Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One-short

Đi cùng tớ không, Ha Sooyoung?

Nếu ai hỏi tớ về tuổi trẻ, tớ sẽ kể về một cánh cụt nhỏ bé bị giam trong lớp học ồn ào, nơi tớ thường cúi đầu đi thật nhanh để không bị bắt gặp ánh mắt ai đó. Nhưng rồi, trong cái không gian ấy, có một người đã bước vào đời tớ — Ha Sooyoung. Người khiến tớ vừa muốn trốn tránh, vừa muốn chạy theo.

Tên tớ là Kim Jiwoo, nhưng mọi người thường gọi bằng cái tên "Chuu". Tớ cao gần bằng Sooyoung thôi, dáng người nhỏ bé, giọng nói cao vút nghe như chẳng bao giờ dọa nổi ai. Chính vì thế mà suốt những năm tháng ấy, tớ thường xuyên trở thành cái bia cho những trò cười. Đôi khi tớ khao khát được phản kháng, muốn hét lên thật to, muốn chứng minh mình không hề yếu đuối. Nhưng thực tế lại phũ phàng, sự run rẩy trong tim luôn mạnh hơn lòng dũng cảm. Và tớ chỉ biết cười gượng, nuốt tất cả vào trong.

Một chiều oi bức, khi cả lớp đang huyên náo, trò đùa tàn nhẫn lại tìm đến tớ. Một lon nước lạnh bị hất xuống đầu, chảy ướt sũng đồng phục. Tớ run run, cúi xuống nhặt sách vở, cố nuốt nước mắt.

Đúng lúc ấy, một bóng người cao lớn bước đến, chắn trước mặt tớ.
"Đủ rồi."

Giọng nói dứt khoát, mạnh mẽ đến mức căn phòng bỗng im bặt. Tớ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Sooyoung — đôi mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm. Nhóm bạn kia cứng đờ, lí nhí xin lỗi rồi lùi dần ra cửa.

Tớ ngồi thẫn thờ, không tin nổi vào cảnh vừa diễn ra. Sooyoung rút chiếc khăn trong túi, cúi xuống lau tóc tớ. Động tác ấy, tưởng như đơn giản, nhưng lại khiến tim tớ đập liên hồi.

Kể từ hôm ấy, Sooyoung bắt đầu ở cạnh tớ. Mỗi lần có ai liếc tớ bằng ánh mắt trêu chọc, cô ấy chỉ cần khoanh tay, hất mặt, là tất cả im re. Trong mắt mọi người, cô ấy đáng sợ như một bức tường thép, nhưng trong mắt tớ, cô ấy giống như chỗ dựa ấm áp nhất.

Một lần, tớ đã lấy hết dũng khí hỏi:
"Vì sao cậu bảo vệ tớ?"

Sooyoung khựng lại, cúi đầu, giọng nhỏ đi hẳn:
"Vì tớ không muốn thấy cậu khóc nữa."

Câu trả lời ngắn ngủi ấy khiến trái tim tớ nghẹn lại.

Có hôm trời mưa lớn, cầu thang trơn trượt. Tớ ngã nhào, đầu gối bật máu. Sooyoung hoảng hốt lao đến đỡ, nhưng chính cô lại bị trượt theo, mặt va xuống sàn. Máu rỉ ra ở khóe môi.

Tớ hoảng sợ, vội vàng đưa khăn tay lau vết máu cho cô ấy. Lần đầu tiên, tớ thấy mình không còn yếu đuối, mà muốn che chở cho Sooyoung.

Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng ôm chặt lấy tớ, run rẩy thì thầm điều gì đó, rồi đặt lên môi tớ một nụ hôn. Vụng về, ngắn ngủi, nhưng đã khiến cả thế giới xung quanh im bặt.

Ngày chia ly

Nhưng rồi, điều tớ lo sợ nhất cũng đến. Sooyoung nói với tớ rằng cô nhận được học bổng du học. Một cơ hội mà ai cũng mơ ước, một cánh cửa mở ra tương lai.

"Chuu à... tớ phải đi."

Tớ cố gượng cười, nhưng lòng như bị bóp nghẹt. Tớ muốn níu giữ, muốn nói "Đừng đi, ở lại bên tớ đi", nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thốt ra nổi.

Ngày tiễn Sooyoung ở sân bay, tớ chỉ đứng xa, nép sau dòng người, nhìn theo bóng lưng cô dần khuất. Lúc ấy, tớ đã cắn môi đến bật máu để không òa khóc.

Giờ đây, chúng tớ đã ở hai nơi xa cách. Tớ vẫn là Chuu — con cánh cụt nhỏ bé giữa dòng đời rộng lớn. Nhưng khác với trước kia, tớ biết mình đã từng được yêu thương, được che chở, và có can đảm để mỉm cười ngay cả khi trái tim rướm máu.

Nếu một ngày nào đó, giữa muôn vàn tiếng ồn, tớ lại nghe thấy giọng ai đó khẽ hỏi:
"Đi cùng tớ không, Chuu?"

Tớ sẽ không do dự mà trả lời:
"Đi chứ, Ha Sooyoung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: