mắt nhìn Wooje bắt đầu thay đổi. Có người thì thầm. Có người cười khẩy. Có người thẳng thừng gọi:
"Ê, thằng sát nhân con kìa."

Wooje không phản ứng. Cậu chỉ cúi đầu, đi thẳng, như thể không nghe thấy gì. Nhưng đôi mắt thì trống rỗng đến đau lòng.

Chiều hôm đó, Wooje không đến lớp. Và cũng không về phòng ký túc xá.

Hyeonjoon tìm khắp nơi. Cuối cùng, cậu thấy cậu ấy — ở trên tầng thượng của dãy nhà A, chỗ mà học sinh bị cấm lên.

Wooje đang ngồi ở mép lan can, một chân thả lửng. Gió lộng, tóc cậu rối tung.

"Cậu đang làm cái gì vậy?!" – Hyeonjoon hét lên, hoảng hốt chạy tới.

"Không nhảy đâu." – Wooje cười nhạt. "Chỉ là... nơi này yên tĩnh."

"Cậu có biết cả trường đang bàn tán gì về cậu không?!"

"Tôi biết. Nhưng cậu không cần phải tỏ ra quan tâm nữa đâu. Mục tiêu của cậu hoàn thành rồi mà." – Wooje không quay lại.

"Cậu nghĩ tôi để cậu một mình trong chuyện này được sao?"

"Cậu từng nghĩ tôi là người sống sót từ vụ tai nạn. Nhưng cậu đâu biết... tôi chết từ ngày đó rồi."

Lần này, Hyeonjoon không nói gì. Cậu chỉ bước lại gần, ngồi xuống cạnh Wooje.

Cả hai ngồi im, mặc cho gió thổi mạnh. Rồi, rất khẽ, Hyeonjoon nói:

"Vậy... để tôi sống thay cậu một lần. Cho cậu thấy thế nào là được yêu đúng nghĩa."

Wooje quay sang, mắt mở to.

Hyeonjoon nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu, siết chặt.
Không phải một lời xin lỗi.
Không phải lời hứa.
Chỉ là một sự hiện diện không rời, giữa thế giới đang chống lại Wooje.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #on2eus