Part 2 : Em đang ốm!Thả em ra!
Kể từ khi gặp mặt Kaito nay đã hai tháng rồi, tôi đã bị một tổ chức ép uống loại thuốc teo nhỏ, vẫn là tôi, nhưng tôi không muốn lộ thân phận nên đã sống dưới một hình dạng trẻ con, tôi đã bắt đầu là một người khác, không phải Kudo Shinichi nữa, tên của tôi là Edogawa Conan.
- Hắt...xìiiiiiiiiiiii!!!
Conan đang bị cảm lạnh, cứ thế hắt hơi liên tục, khiến đội thám tử nhí lo lắng. Genta kêu lên:
- Tớ biết cách để khỏi bị ốm rồi!
Mitsuhiko hỏi Genta với con mắt đầy sự nghi ngờ:
- Cách nào vậy?
Genta vui vẻ trả lời:
- Dễ thôi, chỉ cần ăn thật nhiều là được!
Ayumi chỉ nói:
- Genta, cậu thôi háu ăn đi.
Genta cứ mơ màng:
- Nếu chúng ta có 1 điều để ước, mình sẽ ước được ăn thật no nê, ôi...
- Hahahahahahaha!!!
Ngày mai, Conan đi đến tiệm sách, như mọi ngày, cậu luôn đi một mình, trên tay là chiếc túi da. Cậu chỉ mượn sách, vì vốn là trẻ con nên không có tiền. Cậu liên tục làm việc, nếu cậu rảnh rổi là lại đọc tiểu thuyết trinh thám. Vốn là người đam mê môn bóng đá, nên khi chán nản cậu cũng chơi đá bóng cùng đội thám tử nhí.
Conan vấp vào viên đá, bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy, cái cậu nhìn thấy đầu tiên là trần nhà. Conan ngó ra bên cạnh, bàn học lộn xộn bây giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ, bụi băm cũng không còn. Chắc đã có ai từng ở đây rồi.
15 phút sau...
Kaito bước vào phòng, trên tay là bát cháo nóng, Kaito cười:
- Shin - chan! Dậy rồi à, ăn đi!
Conan hoa cả mắt, cậu thắc mắc, "tại sao anh ta lại biết thân phận của mình?".
- Kaito...
Conan đã lỡ nói ra tên anh ấy, cậu nhớ lại lúc đi chơi công viên cùng Kaito, cũng chừng 2 tháng rồi. Sao anh ấy giống Kaito đến vậy?
Kaito ngơ ngác:
- Sao...Sao em biết tên của anh, Shin - chan?
Conan chỉ trả lời:
- Tôi còn nhớ, 2 tháng trước, anh dẫn tôi đi chơi công viên rồi còn gì?
Kaito nói:
Thôi, ăn đi, bụng em kêu rồi kìa> ... <
- Ọt ọt...
5 phút sau...
Phù, cuối cùng cũng ăn xong bát cháo, cậu toát mồ hôi, nhảy xuống giường với vẻ mệt mỏi. Cậu đang ra khỏi giường thì Kaito kéo lại:
- Hình như người em hơi nóng thì phải?
Ơ...
Rõ ràng thân nhiệt của cậu rất O.K mà, lại ốm nữa rồi!
- 38.5 độ, khá cao đấy!
' Bõ công, mình lại sốt rồi!"
- Tôi tự lo được...
- Có chắc không?
- Tôi... chắc..., để tôi về nhà.
- Tôi không chắc em có thể đâu, bộ dạng nhóc tì 7 tuổi như vầy làm gì được?
- Anh bỏ tôi ra, không tôi kêu cảnh sát mang cá đến đấy!
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Vậy tin chưa?
Conan cầm con cá phe phẩy trước mặt Kaito, như vậy sẽ dễ dàng làm Kaito sợ hãi.
- T...Tôi tin...
- Vậy xin lỗi, cho tôi ra cái.
_________________________________________________
Chap này sẽ dài hơn một chút. Chap 1 chắc nhạt lắm nên mình bổ sung chút muối vào chap 2 cho mặn nhé!
Mình đang bí lắm ý, buổi đêm hông bít làm gì, cứ lẩm bẩm, lấy gấu bông nghịch, và tồi hơn nữa là hổng hết kiến thức: bảng cửu chương không nhớ, bài toán tìm x cũng không biết, phép tính chia đơn giản không biết làm... Lại sắp ôn thi nên bận lắm.
Tất nhiên, mình là học sinh lớp 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com