Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu đời


Thế là xong, ngồi học hai tiết đầu mà tớ cứ bồn chồn không yên, nhìn cái đôi kia ngứa ngáy không chịu được. An chẳng nói gì, nhưng Ngọc luôn miệng tí tởn miết thôi, làm tớ cũng nóng cả người. Chẳng biết nữa, chỉ là thấy An trò chuyện với người khác là cũng làm tớ bực bội, Khoa thì vẫn rất tốt, chỉ là không bằng An. Tớ gạt hết suy nghĩ ra ngoài, tập trung nghe giảng rồi chuẩn bị cho cái kế hoạch cũ muốn lão hóa kia của Long, không hiểu sao bạn nghĩ được ra cái đấy nữa. Mà kệ đi, có tiền là được rồi, Huy cũng có làm gì xấu đâu nhỉ, Ngọc bắt nạt tớ suốt đấy thôi. Nghĩ vậy rồi mẩm đây là dịp thị uy cho bạn biết, ai ngờ, bạn ghê lắm, bơ tớ đi suốt à.

-Ngọc, cậu lấy cái bút mới của tớ đúng không?

-...

-Trả lời đi chứ, không là Huy phá đồ của bạn đấy.

Khổ, ngắm An không lối thoát, đắm say lắm cơ, tưởng cậu ấy thích anh Tuấn rồi cơ mà? Mệt, bực, ngứa cả mắt, tớ tức mình đạp thẳng một cái làm bàn ghế lệch ra ngoài, giờ mới thấy Huy gan thật nha. Đổ luôn đồ của hai bạn xuống đất nên tất nhiên là Ngọc chẳng nhịn tớ nữa, chỉ có An mặt lạnh như tiền, lấy tay đẩy lại bàn vào chỗ cũ.

-Huy làm gì thế?

-Còn hỏi? Cậu lấy bút của tớ còn chối.

Trẻ trâu thật ấy, tớ tự nhắc mình không được nhục, cứ mặt dày một chút chắc không sao đâu.

-Huy xem tôi lấy cái nào của huy?

-Tớ không biết, Huy mất bút rồi, giờ chỉ có Ngọc lấy thôi chứ ai nữa?

Xong, kích tướng thành công, bạn điên tiết lao vào đánh tớ thật. Chẳng biết con gái ăn gì mà nhanh thế, làm tớ mệt muốn chạy đi cho xong. Tại là Long dặn vậy chứ tớ nào dám đánh bạn, lỡ bị gì thì người nhà Ngọc kiện tớ chết mất. Nói chung đứa đuổi đứa né, trẻ con vậy mà bọn nó cũng ra hóng cho bằng được, lũ con gái ra cản suốt, mà do tớ dai, kích đểu bạn làm người ta không nhịn được nữa. Nãy tớ kể hết cho Khoa rồi đấy, nên vì vậy mà bạn chỉ ngồi trong lớp thầm cầu nguyện cho tớ thôi à, ngoan thật nha. Đâu như thằng điên nào đấy, thấy tớ như vậy thì ngó qua ngó lại một lúc, tớ mong cậu ấy mặc kệ đi cho kế hoạch thành công, mà chẳng được như ý. An hầm hầm đi thẳng ra, cầm cổ tay Ngọc xách lên cái một. Tớ thấy mắt bạn sáng bừng chứ đâu như sợ hãi, hình như còn mong ngóng An làm gì thêm nữa ấy chứ. Đúng là trên đời có những người không thích sủng chỉ thích ngược, Long tốt như vậy mà chẳng thèm ngó ngàng, bị An ngược đãi phũ ghê đến vậy mà bạn vẫn cứ đâm đầu. Nhưng hình như còn điên tớ lắm, nên đòi quay lại đánh bằng được. Tội, bị An bóp tay, cậu ấy trừng mắt nhìn bạn, chắc đau lắm đấy. Đang phân vân nên làm gì tiếp thì bỗng nhiên bị Long chạy ra kéo cổ áo, hùng hùng hổ hổ chỉ thẳng mặt bạn:

-An, cậu mà dám làm gì Ngọc tôi cũng sẽ đánh luôn cả Huy!

Trẻ con lắm cơ, mà cái này làm gì có trong dự tính? Đúng là loại người không kỉ luật, cậu ấy mà dám đánh tớ thật à? Tớ nhìn cái mặt bạn đã biết không phải đùa, Ngọc xước xác một chút thôi cậu ấy cũng tìm tớ ỉ ôi cả tiếng. Thảo Linh ngó ra ngoài, bạn đang cầm cái sổ vẽ đẹp lắm, tay nắm bút xem tranh cũng vứt lại cho cả lũ một câu điếng cả người:

-Mày không dám đánh nó thật thì nhục lắm đấy Long ạ.

Ghét thật đấy! Điên người, tớ thì liên quan gì đến bạn mà đổ thêm dầu vào lửa? Vụ lần trước còn chưa nói chuyện với nhau đâu ấy. Long lưỡng lự, An vẫn nắm chặt cổ tay Ngọc, lũ con gái đứa thì hò hét, đứa chụp ảnh đứa quay lại.

-Long! Cậu mà trả thù được cho Ngọc thì tớ cho cậu luôn cái con thỏ bông của tớ đấy!

Hở? Có luôn à, bạn tức tối đến mức mắt cũng rưng rức luôn rồi, hơn ai hết, tớ hiểu thâm tâm Long đau đớn xót xa đến mức nào, nhưng Long nỡ đánh tớ sao? Sao cái trường này nhiều kẻ ghét tớ vậy, cả mấy đứa con trai trong lớp cũng hùa vào luôn rồi. Lũ con gái mồm đông miệng mười, ngăn An không được thì chuyển qua hò Long đánh tớ luôn đi. Long lành như cục đất, tớ biết mà, hy vọng dưới sức ép thế này bạn sẽ chẳng ra tay với tớ chứ? Chung quy thì ta cũng là bạn mà Long! Tớ thì thầm to nhỏ như vậy mà bạn hình như không nghe thấy, chán bạn lắm, cứ canh động tĩnh của An xem cậu ấy làm gì Ngọc không thôi. Thật bất ngờ, ngoài dự tính của mọi người, An hất tay buông thẳng Ngọc ra rồi chạy nhanh đến chỗ tớ, bạn vẫn còn nhân tính ư? Cưng chết mất.

-Tránh.

Cậu ấy lườm Long rồi nắm tay tớ kéo ra ngoài, cả người bỗng dưng nóng ran hết cả lên, á, nắm tay thôi mà phản ứng của tớ sao thế? Huy chắc cũng giống Ngọc rồi mất, không được, không được nghĩ bậy! Mà khá khen cho Long, hiếu thắng quay lại đá trộm An một cái, kết quả là hứng trọn một cước của bạn, đây là độc quyền của An hả? Lần trước thấy đánh Khoa cũng y hệt vậy, rồi cứ thế mặc kệ bạn kéo kéo tớ xuống căn tin. Tớ bỗng thấy mình quyền lực quá chừng, quay lại nhìn Ngọc rồi lè lưỡi trêu đểu nốt. Khốn nạn thật đấy, Long vậy cũng chẳng biết làm gì rồi, thứ lỗi cho tớ nhé, do cậu tự chuốc thôi ý. Đi xuống cầu thang thì An véo má tớ, nhẹ thôi, rồi nhỏ giọng trách móc:

-Lần sau đừng có làm vậy, không hay.

-Huy tưởng An ghét tớ rồi cơ mà?

Đanh đá chút thôi, xem bạn phản ứng ra sao, An mặt đỏ bừng bừng, quay mặt đi không thèm nhìn.

-Tại Huy nói chuyện với tên kia suốt...làm An khó chịu.

Gì thế? Phát ngôn hại tớ cũng râm ran cả người, nãy giờ mới để ý tay bạn vẫn còn nong nóng, tớ mới quay sang hỏi han:

-An còn sốt hả..?

-...

-Ngốc thật ý, ốm thì ở nhà đi chứ, còn đi học làm gì.

Bạn chẳng nói gì, kéo tớ một mạch xuống căn tin mua nước, gần vào giờ rồi nên ở đây vắng lắm. Trưa không ăn gi nên người tớ cũng lả lả, bám víu lấy An miết. Cậu ấy chẳng ý kiến gì đâu, mua cho tớ hai cái cơm nắm với hộp sữa rồi đem lên lớp. Giữa đường thấy An mệt mệt nên tớ do dự rồi đưa miếng cơm còn lại cho bạn:

-Ăn không? Ngon cực ý.

-Huy không đói?

-Dù sao cũng là cậu mua cho tớ mà.

-Cắn một miếng đi rồi An ăn.

Gì mà làm màu thế? Tớ hỏi bạn không sợ bẩn sao, cậu ấy cũng lắc đầu. Thấy hơi kì nhưng kệ, tớ làm theo thật rồi đưa cho bạn, ai ngờ tên điên ấy cầm cắn luôn vào chỗ tớ vừa ăn, còn ngoạm sạch ra vẻ ngon lắm hay sao ấy. Huy thẹn muốn chui xuống lỗ cho xong, may là ở đây không có ai. Tớ véo tay An một cái thật đau, bạn cười cười, rồi kéo áo tớ chạy lên lớp nhanh cho kịp. Vừa lên đến nơi thì thấy cảnh trăm năm mới có một lần, Ngọc đứng dựa lan can nói chuyện với Long, tớ len lén nghe qua thấy hai bạn quan tâm nhau lắm, liền đứng lại ngó xem sao:

-An đá có đau không?

-Không đau lắm, nó không làm gì cậu là dược rồi.

-Long cũng ngốc thật đấy, tự dưng nhảy vào khiêu chiến với An.

-Ơ hay? Không có Long có mà Ngọc nghẻo rồi đấy, không biết ơn tí đi à.

-Không thèm nhé, tớ cảm ơn cậu rồi còn gì.

-Rồi, Ngọc nói gì cũng đúng.

Tớ với An đứng xem đằng sau mà cũng vui lây ấy, giờ mới biết không phải Ngọc ghét Long đâu, chỉ không thích thôi à. Vẫn còn thời gian nên tớ nán lại xem phim tình cảm một lúc nữa, mà An đứng sát quá đi, tớ hóng chứ bạn thì hứng thú gì mấy chuyện này chứ? Cậu ấy dựa vào đầu tớ, trán An vẫn còn nóng lắm, tớ biết bạn nhọc nên cũng kệ, nhưng mà cậu ấy làm người tớ cũng nóng bừng bừng lên rồi. Điên mất, càng ngày càng khó thở, đi ngay khỏi đây không khéo lại ngất nữa thì chết. Tớ cắm đầu chạy thẳng vào trong lớp, không để ý luôn ánh mắt săm soi lũ con gái nhìn mình, kệ thì vẫn cứ kệ thôi. Khoa thấy tớ mặt đỏ tía tai thì tiến lại đỡ vội;

-Huy làm sao thế? Lại khó thở nữa hả, tôi đưa Huy lên phòng y tế nha!

-Không...không cần, tớ...

Khoa cứ ấn tớ xuống mà kiểm tra thôi, khó chịu à, may mà thầy đi vào lớp nên mọi chuyện tạm lắng xuống. Ngó qua cửa sổ thấy Long nhanh chân chạy về lớp, tay cầm con gấu bông nhỏ nhỏ, màu trắng ạ. Vui thay cho bạn luôn đấy, không làm gì mà vẫn dược cô nương tặng, thích nhé. Tớ với An ngồi lại chung với nhau rồi, thế là bình thường nhưng tớ cảm giác cũng thích thích thật ấy. Tiết đấy thầy gọi Khoa với An lên bảng làm bài, tớ đoàn là muốn so thử xem lớp trưởng hay lớp phó ai thông minh hơn. Huy biết là An giỏi, An siêu, nhưng toán là thứ Khoa giỏi nhất, nghe nói cấp 2 cậu ấy được giải nhất cấp thành phố cơ mà. Cả lớp chăm chú theo dõi hai bạn, tớ cũng nín thở chờ xem ai xong trước. Bài 3 của Khoa dễ hơn, cậu ấy nhanh tay làm xong rồi về hẳn, còn quay lại lườm đểu An. Cậu ấy không để ý thì phải, viết chữ nhanh thoăn thoắt, cứ như thuộc trước không cần nghĩ ấy. Cái não ấy cứ như được lập trình ý, siêu thật, tớ nằm xuống mà ngắm, chẳng biết nữa, cậu ta đẹp mà. An xong thì chạy xuống không thèm kiểm tra lại, chắc cú luôn hả? Để xem bạn đến đâu, tớ chồm sang chỗ An thì thầm:

-Lỡ bài này sai thì An tính sao đây?

-Chẳng sao cả, nếu Huy thích thì ta cược.

Á à, tự tin đến vậy luôn, cũng hay. Tớ hí hoáy viết tờ giấy chuyển qua, đại loại là An mà làm sai hoặc thấp điểm hơn Khoa thì cậu ấy phải mua một thứ tớ yêu cầu, An thiếu gì tiền đâu. Bạn đọc xong thì cũng viết một tờ chuyển qua cho tớ, mà nội dung thì, làm tớ méo cả mặt:

"Ừ, nếu Huy thua thì chủ động ôm An 1 phút nhé."

Lưu manh, quá lưu manh, Gấu con đáng chết, nhưng thấy bạn nhếch mép cười đểu nên tớ cũng đồng ý luôn. Có phải siêu thần đâu mà, phải có lúc sai chứ. Tớ chắc mẩm lần này mình đúng rồi, mà đời chẳng như mơ ạ. Khoa sai ngay câu tính cuối, An điểm tuyệt đối, bài khó nhất. Cả lớp há hốc nhìn về phía bạn, An chẳng phản ứng, cái mặt lạnh lùng không đổi, nhưng tớ thừa biết bạn đang nghĩ gì. Mấy tiết sau ngoan ngoãn chăm chú nghe giảng, hết giờ là lộ ngay đuôi quỷ, quay mặt về phía tớ cười chứ, đểu không tả nổi.

-Ơ, Huy không về hả?

Khoa hỏi, tớ luống cuống tìm lí do chối quanh.

-Cậu cứ về đi, tớ ở lại hỏi bài An một chút.

-Tôi đợi Huy ngoài cửa nhé?

-Không cần mà, phiền Khoa lắm, cứ về đi.

Đẩy mãi bạn mới chịu đi, tớ thở phào quay ra chỗ An, cậu ấy tay cầm sách nhưng mắt thì cứ nhìn tớ không buông. Thôi thì quân tử nhất ngôn, có thua có chịu vậy. Tớ nín thở tiến đến chỗ An, bạn cất sách, đợi tớ mở lời.

-Ai bấm giờ?

-An bấm cho.

Bạn lôi ra cái điện thoại, hẹn đúng 1 phút sẽ kêu. Huy nhìn vậy chứ lòng vẫn rất bồn chồn, con trai với nhau mà ngại gì chứ. Đánh liều làm một cú vậy, tớ lao thẳng đến ôm bạn thật chặt. Ai đó lúc đầu hơi mất đà rồi cũng đứng vững, chắc dưới góc nhìn của bạn tớ giống con chim cánh cụt con bám vào người lắm nhỉ? Huy thì, người nóng muốn nổ tung ra rồi, nhắm chặt mắt mà chẳng đỡ ngại làm sao được, hơi buông lỏng tay ra một chút mà bị An giữ lại. Á, chết mất, người tớ như muốn bốc hỏa ấy, nhưng chẳng phải vì tức, mà là ngại. Nhưng để ý thì người An thơm thật nhỉ? Tớ vừa muốn dứt ra vừa muốn ôm chặt hơn, cuối cùng thời khắc chuông kêu cũng đến. Tớ bỏ vội ra rồi cầm cặp chạy một mạch ra ngoài, mặc kệ An luôn à, bỏ hắn đấy muốn làm gì thì làm. Cuối cùng vẫn bị cậu ấy đuổi đến, búng trán một cái rõ đau rồi cười hiền, đi về phía xe riêng. Tớ chẳng dám nhờ bạn chở về nữa, ngại chết mất, ngại muốn độn thổ. Tối đấy về nhà chỉ tắm sơ qua thôi, lên giường còn tự cười cười nữa mới hâm. Nghĩ lại thì thấy tiếc thật đấy, giá như được lâu thêm chút nữa nhỉ, chẳng hiểu tớ nghĩ gì nữa, chỉ là thấy kỉ niệm này thật đẹp, nhất định tớ sẽ chẳng quên đâu, thật đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com