Dramu
Cả trường đến căn tin ngày càng đông, bàn tán xôn xao lắm, mà thấy hai người họ như vậy cũng chỉ dám nhìn. Chưa động tay động chân gì cả, nhưng có vẻ An nóng máu lắm rồi, cậu ấy muốn giữ hình tượng hay gì, cứ mặc cho Khoa nói chứ, nhẫn nhịn cao thật. Đám đông rối rít chụp ảnh, tớ thì hèn, nhưng vẫn muốn giải vây cục bộ, nên đành đứng lên ngăn Khoa lại, không thì choảng nhau thật mất.
-Huy, không cần phải bênh hắn, Huy bỏ tôi ra đi mà...!
-Cậu bị điên hả? Hai cậu mà đánh nhau là tớ cũng sẽ bị vạ lây đó, cậu với An cũng có nguy cơ bị đuổi luôn.
-Tôi xem ai dám đuổi tôi đi, An! Nãy cậu hùng hổ lắm mà, sao giờ im bặt thế? Cậu sợ tôi rồi chứ gì, sợ thì xin lỗi đ...
Khoa hôm đấy suýt gãy mũi rồi, một quả bóng rổ bay thẳng đến mặt bạn, tớ lùn nên không bị trúng. Ban đầu chỉ chảy máu thôi, sau đó thì lảo đảo, chắc là đau quá đây mà, buộc An phải cõng đến phòng y tế, cũng đúng, này là tình huống bắt buộc, chả ai vác được cậu ta ngoài An đâu. Tớ quay lại cũng thấy đám đông bao quanh Ngọc, ra là bạn ném, thảo nào nhanh như vậy, nghe kể cậu ấy đi học võ cơ mà. Tớ vội chạy đến hỏi bạn:
-Ngọc...cậu, sao lại ném Khoa như thế?
-Sao, cậu bênh Khoa à, tớ tưởng cậu bên An chứ?
-Tớ chẳng bên nào cả, giờ Khoa ngất rồi cậu tính sao?
-Kệ cậu ta, ai bảo dám gây sự với An của tớ.
Á, An nào của cậu cơ? Tớ thấy tưng tức trong lồng ngực, bỗng nghe tiếng ý ới chạy tới, nguyên văn là như thế này:
-Ngọc...Ngọc ơi, trả tớ quả bóng đi mà...cậu...lấy rồi chạy đi đâu...
Khổ, bạn ấy vừa thở vừa nói, chắc đuổi Ngọc đến đuối rồi. Tớ nhìn thấy quen quen, chưa kịp hỏi thì bên kia lên tiếng:
-Bóng...bóng của tớ đâu...đâu rồi?..
-Bên kia – Cái Ngọc chả tội nghiệp cậu ấy gì sất, lấy tay chỉ hướng bàn của bọn tớ, quả bóng còn dính máu của Khoa cơ, chắc bạn ngại cầm vào. Cậu kia thì, đắm đuối chộp lấy quả bóng, tỉ mỉ hết sức lau sạch chỗ máu, quay ra nhăn mặt nhìn Ngọc, nhưng cũng chẳng dám nói gì, chỉ thấy cười cười tiến đến chỗ bạn:
-Ngọc, sau đừng làm thế nhé, nếu cần thì tớ cho cậu mượn được mà...
-Ơ hay, thế Ngọc tưởng cái gì Long cũng cho Ngọc được cơ đấy?
-Thì đúng là tớ có bảo thế, nhưng mà...
Cậu ấy tên Long à, nhớ rồi, hình như là thành viên đội bóng rổ quốc gia, vẽ cũng đẹp, được cái dễ tính với không có như mấy thằng con trai khác nên được mọi người quý lắm. Bạn hết thở dốc thì quay sang hỏi Ngọc:
-Này, uống gì không Long mua?
-Tớ không cần.
-Vậy ăn bánh pudding không? Bên kia có cái ngon lắm đó, Long lấy cho Ngọc nha?
-Đã bảo tớ không cần tên điên này, tớ ăn trưa rồi mà.
-Chiều đói nữa thì sao...
Quan tâm nhiệt tình thế mà cô nương chẳng thèm để ý, đòi chạy lên kia xem An thế nào. Tớ cũng định đi theo, mà khổ là bị đám con gái chặn đường không cho đi, còn đẩy tớ ngã đau điếng. Huy tức lắm, mà không dám chọi lại, chỉ đành lên lớp chuẩn bị cho mấy tiết chiều. Đang lên thì thấy Long cầm quả bóng, mặt cũng buồn buồn đang định đi lên lớp, tớ thấy tội nên chạy lại hỏi han:
-Cậu làm sao thế? Thất tình à.
-Ta không quen nhau nha, bạn hỏi vô duyên vừa thôi chứ?
-Á chết tớ xin lỗi, Long học lớp nào thế?
-10A2.
-Nghe bảo lớp cậu có họa sĩ à, ai thế?
-Nghĩ đến vụ đó lại cay, cậu biết Thảo Linh Không?
-Ừ, người bị đồn gán ghép với Khoa lớp tớ, sao thế?
Bạn kể ra một tràng, nào là Thảo Linh còn lâu mới vẽ được bằng tớ, nào là do tớ hướng nội nên không phô diễn tài năng, chứ mọi người mà thấy tranh tớ thì Thảo Linh chỉ là con tép. Khiếp thôi, con trai mà so đo với bạn nữ thấy gớm, mà tớ nhìn cậu ta như vậy cũng dễ thương, nói một hồi thì bạn lại vòng qua chủ đề vừa nãy, mặt buồn rầu nói với tớ:
-Huy ở chung lớp với Ngọc mà, Huy biết tính cậu ấy không thế?
-Ớ Long đừng hy vọng, mới đi học có 2 ngày mà, Huy biết gì đâu, với lại...Ngọc thích An cơ, cậu không chọi được với An đâu...
Mình có lòng tốt khuyên nhủ an ủi mà bạn chẳng tươi tỉnh lên được tí nào, ngược lại còn khó chịu nhìn tớ chứ, ghét thật.
-Suốt ngày An, An có gì hơn tớ? Thậm chí cái tên đó còn không ga lăng bằng tớ kìa, nếu Ngọc mà chịu thích tớ, ngày nào đảm bảo với Ngọc cũng hạnh phúc.
-Cậu cũng hay, có bao nhiêu người thích nữa cơ mà, chọn Ngọc làm gì, con bé ấy xem chừng khó chiều lắm.
-Chả liên quan.
Ngồi tư vấn tình cảm cho bạn, tớ suýt quên mất hai ông tướng kia còn trên phòng y tế, vội chào Long rồi nhanh chân chạy lên. Giờ này chắc bọn con gái cũng tản đi hết rồi nhỉ? Đúng thật, đi lên thấy mỗi An với Khoa thôi. Khoa ngồi ngoan ngoãn trên giường bệnh, mũi băng lại, mắt nhìn An sắp lòi ra rồi kìa. An thì, con người lạnh lùng hiếm thấy, chẳng mảy may quan tâm tới thế sự cho lắm, ung dung đọc sách. Tớ rón rén bước vào, mà khổ là bị cậu ấy liếc đến trước, kéo tay tớ suýt ngã, mà thế nào lại ngã ngay vào lòng bạn. Tim tớ muốn nhảy ra ngoài rồi, An chỉnh chỉnh một lúc thế nào lại thành tớ ngồi lên người bạn, tiếp tục bình thản đọc sách, tớ muốn đứng lên cũng không cho. Buộc phải ngồi trên "cái ghế" hỏi han bạn bệnh:
-Khoa bớt đau chưa?
Mặt Khoa khó đăm đăm, nhưng vẫn đáp lại tớ:
-Rồi, nhưng vừa nãy ai ném vậy? Lên lớp Khoa sẽ cho nó một trận.
-Khoa đừng...Ngọc ném đấy, cậu vậy là bắt nạt con gái đó.
-Ờ, ra là con nhỏ đấy, chút Khoa sẽ báo cáo nó lên hiệu trưởng.
Tớ cười khổ, đang đinh nói tiếp với bạn thì bị An cấu eo, đau lắm luôn ấy, suýt hét lên, mà bạn bịt miệng tớ lại không cho, lườm tớ, rồi lôi tớ ra ngoài.
-An vô lí vừa thôi chứ! Huy đang nói chuyện với cậu ấy mà, An làm sao thế? Sáng nay còn nói không quen gì Huy cơ mà! Ghét An lắm, bỏ tay tớ ra!
Vùng vẫy mãi mà bạn không chịu thả, còn nắm tay tớ chặt hơn, lôi đến chỗ gốc cây bàng to thì mới chịu buông, khổ là cậu ấy quay lại, trừng mắt nhìn tớ mới hãi chứ.
-Thế thì sao? Hôm qua Huy không nghe An giải thích, ăn trưa còn cầm tay thằng kia tình cảm thế cơ mà? Đi ăn với nhau luôn à, sao không bênh nhau một thể đi, còn chạy theo thằng khác rồi mới lên thăm nữa?
-Thì sao nữa? Bạn tớ thì tớ muốn thế nào chẳng được! An quá vô lí đi, cậu để mặc cho bọn con gái bắt nạt tớ kìa, sáng còn đọc sách cho chúng nó nghe nữa, An là cái gì mà cấm đoán tớ? Xin lỗi cậu chứ tớ chẳng cần An làm gì, đừng tưởng cậu cao giá nha, để tớ đi đi!
-Rõ ràng là tại Huy trước!..
Điên mất thôi, tớ liều mình giật tay ra chạy đi, thế nào mà vẫn bị bạn đuổi kịp, kéo áo tớ lại rồi hét:
-Giờ một là Huy chỉ chơi với An thôi, hai là Huy mất học bổng, tha hồ đi với chúng nó, CHỌN NHANH, CHỌN!
Khiếp, quát đấy, tớ run run, muốn nói mà cổ họng nghèn nghẹn, không sao nói được. Rồi sống mũi cay cay, nước mắt bắt đầu ứa ra. Sao lại thế chứ? Cậu ấy như này là ép người quá đáng rồi, cho tớ đi học mà không cho tớ chơi với người khác...vậy thì đi học làm gì kia chứ. Mà nghĩ lại tiền cũng là của cậu ấy, An muốn làm gì chẳng được, tớ chỉ tiếc mới học được hai ngày đã bị đuổi, rồi tương lai tớ chả biết ra sao nữa, may mắn lắm mới được học trường này mà...Sao lại trớ trêu như thế. Tớ khóc òa lên luôn, chả hiểu sao nữa, lúc đấy có lẽ vì ấm ức mấy ngày nay nổ hết ra, tớ chẳng kìm lại được. An thấy tớ vậy thì bối rối ra mặt, vội vàng lấy tay gạt nước mắt cho tớ, biểu cảm nhìn lo lắng lắm hay sao ấy. Tớ mặc kệ, thút thít ngồi xuống ghế, đẩy tay An ra, cứ thế mà khóc thôi. Chẳng ai lường trước được, cái tên quỷ quái ấy vòng tay qua ôm tớ, á, đang sụt sịt mà muốn nín hẳn luôn, người cứ lâng lâng nóng nóng. An để đầu tớ dựa vào người cậu ấy, tay còn vỗ vỗ xoa xoa, mặt tớ đỏ như cà chua rồi, sau thì cảm xúc bị dâng trào quá hay sao, tớ ôm chặt lấy An mà khóc. Tủi cho phận mình lắm, giờ có người cảm thông dỗ dành, tớ xúc động vô cùng. Đợi tớ nín hẳn, An ngồi xuống cạnh tớ, lau bớt nước mắt đi rồi nhìn chằm chằm. Tớ giờ mới thấy mắt bạn cũng ướt một chút rồi, bạn khóc cho tớ à? Đáng yêu quá đi, mà tớ đang mệt, gục đầu luôn xuống vai An, bạn chẳng nói gì đâu, cứ thế để tớ nghỉ. Đang lim dim thì nghe tiếng bên tai chứ:
-Xin lỗi Huy, An sai rồi...
Phát ngôn gì thế? Làm tớ tỉnh cả ngủ, vội vàng choàng dậy hỏi bạn có phải vừa nói tớ không, An gật gật, rồi hình như bạn sượng hay sao ấy, quay mặt đi, cầm tay Huy kéo lên lớp. Lần này không mạnh như vừa nãy, bạn còn đi chậm chậm lại để đợi tớ, sợ tớ không theo kịp à? Tự dưng thấy ấp ám cả người, tớ chẳng thèm buồn nữa, vui vẻ đi theo bạn. Vừa lên đến lớp thấy bọn con gái đã đợi sẵn ở đấy rồi, tớ sợ lắm, mà có An ở đây thì lo gì nhỉ? Đúng thật, cậu ấy lấy tay quàng vai tớ, ngang nhiên bước vào lớp, mắt còn lườm lườm lũ kia, kiểu như có giỏi thì động đến bạn tao. Từ đấy chẳng đứa con gái nào dám hạnh họe tớ nữa. Cả lũ sợ An lắm rồi, chỉ có Ngọc vẫn như vậy. Vào được 1 tháng rồi nên tớ bắt đầu hòa đồng hơn, quen trường quen lớp, nhưng vẫn cố gắng gần gũi với An nhất có thể, vì sợ bạn lại cáu nữa thì khổ tớ. Lũ con gái ghen lắm, Khoa thì mấy hôm nay lại ngựa quen đường cũ, lân la ra chỗ tớ bắt chuyện:
-Huy này, tuần sau là Valentine đấy cậu biết không?
-Ừ, sao thế.
-Huy thích ai chưa, hay định tặng quà cho ai, nếu ngại thì tôi đưa hộ cũng được.
-Tớ chẳng thích ai cả, lớp phó rảnh như vậy thì sang bên A2 mà tặng hoa cho người thương ấy.
-Đã bảo là tôi với Thảo Linh bên đấy không có quan hệ gì cả mà, hay Huy thích socola không? Tôi mua tặng Huy nhé.
-Cậu dở hả? Valentine mà cậu đi tặng đồ cho con trai?
-Củng cố quan hệ anh em thôi mà, Huy nhận nha?
Ừ, thì tớ nhận. Quay ra thì thấy mặt An nhăn như cái bị rách, dở hơi mà, chẳng hiểu bị con gì cắn nữa, các bạn thi nhau tặng quà mà mặt cũng xị ra được. Đến hôm đấy mới lắm sự kiện, Khoa tặng cho tớ thật, nhưng hãi là Long bên kia cũng mang cả bó hoa to khổng lồ đứng ở cửa lớp tớ, từ bên ngoài gọi vọng vào:
-Ngọc ơi, giờ Long công khai thích Ngọc luôn rồi đó, Ngọc đồng ý làm người yêu Long đi nha, nha?
-Thằng ngốc kia cậu làm gì thế hả? Đã bảo Ngọc không thích Long rồi, đem vứt đi đi, hoặc đi tặng fan của cậu ấy, xấu mặt tớ quá à!
-Long thề là Long yêu Ngọc bằng cả mạng sống của Long luôn đó, Ngọc mà bỏ qua coi chừng tiếc cả đời đấy, Ngọc ơi..
Ỉ ôi như thế mà bạn Ngọc còn không thèm thương xót mới hay, còn nhờ đám con gái ra đuổi cậu ta đi hộ. Tội nghiệp bạn chưa kìa, hội fan ra sức an ủi, ông thần ấy vẫn mặc kệ, quyết bám trụ ở cửa lớp tớ. Huy chỉ biết cười khổ cho bạn, mà chưa dừng ở đấy. Ngọc mặc kệ trái tim của bóng rổ, đứng trên bục nghiêm chỉnh tuyên bố với cả lớp:
-An! Từ giờ Ngọc cũng công khai thích An luôn đấy, An có nhận lời hay không thì hôm nay phải nói cho tớ biết. Nhất quyết phải là ngay bây giờ!
Cũng cá tính đấy, học sinh đến hóng ở cửa lớp tớ ngày càng đông rồi, cả lớp há hốc mồm luôn, tớ liếc sang bên ngoài, không phải tất cả mọi người mà Long nhìn An cũng ghê lắm, mắt trợn tròn ra vẻ mày có giỏi thì đồng ý xem nào. Tớ chẳng thèm dính vào làm gì, chưa kịp bóc socola của Khoa tặng thì đã bị An kéo thẳng vào lòng, lấy tay cuốn chặt tớ, bao bọc chở che lắm, rồi cất tiếng nhìn du học sinh Nhật:
-Tôi không thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com