Chương 7
Sáng hôm sau, trời đổ mưa. Loại mưa mỏng, kéo dài, không đủ lớn để bắt người ta tìm chỗ trú nhưng vừa đủ để lạnh len vào da thịt.
Wooje đứng trong thư viện, mắt hướng ra cửa kính mờ sương.
Trong đầu cậu, những câu hỏi xoay vòng:
"Nếu cha mình không phải thủ phạm... thì tại sao ông im lặng suốt bao năm?"
"Nếu mọi người ghét bỏ mình vì một lỗi không tồn tại, thì bản thân mình có còn lý do để tự ghét chính mình nữa không?"
Hyeonjoon không đi học sáng nay.
Wooje không hỏi tại sao. Nhưng trong lòng lại thấp thỏm đến bất an.
⸻
Cùng lúc đó, Hyeonjoon đang có mặt tại một tòa nhà văn phòng cũ, ngoại thành Seoul.
Nơi này từng là trụ sở phụ của tập đoàn Choi vào năm xảy ra tai nạn. Cậu đã dò ra từ một tài liệu cũ trên mạng — và biết người cậu cần tìm đang làm việc ở đây.
Lee Gyeongmin — trợ lý điều hành cũ của Choi Ilhwan.
Người đàn ông khoảng ngoài năm mươi, gầy và đeo kính, tiếp Hyeonjoon với vẻ cau có.
"Tôi không có gì để nói về vụ tai nạn đó." – Ông ta dập tắt ngay từ đầu.
"Nhưng ông từng có. Rất nhiều." – Hyeonjoon đặt một xấp tài liệu photocopy lên bàn: báo cáo nội bộ, bản thảo hợp đồng, biên bản điều tra nội bộ... tất cả là do cậu lén chụp lại từ thư viện luật.
"Cái chết của cha tôi có liên quan đến ông. Dù ông không trực tiếp gây ra, ông vẫn giữ im lặng khi mọi mũi dùi chĩa vào người khác."
Ông Lee lặng đi. Tay khẽ run. Một lúc sau, ông ta mới thở dài.
"...Tôi không muốn dây vào chuyện này nữa. Nhưng nếu cậu thực sự là con trai của Moon Joohyuk... cậu xứng đáng được biết."
Ông ta mở ngăn kéo. Lấy ra một chiếc USB nhỏ. Đặt lên bàn.
"Đây là bản sao đoạn ghi âm camera nội bộ của đêm hôm trước vụ tai nạn. Cậu tự xem đi."
"Và ông không sợ bị kiện ngược lại à?" – Hyeonjoon cau mày.
"Nếu sự thật có thể khiến cậu buông bỏ mối hận ấy... tôi chấp nhận." – Ông Lee nói, mắt khẽ rũ xuống. "Tôi đã im lặng đủ lâu rồi."
⸻
Buổi tối, Hyeonjoon trở về phòng. Wooje đang ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ. Khi nghe tiếng mở cửa, cậu chỉ quay đầu lại một chút rồi lặng lẽ cúi xuống.
"Cậu đi đâu vậy?" – Giọng Wooje nhỏ, gần như khàn đi vì ngột ngạt.
"Tôi tìm được ông Lee."
Wooje ngẩng lên ngay lập tức. "Cái gì?"
"Ông ta đưa tôi đoạn ghi âm. Tối nay... tôi muốn cậu xem cùng tôi."
⸻
Bên trong chiếc laptop, âm thanh từ đoạn ghi âm vang lên, cũ kỹ và méo mó, nhưng vẫn đủ rõ để khiến tim cả hai người siết chặt lại.
"Choi Ilhwan, anh không thể làm như thế này được. Dự án này không đạt tiêu chuẩn. Nếu cứ thúc ép thi công, tai nạn sẽ xảy ra."
– Giọng đàn ông tức giận, nhận ra được là Moon Joohyuk.
"Tôi đã chi tiền để anh bịt miệng. Đừng đẩy mọi chuyện đi xa."
– Giọng người thứ hai, lạnh lùng, là... Choi Ilhwan.
Wooje sững người.
"Nếu anh làm theo kế hoạch này, tôi sẽ công bố toàn bộ tài liệu."
"Thử xem."
"Anh đang tự tay giết người đấy."
Một cú đấm. Một tiếng đổ vỡ. Rồi tĩnh lặng.
Cuộc ghi âm kết thúc ở đó.
Wooje bật dậy, mặt trắng bệch. Cậu lùi lại mấy bước như thể vừa bị bóp nghẹt tim.
"Không thể nào... không thể nào là cha tôi..." – Cậu lắc đầu, mắt rưng rưng. "Cha tôi... ông ấy..."
Hyeonjoon đứng dậy, bước đến, nhưng Wooje giơ tay ngăn lại.
"Cậu định làm gì với đoạn ghi âm này?" – Giọng Wooje run như sắp vỡ.
"Tôi chưa biết. Nhưng cậu không cần gánh gì nữa. Cậu không phải người sai."
Wooje cúi đầu, nước mắt rơi xuống sàn nhà. Lặng lẽ.
Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng, giọng khản đặc:
"Vậy từ đầu đến cuối... cậu tiếp cận tôi là để kéo tôi ra khỏi cái bóng của chính cha tôi?"
Hyeonjoon do dự. Nhưng rồi gật đầu. "Ban đầu là vậy. Nhưng sau đó... tôi muốn ở bên cậu vì chính cậu."
Wooje cười. Một nụ cười không vui, không buồn — mà hoang mang.
"Thế còn tôi thì sao?" – Cậu hỏi, mắt đỏ hoe. "Tôi lại yêu người bước đến với mục đích giết chết phần còn lại của tôi à?"
Không ai nói gì. Hyeonjoon chỉ đứng đó, mắt nhìn xoáy sâu vào Wooje, như thể nếu cậu nói ra điều gì lúc này, tất cả sẽ sụp đổ.
Và rồi, Wooje bước đến, nắm lấy cổ áo Hyeonjoon, kéo sát lại.
"Vậy thì... tôi sẽ hận cậu. Nhưng cũng sẽ yêu cậu đến phát điên. Cậu có chịu nổi không?"
Hyeonjoon khựng người. Trước mặt cậu, Wooje không còn là kẻ bị tổn thương, cũng không phải học sinh im lặng ngày nào nữa.
Cậu ấy là một người vừa mất đi thứ cuối cùng níu giữ lý trí và đang lao đầu vào vực sâu tình cảm với kẻ từng muốn huỷ diệt mình.
"Chịu nổi." – Hyeonjoon thì thầm. "Vì tôi đã ở đó từ đầu."
Và rồi họ hôn nhau — lần này không còn là nụ hôn thử thách.
Mà là nụ hôn của hai kẻ sắp rơi xuống vực, chỉ biết nếu ôm nhau chặt đủ, sẽ có thể chịu được cú ngã.
—-
Mưa vẫn chưa dứt.
Wooje ngồi trong phòng, lưng dựa vào tường, tay nắm chặt chiếc USB chứa đoạn ghi âm đêm định mệnh.
Cậu nghe đi nghe lại nó suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến mức giọng của cha mình – Choi Ilhwan – trở nên nhòe nhoẹt như một vệt sơn loang trong bức tranh từng được tô vẽ hoàn hảo.
Cha cậu – người từng đứng trước báo giới với nụ cười ôn hòa, từng vỗ vai cậu khi cậu được giải Nhì toàn quốc môn Toán, từng bảo rằng:
"Không cần trở thành ai khác, chỉ cần làm chính con, cha tự hào rồi."
Người đó... lại có thể dằn mặt một người đàn ông bằng lời đe dọa.
Lại có thể mặc kệ một mạng người ngã xuống.
Wooje nôn thốc ra ngay tại chỗ, vì chính lòng mình đang muốn phủ nhận sự thật.
⸻
Ở phía đối diện, Hyeonjoon cũng không khá hơn.
Cậu đang ngồi trong phòng học trống, laptop mở, đoạn video dừng tại khung hình cuối – nơi Moon Joohyuk rời khỏi kho chứa của trạm sửa xe, ánh sáng camera hắt lên khuôn mặt đầy căng thẳng và... sợ hãi.
Lần đầu tiên trong đời, Hyeonjoon nhìn cha mình như một con người biết run rẩy. Không còn là bóng lưng vững chãi mà cậu vẫn tự dựng lên trong trí nhớ.
Mọi thứ cứ đổ ập xuống từng lớp một. Mối thù năm xưa giờ đã có tên, có gương mặt – nhưng điều đáng sợ là: nó không còn đơn thuần là sự thù ghét nữa.
Mà là trách nhiệm.
Nếu công bố đoạn ghi âm – Choi Ilhwan sẽ bị điều tra.
Tập đoàn họ Choi sẽ bị vấy bẩn.
Và... Wooje sẽ lại bị nhấn chìm.
"Tôi lại yêu người bước đến với mục đích giết chết phần còn lại của tôi à?"
Câu nói của Wooje vang vọng trong đầu Hyeonjoon.
Cậu siết chặt quai cặp, mắt đỏ hoe.
Càng yêu, càng sợ làm tổn thương.
Càng biết rõ sự thật, càng không dám nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com