Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

An sợ Huy chết


Á, cái hành động này, cộng thêm 3 chữ cậu ấy vừa thốt ra, khác nào nói nằng "tôi không thích Ngọc, tôi thích Huy" cơ chứ? Tên này điên xừ nó rồi, tớ vội vàng đẩy bạn ra, không thì ánh mắt kì thị của lũ kia sẽ dán vào tớ hết cả cấp 3 mất. Hãi nhất là lũ con gái, Ngọc kìa, mắt nhìn như muốn giết tớ lắm rồi ấy. Ngược lại nhìn Long phởn không tả nổi, cười khẩy nhìn Ngọc chứ, đám đông bắt đầu đăng bài rồi à. Ngày gì mà lắm sự kiện, kiểu này chắc Huy cũng lên báo theo rồi. Tớ lườm An, lấy tay đánh đánh vào người bạn, miệng thì hét:

-An này...cậu ngốc vừa chứ! Làm thế này khác nào tớ bị rơi vào tầm công kích của cái hội fan chết bầm của cậu, hả? Mà cái hội đấy, đông ơi là đông ý, ghét An!

Tớ làm mặt phụng phịu, quay đi dỗi không thèm nhìn, An vẫn nhởn nhơ cười cười mới lạ chứ, còn quay sang thì thầm vào tai tớ nhỏ nhỏ:

-Đừng lo, An bảo vệ Huy, thách chúng nó dám động.

Ớ, vậy là từ giờ tớ có người bảo kê hả? Sướng ghê chứ, nhưng nhìn sát khí hầm hầm của lũ con gái trong lớp lại làm tớ hãi hết cả người. Khoa nãy giờ chẳng thấy đâu cả, chắc bạn lẻn đi sang A2 mất rồi, đám đông cũng tan dần. Ngồi học xong tiết cuối thì tớ chuẩn bị đi về, lại thấy An kéo kéo tay áo, đưa cho tớ một tờ giấy rồi chạy vù đi mất. Sao thế nhỉ? Có gì mà trông bạn ngại vậy ta, tớ tò mò mở ra xem thử, mà nội dung thì á, hại tớ điêu đứng mất phút đồng hồ:

"Tối nay 8 giờ đi xem phim với An nhé, cứ ngồi ở nhà đi, An đến đón Huy, An chuẩn bị luôn quần áo cho Huy rồi đấy <3"

Còn cái nhỏ hơn 3 ở cuối là gì nhỉ, tớ chẳng biết nữa. Mà tối nay á? Uầy, lần đầu tiên có người rủ Huy đi xem phim nha, còn chuẩn bị luôn đồ cho tớ nữa chứ, đáng yêu quá à. Tớ tung ta tung tăng về nhà, tối đấy làm xong hết bài, ăn cơm sớm rồi đi tắm luôn, sợ muộn hẹn với bạn ấy. Đến 7 giờ 59 phút giờ thì tớ ra ngoài đứng ngó ngó nghiêng nghiêng, 1 phút sau có con xe màu đen đi đến trước cửa nhà tớ, đèn bật sáng trưng, là cái xe lần trước bọn tớ gặp nhau lần đầu tiên đấy ạ. Cả khu tớ được dịp đi ra bàn tán ing ỏi lên luôn, bố mẹ tớ thì nhìn ngạc nhiên lắm mà. Huy bỗng thấy ngại ngại, bỗng thấy từ trong xe bước ra...là An, tớ vẫn nhận ra cậu ấy, chỉ khác là...tóc vuốt keo, ăn mặc sang chảnh, khác hẳn giản dị ngày thường. Tớ cũng choáng luôn rồi, đẹp trai...đẹp trai quá mà. Bạn thấy tớ đứng ngây ra như vậy, tiến tới búng tai rồi đưa đồ cho tớ, bảo vào thay xem có hợp không. Tớ thì cầm cũng không dám cầm, toàn đồ đắt tiền cả mà, đành đưa lại cho bạn, nào ngờ cậu ấy còn bonus thêm câu nữa:

-Huy không dám mặc hả, vậy An vào thay cho Huy nhé? Dù sao đều là con trai...

Tên hâm này, mặt còn lộ rõ vẻ thảo mai gian xảo, tớ vùng vằng cầm lấy rồi đi thẳng vào trong. Độ tầm 5 phút sau tớ đi ra ngoài, bộ này áo trắng đẹp lắm, nhìn còn lịch sự nữa, tớ tí tởn chạy ra chỗ An thì thấy bạn cũng có biểu cảm giống tớ hồi nãy, nhưng cậu ấy chỉ cười cười thôi, nhìn còn rất gian xảo, cười cái gì cơ chứ? An xin phép bố mẹ tớ đàng hoàng, hai người tất nhiên là cho đi, còn chúc tớ đi vui vẻ chứ. Lần đầu tiên trong đời bước lên xe sang, An cầm tay tớ, kéo tớ vào chỗ ngồi. Cái xe này bên trong đèn sáng trưng luôn, nhìn cứ như cái phòng di động ấy, mỗi tội hơi ngột ngạt, có điều hòa mà tớ chẳng thoải mái được gì cả, nhìn mấy chú vệ sĩ ngồi sau mà căng thẳng tột độ luôn, sợ mình làm gì sai ấy.

-Huy bị say xe hả? – An quay sang tớ hỏi han.

-À không...đâu có, chỉ là lần đầu tớ được đi xe như thế này...

-Uống nước không? An có đồ ăn này, Huy ăn gì?

-Tớ không cần đâu...

-Mấy tên đồ đen ở dưới làm Huy sợ hả?

Á, nói trúng tim đen của tớ rồi, vội lắc đầu quầy quậy bảo không phải, bạn thì hình như vẫn lo cho tớ, dìu dìu đầu tớ xuống rồi thủ thỉ:

-Nếu căng thẳng thì cứ nằm xuống đây ngủ một chút, 10 phút nữa mới đến cơ.

Ngủ á? Tớ nhìn quanh, chẳng có cái gối nào cả, ý là cứ nằm lên đùi bạn á hả? Tớ vội chối bảo không cần đâu mà, An thì ngang lắm, thế là tớ nằm luôn lên đùi bạn. Lúc đầu tim Huy vẫn còn đập nhanh lắm, mặt đỏ như cà chua, mà An dỗ ngủ hay thật, vài phút sau tớ đã lim dim rồi, thiếp đi lúc nào không biết. Rồi cứ thế...đến tận chỗ xem phim, An lay lay dậy tớ mới tỉnh, thấy mình đang ngồi trên ghế rồi, vào đây từ lúc nào vậy? Mà phim cũng vừa hay chiếu luôn, vậy là nãy giờ An cõng tớ vào đây hả? Xấu hổ chết mất, cái tật ngủ sâu đây mà, bạn chẳng nói gì đâu ấy, đặt tay cậu ấy lên tay tớ, rồi hỏi Huy cần thêm đồ ăn không. Tớ kêu không cần, phiền bạn lắm, hâm hâm dở dở là cúi xuống dưới ngó nghiêng chứ. Chợt liếc thấy bóng lưng ai...rất quen, tớ căng mắt ra nhìn, hóa ra là Khoa à, hôm nay cậu ấy cũng đến đây xem phim cơ đấy. Mà đang nói chuyện tíu tít với ai kia, tớ hình như chưa gặp lần nào thì phải, mà kệ đi. Cả buổi xem cứ nắm chặt tay tớ mới sợ chứ, dù An đang ngủ nhưng tay thì vẫn siết rõ mạnh, tớ thì lần đầu được đi rạp lớn mà, phải hưởng thụ chứ, phim cảm xúc lắm luôn. Hết phim thì tớ lay lay bạn dậy, khiếp thôi, nhỏ cả dãi ra kìa, mất hết cả phong độ con lai chủ tịch. An dậy thấy phim hết thì ngáp ngắn ngáp dài, bảo đi xem nhiều lắm rồi nên chán, cứ vào rạp là ngủ, tớ nín cười nhìn cậu ấy. Xuống sảnh chuẩn bị về thì gặp Khoa, đi với bạn nữ nào đấy cao lắm. Khoa thấy tớ cầm tay An thì mặt đanh lại, nhưng vẫn tỏ ra tươi tỉnh, cười nói với tớ:

-Huy với An nay cũng đi xem phim ở đây hả? Trùng hợp ghê, thôi An ra đây tôi nhờ chút nhé, 5 phút thôi.

Câu trước là Huy và An, câu sau rút gọn lại còn mỗi An, cậu ta có ý định gì thế? Tớ xin đi theo thì Khoa không cho, chỉ ngoái lại bảo bạn nữ kia:

-Linh ở đấy ngồi chờ với Huy nha, hai người tranh thủ làm quen nhau đi hen, chút nữa gặp lại!

Ớ, ra là Thảo Linh, lần đầu tiên tớ gặp cậu ấy đó, cứ tưởng "cây bút vàng" sẽ ăn mặc lịch sự trang nhã lắm chứ, hóa ra Linh cũng thuộc hệ ăn chơi, đồ nhìn chiến lắm. Linh nhìn rồi mặc kệ tớ, tai đeo headphone lấy bút ra vẽ vời. Tớ cũng chẳng dám bắt chuyện, bạn nhìn vừa cao vừa khó gần, hoàn toàn không hợp với tớ mà. Tớ len lén ngó sang, chưa kịp nhìn thì bị bạn trừng mắt đẩy ra một cái, xem ra ác cảm với tớ rồi đây. Biết phận nên tớ dịch dịch ra xa một chút, mấy phút sau Linh quay sang nói với tớ:

-Huy học A1 với Khoa à?

Mặt thì vẫn cúi xuống vẽ mà miệng thì mở lời bắt chuyện, tớ thấy vui vui, bạn không ghét mình cũng may rồi, bèn đáp lại:

-Đúng rồi, sao cậu biết tớ tên Huy?

-Nam Khoa kể.

-Linh mới quen Khoa hay sao, gọi tên nghe khách sáo vậy?

-Quen lâu rồi, thích gọi cả tên cậu ta thế thôi.

Giọng điệu lạnh lùng gớm, tớ ừm rồi lại im lặng. 10 phút trôi qua rồi, hai cái tên kia làm gì mà chưa quay lại thế? Tớ bảo Thảo Linh hay đi xem hai cậu ấy thế nào, mà cậu ấy không care, bảo mặc xác hai người họ. Tớ thì thân với cả hai mà, lo quá nên chạy ra ngoài đi tìm. Chạy hoài chạy mãi, cuối cùng ở khuôn viên nhỏ gần đấy nghe tiếng đấm đá, tiếng thở rồi tiếng chửi lẩm bẩm. Tớ bèn chạy lại, linh cảm rằng có chuyện gì đó rồi. Đến tới nơi thì đúng thật, tớ bủn rủn hết cả chân tay...Là An, với Khoa nữa, hai người họ... đang đánh nhau. Mà chẳng đúng, Khoa máu chảy đầy mặt rồi, chỉ có An...Cậu ấy vô ý hất chân vào mạng sườn một cái cũng khiến lớp phó ngã dúi, bay đập vào gốc cây bên cạnh. Khoa lì lợm lắm, chạy tới chỗ An như con bò tót, đấm bạn mà chẳng ăn thua. An né được cả, nắm chặt tay Khoa bẻ rắc một cái, lộn cậu ấy đập cả người cái rầm xuống nền gạch công viên. Tớ đứng mà chẳng làm được gì cả, chỉ dám đứng nhìn, hơi thở càng ngày càng nhanh, tim đập chân run. Chỗ này tối rồi nên chẳng có ai cả, vắng lắm, tớ sợ không lao vào bây giờ thì Khoa sẽ chết ngay, thật đấy, nhưng mắt An giờ như dao găm vậy, tớ nhảy vào khéo bị bạn quật cho một cái gãy xương ấy chứ. Tiếng Khoa gào càng ngày càng rờn rợn, tớ nhìn An vô tình hạ một cước vào bụng Khoa, lại liếc sang cậu ấy bầm dập tím tái, cú ném tuần trước của Ngọc cũng không làm máu mũi bạn chảy nhiều thế này. Văng tung tóe khắp nơi luôn mà, tớ chẳng biết chọn ai, đột nhiên thấy tim đập nhanh bất thường, rồi bắt đầu choáng nặng, đầu óc mụ mị chẳng nghĩ được gì, lồng ngực tớ thắt lại như bị cái gì đó đè nén vào vậy. Huy ngã khụy luôn xuống chỗ đấy, trước khi ngất tớ nghe tiếng chân An chạy tới, rồi tiếng Khoa ỉ ôi, đại loại là Huy ơi Huy sao thế, Huy ơi đừng chết. Rồi sau đấy tớ chẳng nhớ gì nữa, ngất lịm đi luôn.

Tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường bệnh, tớ có chút hoang mang, kéo rèm ra thì thấy trời đã sáng rồi, hôm qua chỉ nhớ nhìn Khoa với An đánh nhau rồi ngất đi, chả hiểu vì sao nữa. Sáng chói quá nên tớ định ngồi dậy một chút, ai ngờ vừa cúi xuống lại thấy An ngồi ngay dưới giường mình. Giật thon thót luôn, cậu ấy gục đầu vào chỗ tớ nhìn thương lắm, mắt bạn thì đỏ hoe hết cả. Cứ tưởng hôm qua sẽ vui vẻ cơ, ai ngờ chứ, đang trầm tư thì bị ai đó tỉnh dậy kéo kéo tay áo:

-Huy...tỉnh rồi à, có sao không..?

Giọng cậu ấy lim dim mệt mệt trông phát tội ấy, hôm qua hình như ở đây cả đêm với tớ hay sao, trán nong nóng rồi này, đã vậy còn không lấy chăn mà đắp chứ.
-Tớ không sao cả, An sao phải khổ thế, chuyện gì xảy ra vậy? Hôm qua hai người đánh nhau là sao, làm tớ sợ phát ngất luôn này, Khoa sao rồi?

-...Kệ cậu ta đi, hôm qua không phải tự nhiên mà Huy ngất.

-Thế thì tại sao?

-...Bác sĩ bảo Huy do bị kích động mạnh, lên cơn đau tim, An lo lắm, chẳng biết Huy có làm sao không nữa...

Cậu ấy gục đầu xuống đùi tớ, thủ thỉ tâm sự, giọng tội lỗi ghê gớm, hôm qua thì thấy bạn đáng sợ bao nhiêu, hôm nay thấy như con cún nhỏ ấy, tớ đành hiền lành an ủi:

-Huy không sao mà, An đừng lo nữa nha, thế sao An khóc? Mắt cậu sưng hết rồi kìa.

-...

-An ơi?

Lại im bặt rồi, lạ ghê đấy, tớ rủ bạn lên đây nằm cùng đắp chăn cho ấm, gió tháng hai lạnh mà, cậu ấy lại ngủ đất cả đêm nữa, bạn mà bị cảm thì tớ áy náy lắm. Rồi An leo lên thật, giường một người nên hai đứa một đứa ngồi một đứa nằm sát nhau, tớ kéo chăn kín mít cho An, cậu ấy cười hiền, rồi nói không cần, Huy cứ đắp đi đã. Tay bạn bắt đầu lấy tay tớ sờ sờ nghịch nghịch, bàn tay nhỏ bé đen đen của tớ nằm gọn trong đôi tay to lớn, trắng trẻo của An, tự dưng tớ thấy chẳng lạnh nữa gì cả, người lại nóng lên rồi. An cứ xoa xoa hai tay tớ như vậy, im lặng một lúc rồi cất lời:

-..An sợ Huy chết...nên An lo, An không nghĩ là mình khóc thật, lúc ấy...

Tớ bỗng thấy cảm động ghê gớm, có thật là An ngày hôm qua không thế? Tớ cười tít mắt, véo má bạn rồi ngồi nói chuyện với cậu ấy. Tớ kể rằng một ngày bố mẹ tớ khai thác được bao nhiêu kg than, rằng nhà nghèo thế nào, kể về ước mơ của tớ là xây một cái nhà to thật to cho bố mẹ ở, còn mình thì sẽ hạnh phúc với vị hôn thê tương lai, tương lai rạng rỡ biết bao. An hiền lành nằm nghe tớ kể chuyện, mấy cái này tớ chẳng bao giờ nói với ai cả, hôm nay nói ra với An vui ơi là vui ấy. Đang ríu rít với bạn thì Khoa đi vào, tay bê bát cháo nóng, nhìn tớ rồi như bạn sung sướng lắm, đặt vội cái bát xuống, lao đến chỗ tớ ôm thắm thiết.

-Huy tỉnh rồi à, may quá đi mất! Ôi Huy không biết tôi lo cho Huy nhường nào đâu! Huy đỡ hơn chưa? Để tôi lấy nước cho nhé...

Nói thế chứ chuyện xảy ra nhanh thôi, 3 giây sau đã bị An đẩy ra rồi, mắt còn lườm lườm ghê lắm. Khoa cười hiền hòa, như hôm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, mặt cậu ấy còn đầy vết bầm với băng gâu kìa, có chỗ còn phải dùng bông gạc dán lại. Tớ hơi xót, định hỏi han cơ sự như thế nào, mà bị tên bạo lực nào đấy ngăn lại, bày ra vẻ mặt nũng nịu làm tớ xiêu lòng. Eo, làm như mình vô tội, vô hại lắm ấy.

-An ra ngoài một chút di mà, tớ muốn nói chuyện với Khoa, một chút thôi ấy, nha, nha, nha. Rồi tí nữa vào tớ kể tiếp cho nghe, đi mà...

Tớ ngúng nguẩy mãi tên đấy mới chịu ra ngoài, hậm hực đóng cửa cái sầm. May đây là bệnh viện lớn đó, không thì người ta chửi kêu phiền rồi. Khoa thấy An đi ra ngoài rồi thì thở phào, hớn hở nhảy bổ lên giường tớ chứ.

-Huy nè, hôm qua tôi cũng lo cho Huy lắm đó, người cậu đổ đầy mồ hôi, mặt tái xanh cả lên. Tôi với An hoảng lắm, lấy xe chở cậu đến bệnh viện ngay đấy.

-Lạ thật, từ bé đến giờ tớ có bị đau tim lần nào đâu.

-Tim cậu yếu sẵn mà, chẳng qua chưa gặp cảnh nào làm kích động thái quá thôi.

-Đúng rồi, bố mẹ tớ đâu, không báo cho hai người đấy hả?

-Hai bác có đến, sụt sùi một lúc rồi về, tại còn phải đi làm nữa, họ phiền tôi với An trông cậu giúp, chắc vì có tôi nên họ mới an tâm vậy đó. Huy thấy tôi giỏi chưa?

-Ừ, nhưng chuyện hôm qua là như nào, kể tớ nghe đi mà!

-Ơ...Huy không nên biết đâu, tôi mà nói chắc An giết tôi thật đấy.

Cái mặt bẽn lẽn giấu giếm ghê gớm, làm tớ càng muốn moi móc thêm, cố mãi mà cậu ấy chẳng chịu nói gì cả, chán thật. An ở ngoài nghe mãi thì đi vào, xem chừng cậu ấy hài lòng với tài giấu của Khoa, đập yêu vào lưng bạn một cái. Mà tớ thấy cái mặt Khoa tái mét, cũng đúng, phải tớ hôm qua cũng hoảng luôn rồi. Sau thì thấy tình hình đã ổn, An làm giấy cho tớ xuất viện, tại còn phải đi học nữa, hơi đâu nằm ở đấy mãi. Nhưng hình như bạn vẫn còn lo, đòi bế tớ lên xe, Huy lúc đầu vẫn ngại bạn nên lắc đầu quầy quậy không chịu. Mà bị An quát một câu, rằng không để cậu ấy bế thì bẻ luôn chân đi đừng trách, thế là Huy ngoan ngoãn để cậu ấy xách lên, lủng bủng trong miệng rằng An là đồ đáng ghét, bắt nạt người bệnh, chứ chẳng dám ý kiến thêm gì cả. Mà cảm giác được bế như công chúa, thích cực kì luôn ấy, hoặc do người ấy là An nên tớ mới khoái thế chăng? Hỏng, không được, hỏng thật rồi!

Tớ tính nghỉ một hôm rồi đi học lại ngay, mà lại thấy tiếc, thế là chiều lại lấy cặp đi ngay đến trường. Đẩy cửa lớp đi vào thì thấy các bạn túm tụp một nhóm lại, bàn tán gì đó mờ ám lắm, thấy tớ thì liếc mắt tỏ vẻ khinh bỉ, rồi thay đổi chủ đề. Huy chẳng hiểu gì cả, nhưng cứ có gì liên quan đến tớ, thì chắc phải có cả An rồi. Mà người hay để ý An nhất thì...Tớ nhìn lên chỗ của Ngọc, đúng thật ạ, bị bạn lườm đểu tớ chứ, rồi như ganh ghét lắm, quay mặt đi không thèm nhìn nữa. Hay vụ hôm qua bị lộ rồi? Thế thì cũng không phải, hôm qua quanh chỗ đấy đâu có ai đâu, sao lại lòi tin ra được nhỉ. Tớ phân vân lắm, giờ ra chơi ngồi yên trong lớp suy tính. An với Khoa chiều nghỉ luôn rồi, tớ không có người nào bên cạnh nên cũng chẳng dám ra ngoài, nhỡ bị úp thì chết. Đang nghĩ xem có chuyện gì thì Long bên A2 lao sang, chạy đến cửa lớp tớ, bạn vừa đến thì lập tức lao vào:

-Huy!

-Ơ Long, tớ tưởng cậu đến đây tìm Ngọc chứ.

-Không liên quan, Huy xem này, báo trường đưa tin rầm rộ lắm kìa.

Long vứt cái điện thoại xuống trước mặt tớ, cầm lên đọc, hóa ra suy đoán của tớ không sai được, đúng là vụ hôm qua bị rò rỉ ra ngoài, nhưng mà..ai loan tin mới được chứ?

"Cậu bé lớp 10A1 trường cấp 3 FPT được đưa vào bệnh viện Trung Mai giữa đêm, hộ tống theo sau là người mẫu trẻ Vũ Nam Khoa với khuôn mặt bầm dập và con trai chủ tịch Nguyễn Đinh Tuấn, hiện tại sự việc đang được bàn tán xôn xao...
P/s: Chẳng hiểu có chuyện gì nhưng tôi chắc Nam Khoa sẽ truy tố người đánh cậu ấy ra như này, như phim hành động vậy mọi người ạ, nhất định đừng để vụ này chìm."

Bên dưới bài viết có khi "nguồn tin và ảnh: Nguyễn Thảo Linh lớp 10A2". Ra là cậu ấy sao? Nhưng hôm qua rõ ràng Linh có đi theo tớ đâu chứ.

-Ờ, con nhỏ cao kều ấy bảo rằng nghe thấy còi của xe cấp cứu nên chạy ra hóng chuyện, nguyên văn là "Tự nhiên hóng được chuyện hay ơi là hay, bán tin đi còn nhiều tiền hơn số tranh tao vẽ nữa" đấy, nó hả hê gớm luôn, làm Long cũng nóng máu theo, Long mà ở đấy sẽ nhảy vào hỏi han ngay, mà hôm qua Huy làm sao thế?

Tớ chẳng thèm để tâm lời nói của Long nữa, chợt thấy sôi máu lên, sao cậu ấy ích kỉ vậy được chứ? Lại còn đem bán tin, biết rõ sẽ ảnh hưởng tới 3 người bọn tớ mà. Lúc ấy tớ chỉ hận sao không vò đầu Linh trước khi chạy đi, tưởng bạn tử tế lắm. Hết giờ hùng hổ chạy sang A2, định nói chuyện cho ra lẽ. Mà đi được nửa được nửa đường thì bị chặn, không phải nhóm của Lan Ngọc cô nương, mà là một người khác. Rất quen, nhưng nhìn thế nào...cũng chẳng nhớ ra nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com