Kid đưa số điện thoại của Zoro cho Maria . Vừa nhận được thứ mình muốn cô ta chỉ cười nhẹ để lại tập hồ sơ cho Kid rồi rời đi . Kid không nhịn được mà tò mò mở ra xem
__________________________________
Vào 19 năm trước
Sau khi mất đi cha mẹ của mình . Law đã được Doffy nhận nuôi dưới danh nghĩa là anh trai . Cậu được đưa về biệt thự riêng của Doflamingo và Rosinante do cha mẹ họ trước khi qua đời đã để lại . Doffy mang Law về trước sự ngỡ ngàng của Rossy . Khi Doffy vừa đặt Law vào phòng thì Rossy đã nhanh chóng kéo Doffy ra góc hỏi
- " Sao anh lại mang nó về đây , không phải anh định mang nó đến trụ sở chính để cho những người khác chăm sóc sao !? "
Doffy gãi đầu nói
- " Ban đầu là vậy nhưng mà anh thấy chỗ đó hơi nguy hiểm "
Rossy thắc mắc hỏi
- " Ý anh là nguy hiểm như thế nào ? "
Doffy bắt đầu kể
- " Em thử nghĩ xem . Baby 5 với Sugar thì anh không nói nhưng những người khác là điều đáng lo ngại . Giolia kiểu nào cũng sẽ biến Law thành búp bê cho cô ta thử đồ . Gladius thì suốt ngày thử đạn dược không khéo có ngày sẽ khiến Law bị ngộ độc mất . Diamante thì lại thích rèn và thử vũ khí chắc chắn có ngày hắn sẽ làm Law bị thương mất nói tóm lại là chỗ đó không an toàn chút nào "
Rossy nghĩ lại thì cũng đúng . Anh đi đến trước mặt Law nhất bổng Law lên hỏi .
- " Nhóc cảm thấy ổn khi sống ở nơi lạ chứ "
Law có chút rụt rè nói
- " Em ổn .... "
Rossy thấy Law run rẩy cả người thì liền ôm lấy cậu vỗ về cậu . Law cảm nhận được sự vỗ về vô cùng an toàn thì liền điềm tĩnh lại . Doffy chen vô hỏi
- " Vậy bây giờ chúng ta đi xem phòng mới nhé "
Law gật đầu , Rossy bế Law đi theo sau Doffy . Law ngạc nhiên vì căn biệt thự này vô cùng rộng đi đến đâu cũng có người hầu đang làm việc . Đi một hồi cũng đến nơi , căn phòng của Law nằm ở giữa phòng của Doffy và phòng của Rossy . Mở cửa vào xem thì Rossy và Law vô cùng ngạc nhiên . Bên trong căn phòng vô cùng rộng được bố trí rất đẹp mắt và dễ thương . Gấu bông có ở mọi nơi nhiều nhất là gấu bông Bepo đang thịnh hành trên thị trường . Sàn được trải một tấm thảm mềm mại , giường to đủ để 5 người nằm lên trên đó . Đồ chơi thì có cả đống món bày dưới thảm , sách được đặt lên kệ gọn gàng từ sách tranh cho đến sách chữ . Trong tủ quần áo chứa rất nhiều bộ đồ cho trẻ em . Có hẳn bộ bàn ghế sofa bên trong phòng . Ngay gần cửa sổ thì đặt một cái bàn học cùng với bộ dụng cụ như bút , gôm hay quyển sổ ,... Được sếp gọn trên ngăn tủ trưng bày . Bên ngoài ban công thì có những chậu hoa hồng và bộ bàn ghế lộng lẫy . Rossy kinh ngạc hỏi Doffy
- " Anh chuẩn bị những thứ này từ khi nào sao mà em không biết vậy ? "
Doffy nhếch mép cười nói
- " Tuyệt lắm đúng không . Anh mới cho người trang trí hôm qua thôi "
Law nhìn căng phòng sáng sủa và những món đồ chơi bày trên đất thì hai mắt sáng rực . Rossy nhìn ra được sự thích thú của Law , anh liền bước vào phòng đặt Law lên thảm đang rải rác đồ chơi . Law thích thú cầm chiếc tàu hỏa đồ chơi đẩy qua đẩy lại , Doffy cầm con gấu đưa cho Law . Law vừa thấy gấu thì hai mắt sáng rực với tay ôm lấy chú gấu bông . Law cười thật tươi cảm ơn Doffy . Sự dễ thương của cậu khiến cho tim của Doffy và Rossy mém chút nữa là rớt ra ngoài . Họ ôm mặt đỏ bừng cơ thể không ngừng run lên trong khi Law chẳng hiểu chuyện gì . Law quay đầu hỏi Doffy
- " Thật sự là em được sống ở đây sao ? "
Doffy gật đầu , Law vô cùng vui ôm lấy Doffy . Doffy giật mình nhưng cũng điềm tĩnh lại choàng tay ôm lấy cậu , Rossy đứng sau lưng lấy ra một điếu thuốc vừa châm lửa xong lại hút một hơi thật sâu rồi thở ra khói dùng ánh mắt như chứa đầy sự bí ẩn nhìn Doffy . Tối đến , khi Law đi ngủ cơn ác mộng đã khiến cậu sợ hãi . Cậu mơ thấy ba mẹ mình bị giết ngay trước mắt và bọn chúng đã thiêu rụi căn nhà và thiêu rụi luôn cả cậu . Law sợ hãi bật dậy , bên ngoài trời cũng mưa to gió lớn có cả sấm chớp . Law rất sợ mà khóc toáng lên ôm chặt lấy chú gấu bông Bepo . Rossy ở phòng bên nghe thấy tiếng khóc của Law thì vội chạy sang . Khi anh vừa mở cửa phòng thì đã thấy Law run rẩy sợ hãi ôm lấy con gấu bông mà khóc thì liền chạy lại ôm lấy Law dịu dàng xoa dịu cậu . Law vừa thấy Rossy thì vội vàng bám lấy áo anh vừa khóc vừa nói
- " Em sợ lắm , em thấy cha mẹ bị bắn . Em sợ ngọn lửa sẽ nhấn chìm em "
Rossy dịu dàng ôm lấy cậu vỗ lưng cậu nói
- " Ổn rồi Law , có anh ở đây nhóc không cần sợ "
Law khóc một hồi lâu cuối cùng cũng chịu ngủ nhưng bàn tay lại nắm chặt áo của anh . Anh không thể đi được vì Law đang nắm áo của anh và khi tỉnh lại không thấy anh sẽ khóc nên anh đã ở lại phòng của Law nằm bên phải cậu ôm cậu ngủ .
Khi đồng hồ điểm nửa đêm , Doffy mệt mỏi quay trở về nhà . Vừa về đến nhà hắn về phòng đi tắm , tắm xong hắn khoác áo choàng lên trên đầu còn đội chiếc khăn . Hắn vừa ra khỏi phòng tắm hắn lo cho Law không biết cậu có ngủ được không . Hắn mở cửa đi ra khỏi phòng đi qua bên phòng Law mở cửa lén nhìn vào bên trong . Hắn thấy cậu vẫn ngủ ngon lành bên cạnh là Rossy , hắn cười nhẹ một cái rồi leo lên giường của Law nằm bên trái cậu ôm lấy cậu cùng ngủ . Sáng hôm sau khi Law thức dậy nhìn sang bên trái là Doffy , bên phải là Rossy . Cậu gãi đầu rồi nằm xuống ngủ tiếp , khi cậu thức dậy lần nữa thì đã không thấy ai . Đột nhiên cánh cửa mở ra , bước vào trong là một cậu thanh niên mặc một bộ vest đuôi tôm đeo găng tay màu trắng . Law mơ mơ màng màng dụi mắt hỏi
- " Anh là ai vậy ? "
Cậu thanh niên đó cười và nói
- " Tôi là quản gia của căn biệt thự này , tôi đến đây để chăm sóc cậu "
Law thắc mắc hỏi
- " Ngài Doflamingo và ngài Rosinante đâu rồi ạ ? "
Anh quản gia nhanh chóng đáp
- " Nếu là thiếu gia thì sáng sớm này họ vừa mới ra ngoài "
Law gật đầu không nói gì . Cậu bước xuống giường đi đến phòng tắm tự vệ sinh cá nhân . Khi cậu bước ra ngoài quản gia đã chuẩn bị sẵn quần áo cho cậu . Khi vừa mặc đồ xong thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa . Truyền vào trong là một giọng nói của một cô gái
- " Thưa ngài đồ ăn chuẩn bị cho cậu chủ nhỏ đã đến rồi ạ "
Quản gia xoay người mở cửa nhìn đống thức ăn nóng hổi trên khay đựng của cô hầu . Quản gia móc từ trong túi ra một cây que thử độc , xác định món ăn không có vấn đề mới đưa cho Law . Anh đặt khay thức ăn ở ban công ngoài trời , Law bước lên ghế vừa ăn vừa ôm lấy gấu bông Bepo . Sau khi ăn xong thì cậu lại gần kệ sách mò một cuốn truyện tranh ngồi lật ra đọc . Quản gia ngạc nhiên hỏi
- " Ngài đã biết đọc rồi sao cậu chủ "
Law gật đầu nói
- " Em biết đọc từ năm 3 tuổi rồi "
Quản gia kinh ngạc không thốt nên lời . Lúc này có một cuộc gọi đến , quản gia vừa nghe máy xong rồi quay qua hỏi Law
- " Cậu chủ bây giờ tôi có việc cần phải đi , cậu ở một mình liệu có ổn không ? "
Law gật đầu trả lời
- " Em ổn "
Nhận được cậu trả lời xác định của cậu nhưng vẫn không cảm thấy an toàn lắm . Lúc đang lo lắng thì khi vừa mở cửa ra một cô hầu vừa hay đi ngang qua . Quản gia vội kêu cô , cô giật mình đứng khựng lại hỏi
- " Ngài kêu tôi có việc gì sao ? "
Quản gia liền nói
- " Tôi có chút việc cần phải đi , liệu trong khoảng thời gian đó cô có thể trông chừng cậu chủ nhỏ được không ? "
Cô hầu gái không suy nghĩ gì nhiều liền đáp
- " Vâng . Dù gì tôi cũng không có nhiều việc cho lắm "
Quản gia sau khi đưa cô vào phòng thì liền vội đóng cửa mà rời đi . Law ở trong phòng đọc hết cuốn này tới cuốn khác từ sách tranh đã chuyển qua sách chữ . Sau một lúc khi quản gia quay lại cô hầu đã đứng ở cửa cúi chào . Law thì vẫn không hay biết mà vẫn còn nằm đọc sách và ghi chép lên sổ trên giường . Quản gia cảm ơn cô hầu rồi để cô rời đi tiếp tục công việc của mình . Khi quản gia đến bên giường xem Law đang viết gì thì bỗng chốc ngạc nhiên với những gì mình đang thấy . Law đang tự viết công thức toán , hóa học và lý dành cho những học sinh sơ trung . Cậu nhóc chỉ mới 5 tuổi mà đã nắm trong lòng những kiến thức mà khi lên sơ trung mới được học . Quản gia ngạc nhiên hỏi Law
- " Cậu chủ , những thứ này là cậu tự ghi sao ?! "
Law gật đầu, quản gia lại hỏi tiếp
- " Vậy ngài có hiểu những thứ mà ngài ghi không ? "
Law gật đầu nói
- " Dĩ nhiên là em hiểu rồi . Ba mẹ đã dạy cho em đó "
Quản gia nhìn đứa trẻ trước mắt rồi nhìn lại cuốn sổ như không thể tin được .
Chiều tà Doffy và Rossy trở về quản gia đã đem chuyện của Law kể cho hai người họ nghe . Doffy và Rossy nghe xong thì vô cùng bất ngờ nhưng sau đó Doffy tự dưng cười phá lên nói
- " Chuyện này cũng là điều hiển nhiên . Nó là con của hai nhà khoa học thiên tài mà "
Doffy và Rossy nhanh chóng đi đến phòng của Law . Law nghe tiếng mở cửa liền ngước lên nhìn . Vừa thấy Doffy và Rossy thì liền bỏ bút trên tay xuống chạy lại ôm lấy hai người họ . Doffy bế Law lên tay hỏi
- " Ở nhà một mình có buồn không ? "
Law lắc đầu
- " Dạ không "
Rossy đi đến giường nhặt cuốn sổ lên xem qua một lượt rồi hỏi Law .
- " Những thứ này là nhóc tự ghi sao ? "
Law gật đầu , Doffy đi đến cầm cuốn sổ lên xem . Vừa xem xong hắn liền phá lên cười xoa đầu Law và nói
- " Em làm ta ngạc nhiên thật đấy , em đúng là thiên tài "
Law nở ra nụ cười hạnh phúc trong khi Rossy lại suy nghĩ trầm tư khi nhìn vào cuốn sổ rồi lại đưa mắt nhìn Doffy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com