Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Running competition


Thật sự là quen mắt lắm ấy, hình như Huy từng gặp ở đâu rồi. Tớ chợt nhớ ra, cái khuôn mặt này na ná giống An, có chút sắc của người Anh. Bạn ấy im lắm, chẳng nói gì cả, làm tớ phải kéo kéo tay áo:

-Cậu là ai thế? Này...

-Chiều rồi không về, chặn tớ ở đây làm gì thế?

-...

-Nói gì đi chứ.

Mấy phút trôi qua, mặt cậu ấy vẫn lạnh tanh, tớ đành mặc kệ, lấy cặp bỏ về trước. Tối đó lục tung hết cả IQ lên để suy đoán xem là ai. Họ hàng của An chăng? Chắc thế rồi, nhưng là ai mới được nhỉ. Anh em ruột họ hay thất lạc ta? Huy suy nghĩ lung tung lắm. Nên sáng hôm sau An đi học lại thì mừng huýnh, nhảy bổ sang bàn bạn hỏi chuyện. Mà tớ cảm giác nhớ nhớ cậu ấy hay sao ý, thấy An đi học thì vui ơi là vui, chiều qua thấy trống trải kiểu gì ấy.

-Anh em nào? An chẳng có họ hàng nào học trong trường này cả, hầu hết mọi người học ở trường quốc tế rồi, có nhà bên An còn sang hẳn nước ngoài cơ, Huy nhận nhầm rồi.

-Ớ, chứ sao An học ở đây? FPT chỉ là trường tư thôi mà.

-Ừ, với nhà An thì trường này tầm thường thật. Lúc đầu mẹ An không đồng ý đâu.

Nói cái giọng vênh ghê gớm, thế còn ngồi ở đây làm gì chứ.

-Xi, chê tầm thường thế thì vào làm gì, đừng nói An thích ở đây nha.

-Không hề.

-Chứ sao lại chọn học trưởng này?

Lì lợm lắm, chẳng chịu nói lí do, bạn lắc đầu quầy quậy luôn, làm tớ càng muốn trêu ấy. Nhảy hẳn lên người bạn, bậu má, hết cù thì lại nghịch tóc bạn cho nó rối bời. An với tớ cười đùa một lúc dưới góc lớp luôn, cậu ấy không hề đẩy tớ ra, còn mặc kệ mới sợ chứ, mấy hôm nay tình hình căng thẳng mà, giờ được chơi với An sướng lắm ấy. Ơ đang đùa nhau thì vào tiết, thấy bọn con gái vào tớ liền nhanh nhẹn ngồi vào chỗ mình, An bình thản lấy sách ra đọc, diễn cũng tốt đấy. Hôm nay thầy phát lại bài kiểm tra Lí lần trước. Huy được 9 điểm, sướng rên luôn, ngó sang bên cạnh định tí tởn với bạn hiền thì thầy nói một câu làm tớ điếng cả người:

-Nguyễn Hoàng Nhật An, 10.

Á, tức ghê ấy, tên cậu ấy vần A luôn mà, sao không đọc đầu tiên chứ? Tớ chẳng bắt kịp nổi cậu ấy luôn rồi, người gì mà như siêu nhân vậy, mấy môn khác kiểm tra điểm không phải 10 thì cũng gần tuyệt đối, 9,87 điểm. Tớ chán hết cả người, ra chơi mặt phụng má phịu nằm lừ trên bàn. An thấy tớ như vậy thì không hỏi han gì cả, chạy đi đâu ấy. Mấy phút sau thấy bạn cầm chai nước cam còn lạnh buốt lên, dí vào mặt tớ. Tên điên này, muốn giết người hả, hình như bạn vừa mua ở tủ đá dưới căn tin. Thôi thì có cái ăn là tốt rồi, tớ chẳng nhì nhèo gì thêm nữa, cầm tu một hơi đầy, tươi tỉnh hẳn lên ạ. An cầm tay tớ dắt ra ngoài hành lang đi dạo, thỉnh thoảng tớ mới ra ngoài giờ giải lao thôi, toàn ở lì trong lớp mà, nay ra mới thấy đông thật đấy, trường to nên náo nhiệt lắm luôn. Các bạn chạy qua chạy lại, tớ với An kiếm một chỗ đứng, An tựa vào lan can, ung dung nghe tớ nói chuyện.

-An ăn gì mà thông minh dữ vậy? Chỉ cho tớ với đi...Huy ấy, chăm chỉ thì mới điểm cao được vậy thôi, chứ thực ra tớ tiếp thu không tốt đâu, đầu óc ngu ngơ lắm.

-Đâu có, Huy giỏi mà.

Uầy, được An khen giỏi mà phởn hết cả người luôn, tớ lại hốc một ngụm nước nữa, tiếp tục than thở:

-Nhưng làm sao An siêu vậy? Mọi người nói tớ học nhiều nên bị lùn đi, An giỏi thế mà vẫn cao ơi là cao ấy.

-Do gen thôi.

-Hay ta, ước gì tớ có gen chung với An nhỉ, nếu được thế thì Huy sẽ vui cả ngày luôn, không, phải cả năm chứ.

An cười, đoạn cậu ấy lấy tay tớ xoa xoa nắn nắn, một lúc sau thì nghe tiếng nho nhỏ:

-Vậy thì Huy... chỉ cần phối gen với An là được, thứ hai ta tạo ra chắc sẽ hoàn hảo như Huy muốn, nhỉ?

Giọng điệu thì sáng láng mà lời lẽ thì đen tối thấy sợ, lúc đấy tớ có hiểu ý nghĩa thật sự của nó đâu, tưởng bạn trêu đểu ý, nên nghiêm túc nói:

-Nhưng hai người con trai thì không thể phối giống được đâu An ạ, nếu vậy thì cần thêm một người phụ nữ nữa ấy, An thiếu chút hiểu biết về sinh học rồi.

Tớ giảng giải nhiệt tình như thế mà bạn không những không khen, còn cố nín cười chứ, chẳng biết cười cái gì?

-Được được, Huy nói gì cũng đúng.

Cứ như là miễn cưỡng khen cho tớ vui vậy, chẳng thuyết phục gì cả, mà vào giờ rồi nên không hỏi bạn thêm gì nữa, vội kéo tay An chạy đi luôn. Tiết sau là thể dục, cái sân to tới choáng váng luôn, mùi cỏ thật mê lắm. Thầy cho ghép hai lớp chung một tiết lại với nhau, mà lần này lại là hai lớp chọn ạ. Chúng nó thi nhau làm quen tới tấp luôn, Long kìa, hớn hở yêu đời chạy bổ sang khu lớp tớ. Ngọc ngồi đâu bạn ngồi đấy, thậm chí còn lén đi theo đám con gái để ngắm người thương. Ông thần đấy còn mang theo cả sổ vẽ ạ, vẽ Ngọc chạy này, vẽ Ngọc hát này, vẽ Ngọc đứng đánh cầu, vẽ Ngọc ngồi nói chuyện đủ thứ. Bạn coi như không thấy, mặc kệ cho Long bám đuôi theo. Tớ thầm cười khì bảo sướng nhất Long rồi, mà bạn chìm đắm quá hay sao, chẳng thèm để ý tớ chứ. Thầy còn chơi thêm trò ghép đôi thi chạy ạ, đi đấu như giải bình thường thôi, người nào thắng cuối cùng thầy thưởng nóng 9 điểm thể dục. Nghe mà hưng phấn thế chứ, nhưng tớ sợ chân ngắn một mẩu thế này thì chạy sao so nổi với các bạn. May là lúc mới đầu thầy ghép cho tớ mấy bạn sêm sêm hoặc coa hơn chút xíu thôi, mà tớ từ nhỏ đã phải chạy qua chạy lại chỗ bố mẹ làm, phải đi nhanh chứ không thì vào giờ hai người lại chẳng được ăn nữa. Nên dù có lùn thì sức chạy tớ cũng khỏe lắm nha, hên xui đi thẳng đến vòng thứ 6, trước bán kết một bước thôi, may thật chứ, chính tớ cũng chẳng tin luôn mà. An thản nhiên lọt vào, tất nhiên rồi. Bất ngờ hơn là Ngọc cũng được vào chứ, giờ tớ mới nhận ra bạn khỏe hơn mấy đứa con gái bình thường. Một bạn nữ nữa cũng điềm nhiên được nhận, cũng không lạ, Thảo Linh cao như thế cơ mà, tớ vẫn còn tức vụ hôm trước nên ghim bạn chắc lắm, định bụng nếu được ghép cùng thì nhất định phải thắng cho bạn bẽ mặt. Hai người còn lại là Long với một bạn nam bên A2 nữa, hình như là đội trưởng đội bóng của lớp thì phải. Xui rủi thế nào lại bị thầy cho chạy với bạn đấy chứ. Cậu ta nhanh cực, vừa xuất phát đã chạy trước tớ cả chục mét rồi ấy, Huy đuổi thế nào cũng không kịp, đang đuối hơi ở vòng cuối thì thấy An nhìn mình, ánh mắt cậu ấy nghiêm lắm, như kiểu kêu tớ cố lên ấy. Tớ bỗng dưng ý chí ngùn ngụt, thôi thì ít nhất cũng phải vào được bán kết chứ, cho An nở mày nở mặt nha. Giờ cố luôn vì An luôn đấy, tớ hít một hơi dài thật dài, lấy lại tinh thần rồi nghiến răng chạy vụt lên. Thế nào mà bạn nam đấy về cuối nên bị đuối sức hay sao, bị tớ vượt mặt luôn rồi, Huy gồng mình cố chạy thêm nữa, nhắm tịt mắt lại, cứ đâm đầu mà tiến lên phía trước. Kết quả là tớ chạy thắng được bạn kia đó! Ghê chưa? Hay Huy cũng đi tập bóng đá ta, có An là khác hẳn. Mà khổ là chạy sai kĩ thuật với cả chơi liều chạy quá sức nên về đích được thì tưởng sắp chết đến nơi, thở cũng khó khăn lắm ấy. An thấy tớ vậy thì nhanh chân chạy đến vỗ vỗ lưng bạn thân, dìu tớ về chỗ ngồi nghỉ rồi vứt cho chai nước, vì vòng sau là cậu ấy đi mà. Trước khi ra chỗ thầy gọi thì khe khẽ nhắc nhở tớ:

-Huy đừng hiếu thắng quá, cẩn thận bị đuối mà ngất đi nữa đấy.

Quan tâm thế cơ à? Tớ đang thở cũng quên sạch cả mệt, vui vui nha, nên nghỉ ngơi xong thì chạy ra xem bạn đến đâu rồi. Hai người cao nhất thi khối thi chạy với nhau thì các bạn biết nó như nào không? Khủng khiếp, cực kì khủng. Thảo Linh con gái mà chạy như xé gió vậy, An cũng không vừa, bên kia tiến thêm bước nào là cậu ấy lại lao lên hơn cả chục phân, nhanh lắm luôn. Tớ chắc vừa mới nghỉ có 5 phút thôi mà đã đến vòng cuối rồi, nhìn hai người đó ganh đua nhau từng chặn mà choáng cả người, cứ như vận động viên chuyên nghiệp ấy. Xong thì hình như sức con gái chẳng thắng nổi đàn ông, còn tầm hơn 15 mét thì Thảo Linh bắt đầu đi chậm lại, hết sức nên dừng luôn, mắt nhìn An về đích mà bạn điên lắm, phải cái cũng chẳng thở nổi. Tớ thấy tội tội nên định vào đỡ lên, mà tự dưng thấy An quay ngoắt lại, đi đến chỗ bạn, tay chìa ra ý bảo để bạn dìu lên. Sao tự nhiên tớ thấy bức bối thế nhỉ? Người ta nam nhi giúp con gái là chuyện thường mà, sao thái độ tớ lạ vậy ta? Linh thì kiêu, quay ngoắt đi lảo đảo bước về lớp. An thấy vậy cũng kệ, chạy ra chỗ tớ hớn ha hớn hở, nãy thấy bạn đáng yêu mà giờ ghét thế chứ, Huy cũng làm bộ khinh khỉnh quay đi luôn, mà An dai lắm, giật giật tay áo tớ kìa.

-Huy thấy An giỏi không?

Còn đòi được tớ khen á? Mơ đi.

-An tránh ra mà về tay chìa tay ấp Thảo Linh ấy, Huy ghét An rồi.

Nói thật là tớ tự thấy mình làm quá, bạn chỉ có muốn giúp đỡ con gái thôi mà thái độ mình lại như vậy, bạn bè mà tớ bị sao thế nhỉ? Nãy An cũng dìu tớ về mà, ích kỉ quá đi. Mà An chẳng nói gì đâu, còn cười rất chi là đểu, cứ như vớ được mồi ngon ấy. Tớ thắc mắc nhăn mặt nhìn thì bị cậu ấy cúi xuống ghé sát tai mình thì thầm một câu:

-Huy có cảm xúc hả? An chẳng thèm vào loại con gái vậy đâu, hay là Huy thích An rồi nên ghen, nói thử đi?

Tên điên, hình như đây là thói quen của cậu ấy hay sao, lúc nào cần nói với tớ câu gì là đều ghé sát sàn sạt vào tai như này. Mà giọng trầm ấm lắm, hại tớ nóng bừng cả người, sau thì biết mình bị trêu đểu, Huy tức tối khua tay đá chân vào người bạn:

-An...An đi mà mơ đi nha! Còn lâu mới có chuyện đấy đâu! Tưởng mình đẹp trai nên ảo tưởng quá độ hả, Huy thèm vào nhé! Biến ngay tên điên này!

Dọa tớ mãi thì chẳng sao, bị tớ quát một câu thì xị cả mặt, mà bạn chẳng thèm giận dỗi vớ vẩn như tớ đâu, chạy lon ton theo xun xoe nịnh:

-An sai rồi mà, xin lỗi Huy, An không đùa thế nữa đâu, cười một cái chúc mừng An đi mà.

-Vớ vẩn, tránh xa tớ ra.

-Thôi, giận vậy cũng đáng yêu, qua xem trận cuối với An nha? Đi mà.

Trai đẹp mà nịnh ngọt thì tớ dỗi thêm làm sao được, chẳng thèm giận bạn nữa, chán lắm. Tớ ngoan ngoãn đi theo ra người ta ra chỗ sân chạy. Cặp cuối là Long và Ngọc, tớ biết thầy chẳng cố ý đâu, bạn nam kia thì thấp thấp với tớ rồi nhé, còn hai người khủng nhất tất nhiên phải thi với nhau rồi, cho đỡ mất cân bằng ấy. Nên hai bạn mới được ghép chung, mà vào thi thì, bạn Ngọc ra sức chạy tới đích, Long thì cứ lởn vởn sau đuôi, thi thoảng lại vụt lên rồi đứng im cho bên kia chạy tiếp. Trận của An khốc liệt bao nhiêu thì hai người này cụt hứng bấy nhiêu, đến nỗi Ngọc cũng chẳng chịu nổi, chơi trò đi chậm luôn chứ, còn liếc sang bên kia quát rõ to:

-Cậu có chịu chạy thật không thì bảo! Đây là thi đấy nhé, cậu không tiếc điểm à?

-Ôi dào, con 9 thể dục thì tôi đi chơi cũng lên 10, Ngọc thích thì tôi nhường Ngọc thắng luôn đó, miễn là chịu làm bạn gái tôi.

-Sến vừa thôi, cậu đi mà xách dép cho An ấy! Cậu nhìn An chạy xem, mê ơi là mê ý, mà giờ cậu như này là thế nào hả? Chơi công bằng cho tớ!

Hình như bị so sánh với tình địch nên Long tự ái ạ, mặt khó đăm đăm, không nói không rằng vù một cái nhảy thẳng về đích, chạy luôn sang chặn 3 mà thèm chẳng ngoái lại nhìn như vừa nãy nữa. Nhất Ngọc nha, có người nghe lời ngoan ngoãn thế còn gì, giờ bạn đuổi theo cũng chẳng kịp luôn à, Long mặc bạn cứ thế chạy, gần về tới đích thì đứng lại nhìn, cứ như mèo vờn chuột ấy.

-Cút về đích luôn đi! Chẳng chơi với cậu nữa!

Có cái lí đấy luôn hả? Vậy mà Long không giận, còn đi qua chỗ đích rồi chạy vòng sang bên lớp tớ chứ, ân cần thế mà bị ai đó đánh đuổi, bốc hỏa đến độ im không thèm nhìn mặt:

-Ơ, chứ không phải Ngọc bảo tôi chạy về trước hả.

-Thôi mà, Long xin, Long van, đừng giận, Ngọc thích thì đánh tôi đi chứ đừng im như thế.

-Hay Long mua cái gì cho Ngọc nha?

-...

-Ơ này, Ngọc quên cái vợt ở đấy luôn rồi đó, đợi chút tôi cầm ra cho rồi mình cùng lên...

Long hiền khô mà, kiểu này chắc bị hành đến tháng sau mất. Thôi thì mình chẳng giúp được gì cho bạn, chạy đuổi theo kêu lớn:

-Long ơi! Còn trận bán kết đó, cậu tính không thi hả, quay lại đây đi chứ.

-Tôi hủy thi, Huy bảo thầy giúp tôi với, cứ trừ vào điểm của tôi cũng được.

Nói xong thì í a í ới chạy theo người thương, tớ nhìn bạn mà khổ thật, đang đăm chiêu nghĩ xem có nên báo lại thầy hay không thì có người đặt tay lên vai tớ, là An à, khoan đã, giờ Long hủy thi là chỉ còn tớ với An thôi đó.

-À thì...đợi tớ ra bảo thầy rồi mình thi luôn nha...

-Huy nhắm chạy lại An không?

-Tất nhiên là không rồi, trừ khi cậu nhường tớ thôi, nhưng lần này tớ sẽ cố đuổi được cậu, ít nhất là cách 5 mét!

An nhìn tớ mắt sáng tuyên bố mà cười hiền, đoạn bạn bảo tớ chờ ở đây, cậu ấy đi thông báo hộ luôn cho. Ừ thì cũng được, đỡ phải đi qua đi lại. Mà gì kia? Thầy tập hợp hai lớp lại, đứng thông báo rõ to:

-Bởi vì hai trong ba người cuối cùng không tham gia nên bạn Mạc Bá Huy được tính là chiến thắng lần này, kết thúc tiết học, nghỉ.

Ngắn cụt vậy thôi á? Tớ bị đơ luôn ý, mãi sau thấy An tủm tỉm chạy lại mới biết có chuyện gì. Huy nhảy dựng lên ra sức đấm đá, bạn đứng im mặc tớ làm gì thì làm, còn cười cười mới hãi chứ:

-An ngốc này! Sao cậu lại làm thế hả? Bố mẹ cậu mà biết chuyện thì hai bác ghét tớ chết mất!

-Đâu có, thấy Huy muốn thắng nên An nhường mà, không phải thích hơn à?

-Không thích, không thích chút nào! An vậy là coi thường tớ lắm rồi đó, tránh ra luôn đi, đừng có lại gần tớ nữa!

Giận dỗi là vậy nhưng lên lớp tớ vẫn ngồi cạnh bạn, tại còn phải mượn đồ này nọ nữa, mình có đủ đâu. An lần này đanh đá lắm, chẳng những không giật lại còn vứt cho thêm tờ giấy:

"Mượn đồ mà không xin phép à? Vô duyên thế?"

Xi, tớ mà có thì còn lâu mới mặt dày vậy nhé! Nhưng đang cần lắm nên hít một hơi rồi nói:

-Nhật An đẹp trai cho tớ mượn với ạ.

Đó, thế mà hiệu quả, bạn vứt luôn cái hộp bút sang bên chỗ tớ. Cái của cậu ấy màu đen, bóng bẩy xịn xò lắm luôn, bên trong toàn mấy cái bút với đồ mà tớ chưa thấy bao giờ cả, thích lắm ấy, toàn đồ sang với đắt tiền mà. Tớ vơ luôn cái compa đa dụng của bạn, hí hoáy vẽ xong rồi thì thích quá nên cứ cầm mãi ấy. An chẳng nói gì, bạn nhìn tớ kì lạ lắm. Trưa đấy học xong tiết cuối thì mưa chứ. Huy á, cực kì thích mưa luôn, trời mà tối sầm một cái có sấm chớp là tâm trạng tớ phấn khích hẳn lên, mưa bão to lắm nên mọi người xuống căn tin mua đồ rồi đem lên lớp thôi. Tớ ngồi trong lớp, yên vị một chỗ ngắm mưa. Khoa mấy hôm nay chẳng thấy mặt đâu cả, từ hôm xem phim đến bây giờ, chắc bạn ở nhà để dưỡng lại nhan sắc đây mà. An thì nãy giờ cũng chẳng thấy đâu nốt, tớ mặc kệ, tiếng mưa gầm rú tưởng đáng sợ mà chill thật đấy, man mát nữa. Trắng xóa cả một góc trời luôn mà, bão to quá nên tớ chẳng thấy gì cả, nhưng tớ nhìn thấy bóng người mờ mờ...đứng yên lặng ngoài trường, hình như họ cũng đang nhìn tớ thì phải. Phải căng mắt ra, tớ mới nhận dạng được người ấy là ai. Là bạn trai hao hao giống An đây mà, cậu ấy đứng giữa trời mưa to vậy mà chẳng có ô áo gì sất, cứ lặng thing đứng đấy thôi, tớ nhìn mà hãi cả người, thấy sắc mặt cậu ấy trắng bệch ra ý. Dầm mưa thế mà chẳng có chút biểu cảm nào, còn nhăn nhăn mặt nhìn tớ chứ. Tớ muốn chạy thẳng suống đấy lắm ấy, nhưng trời thì mưa to, mà cổng trường đóng mất rồi, nhìn người ta như vậy mà chẳng làm gì được. Tiếng mưa ầm ầm trên trần lớp càng khiến tớ nóng ruột, tự dưng ở đâu có người hùng đi vào, tay cầm hai chai, một chai nước tớ nói với bạn là mình thích nhất, một chai của cậu ấy. Tớ thấy bạn thì không kiềm nổi, hấp tấp chạy ra rồi nhảy bổ tới, cầm tay cậu ấy kéo kéo ra bên ngoài cửa sổ:

-An, đây nè, nhanh lên...cậu nhìn ra đó đi...làm sao giờ?

-Huy từ từ nào, có chuyện gì đã chứ hai cái chai sắp rơi rồi đấy.

Ờ, đúng thật. Tớ vơ nhanh nước của mình, dí mặt bạn vào cửa sổ chỉ chỉ ra bên ngoài:

-Đó, An thấy chưa! Nhìn kìa, đấy là ai thế?...Cái người tớ kể là có chút giống cậu ấy.

-...

-An thấy chưa? Này!

Lay lay bạn thế mà chẳng biểu hiện gì sất, còn nhìn tớ rất khó hiểu, búng tai tớ một cái rồi nhỏ giọng trách móc:

-Huy trêu An hả? Làm gì có ma nào, mắt An 10/10 đấy. Hay Huy muốn thu hút sự chú ý của An thế?

Tớ nhìn lại, đúng là chẳng có ai thật. Sao vậy? Lúc nãy còn thấy rất rõ có người lù lù ở đấy cơ mà? Hay Huy gặp ma thật rồi, chết, vậy thì toi tớ đó nha. Bạn thì mặt lạnh tanh, rồi lại quay đi đâu không biết, dạo gần đây cậu ấy cứ đi đâu trong đường miết thôi. An vừa bước ra cửa thì bọn con gái đã chề môi bĩu mỏ, lườm lườm tớ rồi lại túm bầy nói xấu này nọ. Ở đây gần 2 tháng nên tớ quen rồi, chỉ là hai đứa bọn tớ thống nhất quan hệ nên hội con gái ít bắt nạt tớ hơn. Ngọc vẫn rất để ý An, tan học cứ thế đường hoàng đi đằng sau bạn, đâu biết có người lén lút chạy theo sau nữa. Từ ngày Long công khai tỏ tình coi như bạn mọc thêm một cái đuôi, tớ nhìn suốt mà. Long lon ton theo Ngọc, bạn thì cứ đi theo An, An mặc kệ, hình như cậu ấy chẳng biết gì thì phải. Cái vòng ấy cứ luẩn quẩn đến khi có tớ. An cứ thấy tớ là nhanh chân chạy đến, vỗ vai xoa đầu hỏi chuyện. Ngọc tức điên, Long ngược lại phởn phát hờn. Mà tớ quan tâm chuyện người ta làm gì kia? Nhắc đến An thì cậu ấy ra ngoài từ nãy ấy, trời mưa mà cứ thích đứng ban công là sao? Tớ tính mặc kệ, mà chân thì cứ mò mẫm dò từng bước bạn đi, cái tính tò mò chẳng kiềm lại được mà, đến gần khu khối 11 mới nghe tiếng nói chuyện, thì thầm nho nhỏ:

-Em lần sau đừng đứng mưa như thế nữa, có làm thì cũng không cần quá đà, em mà sốt thì anh áy náy lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com