Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1: Sự bất ngờ!

Một bóng người đang đi trên con đường mòn, không ai khác là Shinichi Kudo, cậu đang đi đến nhà tiến sĩ. Cộc!...Cộc!...Cộc!...Tiếng gõ cửa vang lên. Một giọng nói quen thuộc mà Shinichi biết là bác Agasa rồi:

- Shin - chan, cháu về rồi à? Tìm được cuốn sổ ghi chép chưa? Shiho đợi nè!

Shinichi đáp:

- Cháu tìm được rồi. Bác dỗ Shiho với, cháu không muốn làm ồn.

Bác Agasa quay người về phía Shiho, Shiho đang đọc sách, khuôn mặt rõ vẻ nghiêm túc. Vì sợ Shiho gào thét, nên bác Agasa đưa ra cuốn sổ ghi chép bị cô đánh mất. Shinichi nói:

- Cậu ở nhà nhé. Tớ ra tiệm sách một chút.

Khi mua được một cuốn sách yêu thích, cậu vui vẻ trở về nhà. Vì đi đường không cẩn thận nên va vào một người tầm tuổi cậu. Cậu ấp úng:

- Xin lỗi! Tại tôi không để ý!

Anh ta đáp lại:

- A! Shinichi phải không?

Cậu đáp

- A...um...Dạ phải. Tên của cậu là gì?

Anh ta cười:

- À, tôi là Kuroba Kaito. 

Cậu chỉ nói vậy, im bặt. Kuroba Kaito? Cậu chưa hiểu tại sao anh không giận, lại vui vẻ đến thế, mình còn chưa quen biết cơ mà!

Kaito nói:

- Sáng mai lúc 7 giờ, cậu hãy ở công viên nhé!Tôi có chút chuyện muốn nói...

Cậu chỉ biết gật đầu rồi tạm biệt Kaito, điều này lại khiến cậu đau lòng. Ran bỏ cậu đi rồi. Giờ cậu chỉ muốn về nhà thôi. Cậu làm rơi cuốn sách xuống...

(~ ̄▽ ̄)~Nhà tiến sĩ:

Shin - chan, sao cháu buồn vậy?

Shinichi đáp:

Dạ, cháu không sao đâu...

Bác Agasa nói với Sherry:

- Thằng bé không biết có bị làm sao không nhỉ?

Sherry trả lời:

- Cháu không biết đâu bác, bác đừng lo lắng.

Shinichi nghĩ suốt buổi đêm đó. Mình phải làm sao đây? Mình chưa hẹn với ai hết! Có...ổn không?

Cậu ngắm trăng, như chờ điều gì đó...

Buổi sáng:

Cậu dậy sớm, thay đồ ngủ và mặc áo vest đồng phục của trường Teitan. Vội ăn xong một bát cháo, cậu chải tóc gọn gàng.

 Cậu đạp xe đến công viên, nhưng Kaito chưa đến. Một lúc sau, Kaito xuất hiện. Cả hai đi lòng vòng, Kaito mua cho cậu cái bợp tai mèo. Kaito dừng lại tại một trò chơi bắn súng. Vốn là siêu trộm, nên chút nữa là đã rinh được một con gấu to. Shinichi tài năng không kém Kaito, nhưng anh không chơi, thấy thế nên Kaito đưa cho cậu con gấu vừa chinh phục được. Trông cậu không khác gì một đứa bé. 

Cả hai nói cười đi quanh công viên.

Buổi tối:

- A, 7 giờ tối rồi!

Cậu tạm biêt Kaito, về nhà tiến sĩ.

Chưa dừng lại ở đó...

Hết

Xin lỗi mn nha, mik bận học rùi...

Bye!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com