Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Tối hôm ấy cậu phải ngủ một mình do Rossy và Doffy bận công việc riêng . Khi quản gia vừa đi ra ngoài thì đột nhiên từ ngoài cửa sổ có một tên mặc đồ đen và đeo mặt nạ . Hắn ta dễ dàng cạy chốt cửa sổ rồi lẻn vào tiếp cận giường của Law . Law vẫn ngủ say không hay biết chuyện gì , tên đó nhẹ nhàng ngày một đến gần , bỗng hắn đạp trúng một món đồ chơi khiến nó phát ra âm thanh , có lẽ là do trời tối nên hắn không thấy . Hắn lo lắng và hốt hoảng nhìn sang Law thì thấy cậu vẫn ngủ say nên thở phào nhẹ nhõm . Hắn lấy ra một cái khăn và đổ một thứ dung dịch gì đó từ lọ vào khăn . Hắn nhẹ nhàng đến bên giường Law chuẩn bị ụp cái khăn lên mặt cậu thì đột nhiên một cây dao phóng đến ghim thẳng vào đầu hắn khiến hắn tử vong ngay tại chỗ . Quản gia chậm rãi đeo găng tay tiến lại chỗ kẻ đột nhập nói
- " Các ngươi đừng có làm phiền cậu chủ nhỏ nghỉ ngơi chứ . Nếu các ngươi mang cậu ấy đi mất thì phiền cho ta lắm "
Nói xong quản gia đi ra ban công hướng thẳng lên trên ném con dao chuẩn xác lên tim của kẻ đang núp trên nóc nhà . Hắn ngay lập tức ngã xuống . Quản gia vừa quay ra sau lưng thì thấy có rất nhiều tên mặc đồ đen đu dây vào qua đường cửa sổ . Tên nào cũng hung hăng cả nhưng quản gia lại chẳng hề sợ mà đi đến trước mặt bọn chúng . Khi quản gia vừa búng tay một cái cả đống gia nhân từ nữ hầu đến những thợ vườn đều có mặt trên tay mỗi người không súng thì kiếm và dao . Bọn họ tàn sát hết tất cả máu văng tung tóe nhưng vẫn ráng giữ cho chỗ của Law thật sạch sẽ tránh máu bắn vào người cậu . Quản gia đeo cho cậu một chiếc tai nghe tránh sự ồn ào đánh thức cậu , sau khi giải quyết xong thì lại tháo tai nghe xuống . Một hồi lâu sau khi Doffy và Rossy vừa về tới nhà đã đi thẳng lên phòng của Law sau khi ngửi thấy mùi máu tỏa ra từ phòng cậu . Lúc hắn mở cửa ra thì thấy có rất nhiều xác chết của những kẻ lạ mặt xung quanh giường của Law , còn căn phòng thì lộn xộn đồ đạc gần như bị phá hỏng hết . Hắn thấy nhẹ nhõm khi Law đã an toàn , bất ngờ một tên ban nãy đã lén chui dưới gầm giường của law đã chui ra chĩa súng về phía cậu . Doffy nhanh tay rút súng trong áo ra bắn hắn một phát . Máu của hắn văng lên mặt Law và tiếng súng của Doffy đã vô tình khiến Law thức giấc . Law ngồi dậy dụi mắt không biết chuyện gì xảy ra . Chưa kịp để Doffy phản hồi Rossy đã nhanh chóng đi đến che mắt Law lại . Law ngơ ngác hỏi
- " Rossy sao anh lại ở phòng em . Trời sáng rồi à , em nghe thấy có tiếng gì đó lớn lắm "
Rossy nghe Law nói xong thì nhẹ nhàng trả lời
- " Không có gì đâu Law chỉ là người hầu bất cẩn làm bể đồ thôi . Trời còn khuya lắm nhóc ngủ tiếp đi "
Law lúc này rất buồn ngủ nên không nghĩ gì nhiều liền gật đầu rồi nằm xuống thiếp đi . Rossy nhẹ nhàng bế cậu lên và nói với những người hầu
- " Dọn dẹp lại phòng Law cho gọn "
Những người hầu cúi đầu tuân lệnh , Rossy bế Law sang phòng mình để cậu ngủ ở phòng anh cho đến khi phòng của Law được dọn dẹp xong . Rossy sau khi đặt Law lên giường liền mò vào trong túi như đang tìm thứ gì đó mà mò mãi không thấy . Doffy đột nhiên đi đến đưa cho Rossy một chiếc khăn tay có hình trái tim và nói
- " Em đang tìm cái này đúng không ? Em làm rớt nó ở trên xe đó "
Rossy nhận lấy khăn tay rồi cảm ơn Doffy . Rossy nhẹ nhàng lấy khăn lau đi vết máu trên mặt Law , sau đó anh đi ra ngoài hút thuốc . Trong khi anh đang hút thì đột nhiên Doffy từ trong phòng đi ra tiếp cận Rossy từ đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của Rossy , áp sát mặt gần tai Doffy thì thầm
- " Tối nay được chứ Rossy "
Nói xong Doffy liền liếm vành tai của Rossy . Rossy không hề phản khán mà nhẹ nhàng đáp
- " Được . Thưa anh "
Sáng hôm sau khi Law thức dậy cậu đã thấy mình đang ở trong căn phòng xa lạ . Cậu ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh rồi lại leo xuống giường khi cậu định mở cửa ra ngoài thì quản gia đột nhiên mở cửa . Quản gia nở một nụ cười thân thiện nói với cậu
- " Cậu dậy rồi sao cậu chủ nhỏ . Tôi giúp cậu thay quần áo và đánh răng nhé "
Law nhanh chóng xua tay nói
- " Cái đó em tự làm được nên anh không cần làm đâu "
Quản gia điềm đạm nói
- " Cậu chủ nhỏ không cần ngại đâu ạ . Đây là việc của tôi mà "
Law nghe vậy thì có chút hơi ngại . Cậu tranh thủ hỏi quản gia
- " Anh quản gia , đây là đâu vậy ạ "
Quản gia nhanh chóng trả lời
- " Đây là phòng của ngài Rosinante thưa cậu . Vì ngày hôm qua có chút sự cố xảy ra trong phòng cậu nên ngài Rosinante đã mang cậu về phòng ngài ấy "
Nói xong quản gia nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo cho cậu . Law sau khi được vệ sinh cá nhân xong thì lại ra ăn sáng . Vừa ăn sáng xong quản gia đã mang chén đĩa đi , Law ở trong phòng một mình không có ai thì vô cùng buồn chán . Cậu nhanh chóng chạy về phía cửa mở cửa chạy ra ngoài . Cậu đi đến phòng của Doffy vừa mở của thì đã thấy hắn đang dán miếng cao dán lên lưng Rossy . Doffy vừa thấy Law liền vui vẻ bước đến chỗ cậu bế cậu lên hỏi .
- " Em ăn sáng chưa ? Sao lại chạy qua đây ? "
Law gật đầu nói
- " Em ăn rồi , em thấy chán nên đi qua đây chơi mà anh Rossy bị sao vậy "
Doflamingo đột nhiên nhếch mép cười và nói
- " Không có gì em ấy chỉ bị đau lưng mà thôi "
Doffy bế Law lại gần Rossy . Law lo lắng hỏi thăm Rossy
- " Rossy anh ổn chứ , có đau lắm không ? "
Rossy ráng gượng cười nói với Law
- " Ta không sao nhóc đừng lo "
Law lại tiếp tục hỏi
- " Tại sao anh lại bị đau lưng vậy ? "
Rossy nghe xong lại chợt nhớ về đêm hôm qua . Anh đã bị tên Doffy tàn nhẫn đè xuống giường như thế nào và làm những việc gì với anh . Dù cho anh có van xin thì hắn vẫn hành hạ anh , hắn bắt anh phải thỏa mãn hắn bằng tất cả những gì mà anh có . Rossy nhớ lại xong thì chợt rùng mình trong khi Doffy lại đang cười với khuôn mặt vô cùng bí hiểm . Rossy đổ mồ hôi hột nói với Law
- " Ta bị té cầu thang thôi "
Law nghe xong thì lại cười và nói
- " Anh hậu đậu thật "
Rossy chỉ có thể cười gượng mà thôi , Law đặt tay lên lưng Rossy và nói
- " Cái đau cái nhức bay hết đi nè "
Rossy ngạc nhiên hỏi
- " Nhóc đang làm vì vậy ? Law "
Law cười vui vẻ nói với Rossy
- " Em đang đánh bay sự đau đớn của anh . Mỗi khi em bị bệnh hay bị thương mẹ em hay làm thế để đánh bay đi sự đau đớn và mệt nhọc của em "
Nhắc đến mẹ khiến Law đột nhiên trầm xuống . Cậu nhớ mẹ mình , cậu nhớ ba mình , ký ức về hình ảnh ba mẹ cậu hiện lên khiến cậu buồn bã . Rossy nhanh chóng nhận ra liền với tay ôm lấy Law và nói
- " Cảm ơn nhóc , ta đã đỡ đau hơn rồi "
Lúc này Law nở một nụ cười vui vẻ ôm chặt lấy Rossy . Rossy ở nụ cười hiền từ . Khi Law ôm anh cảm giác ấy khiến anh cảm thấy thật thân thuộc . Lúc này quản gia cùng với đám người hầu hớt hải chạy đi chạy lại trong biệt thự hét to tên cậu
- " CẬU CHỦ NHỎ CẬU Ở ĐÂU !? "
- " CẬU CHỦ LAW , NGÀI Ở ĐÂU LÊN TIẾNG ĐI ! "
- " ...
Law nghe người gọi mình liền nhanh chóng bò xuống giường đi đến mở cánh cửa phòng hét lên
- " EM Ở ĐÂY "
Mọi người nghe tiếng của Law liền nhanh chóng chạy lại mừng rỡ nói
- " Cậu chủ ngài ở đây sao , ngài đột nhiên biến mất làm tôi lo quá "
Law cúi đầu xin lỗi nói
- " Em xin lỗi vì đã tự ý ra khỏi phòng , tại em chán quá nên ... "
Quản gia và các người hầu thấy Law cúi đầu xin lỗi như vậy liền rối bời nói
- " Cậu chủ nhỏ cậu không cần phải cúi đầu như vậy đâu , là lỗi của chúng tôi khi để cậu một mình "
Law chỉ gượng cười và nói
- " Em cũng có lỗi mà các anh không cần phải xin lỗi đâu "
Vào khoảng trưa khi Law đang đọc sách trong phòng thì Doffy đột ngột mở cửa đi vào , vừa vào hắn đã bế ngay Law lên đặt cậu ngồi giữa đùi xoa đầu cậu Law ngạc nhiên hỏi
- " Doffy ! Anh làm gì ở đây ? "
Doffy cười dịu dàng búng tay một cái , quản gia ngay lập tức bước vào trên tay còn cầm theo đống quà lỉnh kỉnh đi đến trước mặt Law và Doffy . Doffy nói
- " Đây là quà cho em đó Law "
Law ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Doffy hỏi
- " Tất cả sao !? "
Doffy gật đầu , hắn tự ý lấy một cái hộp màu xanh đưa cho cậu . Law háo hức mở hộp ra ngay , bên trong là một bộ đồ phong cách Anh quần ngắn màu xanh lam vô cùng dễ thương . Law ngạc nhiên quay qua ôm chầm lấy Doffy nói lời cảm ơn với hắn với tông giọng vô cùng hạnh phúc . Doffy cũng ôm lấy cậu nhưng nụ cười của hắn lại chứa rất nhiều sự bí ẩn . Hắn bảo
- " Em mau thay đồ đi . Chúng ta sẽ cùng nhau chụp một tấm hình "
Law nghe xong liền phấn khích thay đồ . Đột nhiên Rossy mở cửa với một bộ Vest lam tuyệt đẹp như cái của Law nhưng khác là quần dài và có đôi chút trưởng thành hơn . Law bất ngờ chạy lại ngó xung quanh Rossy và nói
- " Bộ đồ của Rossy thật giống của em "
Doffy cười và nói
- " Vì nó vốn dĩ là đồ cặp mà . Rossy anh đi thay đồ một chút em nhớ thay đồ cho Law nha "
Rossy gật đầu , hắn nhanh chóng rời khỏi phòng của Law quay về phòng mình thay đồ . Một lúc sau Doffy quay lại với bộ đồ giống hệt Rossy , Law cũng đã thay đồ xong . Doffy bế Law ra sảnh chính ở đó có đặt một cái ghế vô số các thiết bị đèn dùng để chụp ảnh chuyên nghiệp . Doffy đặt Law ngồi lên ghế còn hắn và Rossy thì đứng hai bên , Law cười rất tươi cả Doffy và Rossy cũng thế . Nhiếp ảnh gia nhanh chóng bấm máy và một bức ảnh đã xong . Tiếp theo người hầu nhanh chóng bưng cái ghế đi , Law chớp thời cơ nắm tay Doffy và Rossy nhưng do chiều cao có chút chênh lệch nên Doffy và Rossy bắt buộc phải cuối xuống  , nhiếp ảnh gia cũng nhanh chóng chụp lấy ảnh này . Sau vài phút họ đã chụp được rất nhiều tấm hình . Lúc đó cũng đã xế chiều Law do mệt mỏi đã ngủ gục lúc nào không hay .
Nuối tối khi Law thức dậy thì đã thấy quản gia bên cạnh . Quản gia thấy cậu thức dậy liền nhanh chóng bế cậu đi tắm và thay quần áo . Sau bữa ăn Doffy và Rossy đã ghé phòng cậu và đem theo xấp ảnh đã chụp hồi chiều . Law xem nó một cách thích thú , cậu lấy tấm ảnh cậu đã nắm tay với Doffy và Rossy ra dùng một cây bút viết lên dòng chữ đằng sau tấm ảnh . Cậu viết
     [ Em yêu hai người nhiều lắm ]
Rồi dơ cho Doffy và Rossy xem , họ thấy vậy liền mỉm cười viết thêm vào
Rossy viết
      [ Ta cũng yêu nhóc nhiều lắm ]
Doffy viết
      [ Em mãi là người ta yêu ]
Viết xong Doffy mang tấm ảnh cất đi vào album . Trời cũng đã khuya nên họ quyết định đi ngủ , tối hôm ấy ba người nằm chung trên một chiếc giường . Law cứ ôm khư khư cái tay của Doffy và Rossy mãi không buôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com