Chap 2: Bạn mới!
*Lớp 2-A, Trường Phổ Thông Trung học*
Trước sân trường, từng nhóm học sinh đang đi vào lớp. Băng Dao lúc này cũng đã đến trường. Rảo bước trên hành lang, cô vừa đi vừa ngắm xung quanh thì bất chợt cô đụng phải một thân hình rắn chắc, cái này đích thị là của đứa con trai nào đó. Những quyển sách cô cầm trên tay bị rơi xuống. Cô định nhặt lên thì người con trai đó cũng cúi xuống nhặt cho cô. Hắn ta vừa cầm lên định đưa cho cô thì...
*Bịch*
Hắn thả mấy quyển sách xuống đất và giở giọng khinh người:
-Ối! Tôi lỡ làm rơi sách của bạn mất rồi, có lẽ bạn phải nhặt nó lên thôi, lần sau đi để ý một chút nhé ĐỒ...NGỐC!
Hắn ghé vào tai cô nói rõ từng chữ cuối, nhìn cô cười khẩy rồi bỏ đi . Điệu bộ đó của hắn làm cô phát hỏa, cô định cho hắn một cú đấm vào mặt nhưng vì không muốn bị phạt nên cô đành phải nhẫn nhịn. Bước vào lớp lòng cô vẫn túc việc vừa rồi, ném cái cặp xuống ghế cô ngồi phịch xuống ngủ một giấc để cố quên đi chuyện vừa rồi.
-Cả lớp đứng!_ Tiếng hô của lớp trưởng làm cho cả lớp đang náo loạn bỗng im bặt.
Cô giáo bước vào với quyển sổ cầm trên tay mỉm cười với học sinh rồi nói:
-Hôm nay cô muốn thông báo với các em rằng lớp chúng ta sẽ có thêm thành viên mới!_Cô giáo nói to rồi nhìn ra phía cửa.
Từ cửa lớp một cậu con trai bước vào. Cả lớp ồ lên một tiếng khi nhìn thấy bạn mới. Đó là một anh chàng đẹp trai, nước da trắng trẻo như con gái, mái tóc màu xanh ngọc cùng với đôi mắt cùng màu làm cho người khác phải ngất ngây. Nụ cười tỏa nắng của cậu ta đốn ngã con tim biết bao nhiêu người. Trong khi mọi người đang trầm trồ khen ngợi thì Băng Dao chỉ ngồi đó thờ ơ không chú ý đến cậu bạn mới mà ngồi nhìn ngắm thứ gì đó ngoài cửa sổ.
-Được rồi! Nào em hãy tự giới thiệu về mình đi._Cô giáo nhìn cậu ta mỉm cười.
-Chào mọi người, mình là Hạ Lâm, mong các bạn giúp đỡ cho mình nhé!
-Nào Hạ Lâm em ngồi vào ....
Trong khi cô giáo không biết xếp cho cậu ở đâu thì đám con gái trong lớp đứa nào cũng nhao nhao đòi hạ lâm ngồi với mình. Cô giáo cuối cùng cũng đành phải xếp cho Hạ Lâm ngồi vào bên cạnh Băng Dao. Đột nhiên Hạ Lâm nhếch mép cười thoáng qua. Cậu ta đi lại chỗ của mình và ngồi xuống, không quên chào hỏi người bạn cùng bàn của mình:
-Chúng ta lại gặp lại nhau rồi, đồ ngốc!
Câu chào hỏi vừa rồi khiến cho Băng Dao bất ngờ. Cô lập tức nhận ra ngay giọng nói và bản mặt đáng ghét đó của người vừa trêu cô lúc sáng.
-A...Anh! Sao anh lại ở đây?_ Băng Dao chợt nhớ đến chuyện lúc sáng, tay cô nắm chặt biểu lộ sự tức giận.
-Từ nay chúng ta là bạn cùng lớp rồi, không những thế còn là bạn cùng bàn nữa đấy, BÉ NGỐC!
Hắn ta chọc cô xong rồi thì lấy sách vở ra học. Cô vẫn chưa thể tin được những gì vừa diễn ra, vẫn còn chưa dám chấp nhận sự thật phũ phàng này. Kể ra thì hắn cũng có điểm tốt. Nào là học giỏi hầu hết các môn, chơi thể thao giỏi, ngoại hình không thể chê vào đâu được... Nhưng điều đó không là gì đối với Băng Dao, những thứ đó không khiến cho cô thôi ghét hắn. Cô còn muốn đi chết vì phải ngồi cùng bàn với tên không muốn đội trời chung này.
Cuối cùng thì cũng tan học, cứ tưởng sẽ thoát được hắn nhưng cô không ngờ hắn không những là bạn cùng lớp, cùng bàn mà còn là... hàng xóm. Nhà hắn ở bên cạnh nhà cô, gần đến nỗi cô muốn hắn biến đi thật xa để cô đỡ khổ. Cô không ngờ những điều xui xẻo như thế này lại đến với mình.
~~~~~~Ta là dải phân cách~~~~~
Nếu các bạn thích truyện của mình thì hãy COMMENT hoặc là LIKE ủng hộ mình nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com