Chương 8
Một tuần sau, không khí giữa hai người có điều gì đó chậm lại.
Vẫn cùng nhau đến lớp, cùng nhau ăn cơm, vẫn lặng lẽ ngồi bên nhau trong thư viện. Nhưng những cái chạm tay vô thức, những ánh mắt đắm đuối... đã ít dần.
Không phải vì không còn tình cảm.
Mà vì sự thật đang đứng giữa họ, như một bức tường kính trong suốt – thấy nhau, nhưng không thể chạm được nữa.
⸻
Một chiều muộn, Wooje đứng trước cổng biệt thự nhà mình – lần đầu tiên sau nhiều tháng né tránh, cậu mới dám bước vào.
Choi Ilhwan đang ngồi đọc báo trong phòng khách. Nhìn thấy con trai, ông hơi bất ngờ.
"Con về từ khi nào?" – giọng ông vẫn điềm đạm.
"Chiều nay." – Wooje đáp. "Cha có thời gian không? Con cần hỏi một chuyện."
"Ừm, con cứ nói."
Wooje rút chiếc USB từ trong túi áo ra, đặt lên bàn.
"Cha có nhớ đêm 17 tháng 9, năm 2020 không? Ở trạm sửa xe Namjeong?"
Mặt ông Ilhwan hơi sững lại. Nhưng chỉ một giây.
"Cha không hiểu ý con là gì."
"Đừng vòng vo nữa." – Wooje nhìn thẳng. "Con đã nghe đoạn ghi âm. Con biết cha và Moon Joohyuk từng có mâu thuẫn nghiêm trọng trước khi ông ấy chết."
Im lặng. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang trong phòng.
Một lúc sau, ông Ilhwan đặt tách trà xuống, nhìn con trai. Lần đầu tiên, không phải ánh nhìn của một người cha, mà là một người đứng đầu công ty đã trải qua vô số sóng gió.
"Phải. Cha có cãi nhau với ông ấy. Nhưng cha không giết ai cả."
"Vậy tại sao không lên tiếng? Tại sao để người ta đổ lỗi lên đầu ông khác? Tại sao để con... sống trong sự ghét bỏ, khinh miệt suốt ba năm qua?" – Giọng Wooje dằn lại, đầy uất nghẹn.
Choi Ilhwan thở dài. "Vì cha không thể bảo vệ cả gia đình lẫn sự thật cùng lúc."
Ông đứng dậy, quay lưng về phía cậu. "Khi con còn nhỏ, mẹ con từng bị đe dọa vì một vụ bê bối của đối thủ. Cha đã thề rằng từ đó trở đi, gia đình là ưu tiên số một. Nếu phải đánh đổi danh dự để giữ lấy con, cha cũng sẽ làm."
Wooje bật cười. Nụ cười méo mó.
"Cha nghĩ như vậy là bảo vệ con? Cha đã để con trở thành cái bóng của một kẻ sát nhân. Để con mất đi bạn bè, mất đi chính mình."
Ông Ilhwan không quay lại. Nhưng giọng ông khẽ run.
"Con vẫn còn sống. Đó là điều quan trọng nhất."
Wooje nhìn bóng lưng ông, đôi mắt lạnh dần đi.
"Không. Quan trọng nhất... là con biết mình là ai. Và bây giờ, con cần tự quyết định điều đó."
Cậu quay bước đi, để lại người cha đứng trong bóng tối – lặng câm.
⸻
Tối đó, Wooje đến tìm Hyeonjoon.
Cậu không nói gì. Chỉ lặng lẽ bước vào phòng, ngồi xuống cạnh cậu ấy. Một lúc sau, cậu đưa ra một tệp tài liệu.
"Đây là bản gốc hợp đồng dự án Mooncheon năm đó. Có chữ ký của cha tôi và Moon Joohyuk. Có thể chứng minh cả hai người đều biết nguy cơ."
Hyeonjoon ngẩng đầu lên, mắt đầy kinh ngạc.
"Cậu..."
"Cha tôi không phải vô tội. Nhưng cha cậu cũng từng thỏa hiệp." – Wooje khẽ nói. "Tôi không biết nên hận ai nữa. Tôi mệt rồi."
Hyeonjoon siết chặt tay cậu.
"Tôi sẽ không để cậu một mình."
Wooje ngẩng lên, mắt ánh lên nét hoài nghi: "Thật không? Dù tôi là con trai của người khiến cha cậu mất mạng?"
"Tôi không yêu ông ấy. Tôi yêu cậu." – Hyeonjoon thẳng thắn. "Nếu cái giá của tình cảm này là đau đớn, thì tôi sẽ cùng cậu chịu nó."
Wooje không trả lời.
Cậu chỉ ngả đầu vào vai Hyeonjoon – nhẹ như một cơn gió, mỏng như một niềm tin mong manh.
—
Trường học lại bắt đầu xôn xao.
Tin tức lan nhanh như một vết dầu loang. Từ một bài blog ẩn danh có tiêu đề "Con trai của Chủ tịch Choi và đoạn ghi âm chấn động về vụ tai nạn chết người năm 2020", những gì lẽ ra nên bị chôn giấu nay vỡ tung ra như quả bong bóng vỡ giữa chợ.
Tên Choi Wooje bị lôi lên bảng tin, kèm theo những hình ảnh mờ nhòe từ camera, những đoạn cắt ghép từ tài liệu không xác minh.
"Cha của hắn đã ép một kỹ sư phải giữ im lặng về sai phạm xây dựng?"
"Thế mà ba năm qua vẫn cắm đầu học như thánh nhân?"
"Nghe nói hắn định tung bằng chứng để giành lại danh tiếng à?"
Lũ bạn từng xì xào sau lưng giờ không cần phải thì thầm nữa. Chúng thì thầm ngay trước mặt.
Giáo viên cũng lặng thinh hơn. Những ánh nhìn lướt qua, ánh mắt né tránh – giống hệt ba năm trước.
Như thể thời gian chưa từng trôi qua.
⸻
"Là tôi tung ra à?" – Hyeonjoon hỏi, mắt đanh lại.
Wooje ngồi trong phòng ký túc, lưng tựa vào thành giường. Ánh nắng rọi vào mặt khiến cậu có vẻ bình thản. Nhưng đôi tay đặt trên gối lại siết đến trắng bệch.
"Không phải cậu thì còn ai khác có đoạn ghi âm?"
"Cậu không tin tôi à?" – Giọng Hyeonjoon trầm xuống.
Wooje không trả lời. Một lúc sau, cậu quay mặt đi, chậm rãi nói:
"Tin chứ. Nhưng lòng tin không ngăn được mọi chuyện đã xảy ra."
⸻
Hyeonjoon biết rõ, người tung tin không phải mình. Cậu còn chưa kịp làm gì với đoạn ghi âm thì nó đã có mặt trên mạng.
Và khi cậu cố truy ngược nguồn, mọi dấu vết đều dẫn đến một địa chỉ IP vô danh – được phát hiện truy cập từ... bệnh viện Mooncheon, nơi cha mình từng điều trị.
Có ai đó... đã giữ lại thứ này từ nhiều năm trước. Có ai đó... đang muốn cả hai người họ tiếp tục vỡ nát.
⸻
Ngày thứ ba sau khi tin lan ra, phóng viên vây quanh cổng trường. Một tờ báo mạng nổi tiếng đưa tin:
"Con trai Chủ tịch Choi có thể trở thành nhân chứng buộc tội chính cha ruột?"
Wooje được hiệu trưởng gọi lên văn phòng. Bên trong là một người đàn ông mặc vest, khuôn mặt nghiêm khắc – luật sư đại diện của tập đoàn họ Choi.
"Chúng tôi đề nghị em tránh tiếp xúc truyền thông. Nếu có phóng viên tiếp cận, hãy từ chối trả lời. Tạm thời em nên hạn chế đến trường vài ngày."
Wooje bật cười, khẽ nghiêng đầu.
"Và sau đó thì sao ạ? Tôi biến mất như một bóng ma để mọi chuyện lắng xuống, rồi lại quay về giả vờ mình chưa từng tồn tại?"
Luật sư liếc nhìn hiệu trưởng rồi nói nhỏ, như thể ra lệnh:
"Cậu không phải người chịu trách nhiệm. Nhưng nếu tiếp tục bị chú ý, tập đoàn sẽ bị kéo vào. Cậu nên cân nhắc điều gì tốt cho gia đình."
Wooje đứng dậy.
"Gia đình tôi à? Tôi không chắc định nghĩa ấy còn tồn tại nữa."
⸻
Tối hôm đó, Hyeonjoon nhận được một cuộc gọi từ người mà cậu không ngờ tới: bác họ – Moon Kyungseok.
Ông từng sống cùng cha cậu sau vụ tai nạn, và là người đưa tang ông Joohyuk.
"Joonie... có chuyện này bác nghĩ cháu cần biết."
⸻
Một quán cà phê vắng người, nơi mà cả hai hẹn gặp.
Người đàn ông ngoài năm mươi ngồi trước mặt Hyeonjoon, ánh mắt buồn như thể từng chôn giấu điều gì rất lâu.
"Ngày hôm đó, bác là người đến hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Joohyuk chưa chết ngay sau vụ va chạm."
Hyeonjoon tròn mắt.
"Cái gì...?"
"Ông ấy chỉ bị thương ở đầu. Có ý thức. Nhưng khi được đưa vào phòng cấp cứu thì... tim ngừng đập. Bác sĩ không thể giải thích vì sao."
"Ý bác là..." – Giọng Hyeonjoon run run. "Có người... khiến ông ấy chết trong viện?"
Bác cậu rút từ túi ra một bản báo cáo nội bộ – tài liệu bác sĩ trưởng từng đưa cho ông một cách bí mật.
"Bệnh nhân có dấu hiệu khó thở bất thường khi được truyền dịch. Khả năng dị ứng chưa loại trừ."
"Không tìm thấy dị vật, nhưng nồng độ gây mê tăng cao đột ngột, không rõ lý do."
"Lúc đó, vụ tai nạn đã bị xem là sơ suất. Không ai nghĩ đến việc khám nghiệm lại." – Ông Kyungseok nói, mắt cụp xuống. "Bác đã nghi ngờ. Nhưng nếu công khai, cả nhà bác sẽ bị chôn vùi. Cháu còn quá nhỏ..."
Hyeonjoon cảm thấy máu mình như đóng băng.
Vậy là gì? Người cha mà cậu tưởng đã chết vì tai nạn... thực ra đã chết trong bệnh viện? Và có thể bị ai đó cố tình giết?
Ai? Ai đủ quyền lực để làm thế?
Chỉ có một khả năng...
Choi Ilhwan.
⸻
Hyeonjoon về phòng trong trạng thái choáng váng.
Nhìn thấy Wooje đang ngồi ở bàn học, nghiêng người viết cái gì đó, Hyeonjoon cảm thấy mọi thứ xung quanh mình... như nứt vỡ.
Yêu cậu ấy.
Nhưng lại sợ điều mình sắp tìm ra sẽ kết thúc cả hai.
⸻
Đêm hôm đó, Wooje để lại một lá thư ngắn.
"Nếu ngày mai tôi biến mất, thì là vì tôi đã chọn sống như tôi muốn — chứ không phải như người ta dạy tôi phải sống."
"Tôi từng nghĩ rằng mình chỉ cần yêu thật nhiều thì sẽ đủ. Nhưng có những sự thật không thể cứu vãn bằng tình cảm."
"Đừng tìm tôi. Nếu chúng ta còn gặp lại, mong rằng đó là vì ta vẫn còn tin nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com