Chap 11
Tối hôm ấy tranh thủ lúc Law ngủ say Kid đã len lén bước xuống giường , nhẹ nhàng mở cửa tránh gây tiếng động để không khiến Law thức giấc . Anh đi vào phòng của mình ngồi trên ghế sofa rót ly rựu ngồi như đang chờ đợi ai đó . Một lúc sau có tiếng gõ cửa vang lên
# Cốc cốc ...
Kid liền nói
- " Vào đi "
Đẩy cửa đi vào là Zoro và Sanji . Zoro cầm trên tay một tập tài liệu được bao bì cẩn thận đi đến đưa cho Kid . Kid nhẹ nhàng mở ra lấy từ trong bao bì ra xem tài liệu . Trong tài liệu là thông tin về Law , anh xem qua và chỉ thấy trong tài liệu chỉ có ghi thông tin về việc Law là thành viên của gia tộc Donquixote còn những thông tin khác thì lại không có . Kid thắc mắc hỏi
- " Sao thông tin chỉ có nhiêu đây thôi vậy hả ?! "
Sanji điềm đạm lấy điếu thuốc ra châm lửa hút một hơi rồi nói
- " Đó là tất cả những gì mà chúng tôi điều tra được , còn những thông tin còn lại thì không thể tra ra được vì đã bị bảo mật và giữ kín thông tin quá khắt khe nên không thể tra ra được "
Kid rầu mặt nói
- " Vậy sao "
Sanji lại nói tiếp
- " Sao cậu không trực tiếp hỏi Law mà lại mất công điều tra làm gì ? "
Kid chỉ lắc đầu và nói
- " Tôi cũng đã rất cố gắng nhiều lần hỏi em ấy nhưng em ấy lại chẳng chịu nói với tôi lấy một câu "
Sanji nghe vậy chẳng biết nói gì . Lúc này đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ khuya . Zoro đột ngột bế Sanji lên khiến anh vừa bất ngờ vừa ngại ngùng nói
- " Nè cái tên đầu tảo biển này mau thả tôi xuống chúng ta đang ở trước mặt Kid đó "
Zoro nhìn Kid và nói
- " Giờ chúng tôi có thể về được không ? "
Kid gật đầu , Zoro cứ thế mà bế Sanji trên tay mà rời đi . Còn lại một mình Kid trong phòng , anh lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn ra gọi cho một người nào đó rồi cúp máy quay về phòng của Law . Law lúc này vẫn đang ngủ rất say , anh đi đến bên Law vén chăn lên nằm kế bên cạnh ôm cậu vào lòng và ngủ . Đối với anh mà nói , Law chính là liều thuốc an thần tốt nhất.
Ngày hôm sau
Kid đã đứng sẵn chờ ở bãi đậu máy bay riêng của nhà anh , anh vừa nhìn lên trời lại nhìn lên chiếc đồng hồ đeo trên tay lẩm bẩm
- " Sao cậu ta lâu quá mà vẫn chưa tới vậy ? "
Vừa dứt câu bỗng từ trên trời nổi lên một cơn gió mạnh , một chiếc trực thăng xuất hiện giữa bầu trời . Ngồi trên ấy là Luffy đi cùng với Nami và Robin . Cả ba người ngồi trên chiếc trực thăng đáp xuống bãi đậu máy bay của Kid , Kid đi đến nhiệt tình chào hỏi Luffy . Luffy bắt tay Kid và nói
- " Lâu rồi không gặp nhỉ . Kid "
Kid cười và gật đầu nói
- " Ờ "
Kid dẫn mọi người tới phòng của anh , Luffy thì vào trong bàn bạc chuyện riêng còn Robin và Nami thì ngồi trong phòng khách chờ đợi hai người nói chuyện xong thì sẽ bàn bạc công việc . Lúc này đột nhiên Robin muốn đi vệ sinh nên cô đã rời khỏi phòng khách chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh . Sau khi xong xuôi cô rửa tay rồi đi ra ngoài thì bắt gặp Sanji đang mang một khay thức ăn còn nóng hổi đi qua , vừa thấy Robin Sanji chào hỏi cô . Cô tò mò hỏi Sanji
- " Này Sanji . Cậu mang đống đồ ăn này cho ai vậy ? "
Sanji chỉ cười nhẹ rồi trả lời
- " Tôi mang cho một người vô cùng quan trọng đối với Kid "
Nói xong anh rời đi , Robin trở về phòng khách ngồi suy nghĩ về câu trả lời ban nãy của Sanji . Cô đã kể chuyện này cho Nami nghe , Nami nghe xong thì cũng cảm thấy rất tò mò về việc đó nên đã tự quyết định đi tìm hiểu . Cả hai vừa định mở cửa đi ra thì lại vội đóng sập cửa lại , Sanji đột nhiên đi qua trên tay còn cầm theo ba cốc trà và 3 chiếc bánh gato . Sanji gõ cửa phòng khách hỏi
- " Tôi mang chút đồ ăn nhẹ và trà đến cho hai tiểu thư đây , tôi có thể vào được không ? "
Nami nói
- " Cậu vào đi "
Sanji đẩy cửa đi vào thì thấy Nami và Robin đang ngồi xem tập tài liệu . Anh không muốn làm phiền nên chỉ đặt lại hai cốc trà và hai chiếc bánh rồi rời đi . Robin để ý trên khay vẫn còn một phần nữa như là để cho ai đó khác ngoài họ . Lúc Sanji rời đi hai người len lén bám theo phía sau , Sanji không hề hay biết nên đã trực tiếp đi lên phòng của Law . Vừa mở cửa ra thì lại thấy Law đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời Sanji đặt trà và bánh lên bàn rồi châm điếu thuốc . Anh hỏi Law
- " Đang suy nghĩ gì đấy ? "
Law quay đầu nhìn Sanji nói
- " Không có gì "
Rồi lại bước đến ghế ngồi thưởng thức trà và bánh . Robin và Nami không thể lên trên phòng của Law vì không có sự cho phép nên đành bỏ cuộc quay về . Trong phòng của Kid , Luffy và Kid nói chuyện riêng đã xong nên đã đến phòng khách bàn bạc về công việc . Chiều tà Luffy đã đến lúc phải đi về , lúc ra trực thăng Luffy đã nhìn lên cửa sổ phòng của Law cười rồi nói với Kid
- " Đừng đánh mất con mèo nhỏ của cậu nữa đó "
Nói xong thì cả 3 người liền nhanh chóng lên trực thăng , Luffy cùng Nami và Robin nhanh chóng lái trực thăng rời đi . Kid mệt mỏi quay trở về phòng mở xấp tài liệu mà khi nãy lúc nói chuyện riêng với Luffy , Luffy đã đưa cho anh . Anh chầm chậm mở ra lấy ra một tờ giấy thông tin . Anh nuốt nước bọt nhìn tờ giấy , nó lại khiến anh phấn khích . Anh đọc qua đọc lại nhưng chẳng thu được gì về chuyện này . Vào đêm hôm qua Kid đã gọi điện nhờ Luffy điều tra về lí lịch của Law vì anh để ý mỗi ngày Law đều mìn ra cửa sổ ngước lên ngắm nhìn bầu trời , mắt thì thẫn thờ như đang nhớ về một cái gì đó . Đôi lúc anh có hỏi Law về điều đó nhưng lần nào cậu kiếm cớ lấp liếm vài câu cho qua mà không hề nói cho anh nghe về mọi thứ . Anh cũng đã cho hai người mà mình tin tưởng là Zoro và Sanji đi điều tra về Law nhưng tất cả thông tin như gia đình hay mọi thứ về cậu đều không có . Tất cả trong tài liệu mà anh điều tra được đều chỉ có duy nhất thông tin về việc cậu là thành viên của gia tộc Donquixote còn lại đều trống rỗng . Anh chỉ có thể thở dài mà không làm được gì trừ khi Law chịu mở miệng nói tất cả cho anh nghe nhưng lần nào hỏi cũng chả chịu nói dù anh có dùng đến bạo lực . Vì không thể có thêm thông tin gì nên anh đã nhờ đến sự giúp đỡ từ Luffy nhưng cũng chẳng có gì . Đột nhiên có một tấm ảnh rơi từ trong phong bì ra , anh nhặt lên nhìn nó . Trong tấm ảnh là hình của một chàng thanh niên tóc vàng , khuôn mặt thì có vài nét giống Doflamingo . Anh tò mò không biết người này là ai , anh lật ra đằng sau tấm ảnh có ghi một cái tên [ Corazon ] . Anh nhìn tấm hình và chợt nghĩ rằng
- " Liệu em ấy có biết người này không nhỉ "
Anh cầm tấm hình chậm rãi bước lên phòng của Law . Law đang nằm trên giường đọc sách thì anh đột nhiên mở cửa đi vào rồi ngã nhàu lên người cậu . Kid ôm lấy cậu thể hiện sự nhớ nhung và mệt mỏi , Law thấy thế liền gắp cuốn sách lại để qua một bên rồi nói với Kid
- " Hôm nay cậu mệt lắm sao ? "
Kid vội bật dậy ngồi trước mặt Law lấy tấm ảnh ra từ trong túi và giơ lên hỏi cậu
- " Law tôi hỏi em , em có biết người này không ? "
Law vừa nhìn thấy tấm ảnh của Cora thì xúc động không thôi nhưng vẫn cố đè nén cảm xúc thật của bản thân tỏ ý cố nói
- " Không quen "
Kid nghe vậy thì không nói gì mà chỉ đặt lại tấm ảnh lên giường cậu rồi rời đi .
Lúc Kid vừa đóng xầm cửa lại thì Law đầy xúc động cầm tấm ảnh lên nhìn người mà mình yêu thương mà rơi nước mắt . Kid thông qua máy ghi âm được gắn lên định vị đã được Sanji đeo lên cổ cho cậu , anh nghe được tiếng của khóc Law . Anh ngồi trên bàn làm việc vừa làm việc vừa lắng nghe tiếng khóc của Law , anh bỗng chốc dừng tay đặt bút xuống bàn dựa vào ghế lấy tay che mắt nói
- " Vậy mà em dám nói với tôi là không quen biết sao ? Đồ nói dối , đến khi nào em mới chịu thành thật với tôi đây . Law "
Law trong chốc lát đã ngủ say vì khóc quá nhiều . Cậu tuy ngủ say nhưng vẫn cầm lấy tấm ảnh không buôn , Kid bước đến phòng của Law mở cửa đi vào đứng trước giường của Law len lén đặt nụ hôn lên môi của Law rồi nhanh chóng đi xuống lầu . Xe đã đỗ sẵn ở bên ngoài , một người hầu đã đưa áo khoác cho anh . Anh nhanh chóng mặc nó lên rồi đi vào xe , xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi biệt thự . Kid vừa ngồi trên xe vừa suy nghĩ về Law không thôi , bỗng anh cho xe đậu ngay trước tiệm bán trang sức . Anh mở cửa xe đi ra bên ngoài , anh đẩy cửa rồi đi vào . Vừa đến quầy nhân viên đã rất nhiệt tình chào hỏi anh . Anh nói
- " Tôi đến đây để lấy mặt dây chuyền mà mấy hôm trước tôi đã đặt "
Cô nhân viên nghe xong thì lấy ra một chiếc hộp , bên trong được đặt một mặt dây chuyền . Kid cầm lấy nó đi vội ra xe mở hộp ra lấy sợi dây chuyền lên đeo . Bên trong sợi dây chuyền có hình của Law , anh nhẹ nhàng hôn lên tấm ảnh rồi rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com