Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

« Chương 1 - thế giới này thật ác với em »

Hôm nay là ngày 10 tháng 3, một ngày tưởng chừng rất đỗi bình thường với bao người: sáng cắp sách đến lớp, chiều về nhà lật lại mấy trang vở chuẩn bị cho ngày mai. Nhưng với Dũng – cậu học sinh lớp 11 – thì không có ngày nào gọi là "bình thường" nữa.

Bởi mỗi ngày trôi qua với Dũng đều là một trận chiến lặng lẽ, một cuộc vật lộn không tiếng nói nơi sân sau trường. Và hôm nay cũng vậy.

Tiếng chuông tan học vang lên như hồi còi báo hiệu… không phải về nhà, mà là về phía cánh cửa sau dãy nhà chính – nơi quen thuộc của những cú đấm, cú đá, nơi Dũng thường xuyên trở thành mục tiêu. Cậu bước chậm lại, đôi vai khẽ run, bước chân nặng trĩu như thể đã biết trước kịch bản của buổi chiều nay.

Dũng đã dính vào vụ bạo lực học đường này từ lâu. Không phải vì cậu gây sự, cũng chẳng phải vì cậu muốn… mà chỉ vì cậu lỡ là một đứa “trầm tính, dễ bắt nạt”. Và thế là chúng không buông. Dũng chẳng dám phản kháng – không phải vì cậu yếu, mà vì cậu sợ. Sợ mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu cậu làm điều gì đó sai. Và cứ thế, cậu âm thầm chịu đựng. Cắn răng. Nuốt nước mắt. Như một thói quen cay đắng len lỏi vào từng ngày "bình thường" của cậu.

cứ như vậy, Dũng âm thầm chịu đựng theo năm tháng, không biết nên phản kháng hay nên im lặng. đồng hồ điểm 17h30 chiều, không phải là giờ cậu trở về như bao học sinh khác mà là giờ Dũng phải đi đến sân sau.

" t...tôi tới rồi đây.."

Như thường lệ, Dũng lại bước ra sân sau – nơi chẳng còn gì xa lạ ngoài những vết bầm và nỗi sợ hằng ngày. Cậu vẫn nghĩ hôm nay cũng sẽ như mọi hôm, chịu đòn vài cú, rồi lê lết trở về như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng lạ thay… sân sau hôm nay yên ắng đến đáng ngờ. Không tiếng cười nhạo, không bóng dáng lũ bắt nạt quen thuộc. Không ai cả. Dũng thoáng khựng lại. Một chút hy vọng lóe lên trong lòng, có khi nào… hôm nay sẽ thật sự yên bình? Cậu vừa quay người định bước đi thì

Phụp!

Một cái bao tải khổng lồ bất ngờ ụp xuống trùm kín người cậu. Chưa kịp định thần, một sợi dây thừng siết chặt cổ chân, trói cậu dính liền với cái bao, khiến cậu ngã vật xuống đất. Cơ thể vùng vẫy trong tuyệt vọng, cậu chỉ biết giãy dụa và la hét.

"Có ai không?! Cứu tôi với!"

tiếng kêu cứu bật ra từ trong cái bao chật chội, ngột ngạt. Nhưng sân sau vẫn trống rỗng, vắng lặng đến rợn người. Không một tiếng đáp lại. Không một ai xuất hiện.

" Hét to lên cũng không có ai đến đâu!"

" thôi nào con chuột nhỏ, chỉ một chút thôi, chút nữa sẽ dễ chịu ngay"

Dũng biết… lần này có lẽ còn tệ hơn cả những cú đấm. Dũng cảm nhận rõ cơ thể mình bị kéo lê trên nền đất, những viên sỏi nhỏ cào rát qua lớp đồng phục mỏng. Tiếng bánh xe lăn lạo xạo trên mặt sân, rồi dừng lại ở đâu đó gần cổng trường. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị nhấc bổng, ném lên một chiếc xe nào đó—âm thanh cánh cửa đóng sầm lại vang lên như tiếng gõ chốt cho một cơn ác mộng mới bắt đầu.

Cái bao vẫn trùm kín đầu, dây thừng siết lấy chân tay khiến cậu không thể cựa quậy. Dũng nằm cuộn mình trong không gian chật chội, ngột ngạt, tim đập liên hồi. Đầu óc quay cuồng, mồ hôi túa ra dù cơ thể lạnh toát.

“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chúng muốn làm gì mình?!”

Dũng thầm nghĩ rồi hoảng loạn trong chính dòng suy nghĩ của mình. Bình thường chỉ là những cú đánh, những lời nhục mạ. Nhưng hôm nay lại là bắt cóc? Là đưa đi đâu đó? Nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất, Dũng bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Cậu muốn hét lên, muốn cầu xin, muốn làm gì đó… nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Chỉ có sự im lặng rợn người và tiếng động cơ xe đang rú lên trong gió chiều… đưa Dũng xa dần khỏi nơi gọi là trường học—nơi đáng lẽ ra phải là chốn an toàn.

" làm ơn, tha cho tôi đi..!"

Khó khăn lắm Dũng mới thốt lên được vài lời cầu xin yếu ớt trong hoảng loạn—giọng cậu tiếp tục run rẩy, khàn đặc vang lên

"Làm ơn… tha cho tôi… tại sao mấy người lại nhắm vào tôi…"

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng lạnh lẽo và cái nhìn khinh khỉnh. Chúng không nói gì, cũng chẳng buồn phản ứng. Cứ thế, chiếc xe tiếp tục lăn bánh, đưa cậu đến nơi cậu không hề biết.

Đến khi xe dừng lại, trời cũng đã tối mịt, đó là 18h30. Cậu bị kéo ra khỏi xe như một bao hàng vô tri. Hai tên lực lưỡng vác cậu trên vai, không nói không rằng, đưa cậu qua những hành lang tối om rồi leo lên những bậc thang gió lộng.

Khi đến nơi, Dũng bị ném thẳng xuống nền xi măng lạnh ngắt, như thể không còn chút giá trị con người. Cậu nằm yên, không phản kháng, không kêu than. Có lẽ… sâu trong lòng, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi thứ xấu nhất.

Gió trên tầng thượng thổi ào ào, lạnh buốt. Cậu vẫn nhắm mắt, mặc cho cát bụi lùa qua mặt, cho đến khi nghe thấy tiếng giày nện trên nền gạch và giọng người vang lên:

"Quân thiếu gia, bọn tôi nghĩ đây là đứa thiếu gia tìm. Hoặc không thì coi như đây là bao cát cho cậu."

"Nếu đúng, chúng tôi nhận thù lao. Nếu sai, chúng tôi xin phép về và không nhận bất cứ thứ gì."

Dũng sững người lại.

Quân?

Tên đó chẳng phải… Quân – đầu gấu nổi tiếng trường mình sao? Nhà giàu, lạnh lùng, đẹp đến mức khiến người ta ngại nhìn thẳng… nhưng cũng là kẻ không ai dám dây vào.

Nhưng… tại sao hắn lại tìm đến mình? Mình chưa từng chạm mặt hắn, chưa từng gây chuyện…

Trong đầu Dũng xoáy lên hàng loạt câu hỏi không lời đáp, cậu chỉ có thể nằm bất động, cố giữ hơi thở đều, cố giấu đi nỗi sợ len lỏi tận xương.

Rồi sợi dây trên chân cậu được cởi ra. Tiếp đó, chiếc bao dày nặng được mở bung ra. Ánh sáng yếu ớt từ đèn sân thượng hắt vào đôi mắt cậu, và trước mắt Dũng… là người con trai ấy—Quân. Đứng lặng lẽ, ánh mắt khó đoán, vừa lạnh vừa sắc như muốn nhìn xuyên tâm can cậu. Dũng khẽ mở mắt, chớp liên hồi trước ánh sáng gắt gao hắt vào mắt sau lớp bao vừa được tháo ra. Cảnh vật mờ dần rõ nét… và trước mặt cậu là một gương mặt điển trai đến mức không tưởng—từng đường nét sắc sảo, lạnh lùng, không có lấy một góc chết. Thậm chí, trong một khoảnh khắc mơ hồ, Dũng còn ngỡ như đang nhìn thấy một nam thần bước ra từ tạp chí.

“Đẹp thế này mà lại là đầu gấu á? Trông chẳng giống chút nào…”

Dũng thoáng nghĩ, môi khẽ mím lại.

"Nếu mình là con gái chắc cũng đổ đứ đừ rồi…"

Thế nhưng ánh mắt mơ màng ấy chưa tồn tại được bao lâu, thì Quân – người đứng đối diện – bỗng cau mày dữ tợn, ánh mắt đang ngắm nghía biến thành một cơn giận sôi sục.

“Chúng mày bắt ai về đây đấy?!”

tiếng hét vang lên như sấm.

Trời ạ… nhầm người rồi.

Hai tên kia lập tức hiểu chuyện, mặt cắt không còn giọt máu, cắm đầu bỏ chạy khỏi sân thượng như thể sợ dính líu thêm rắc rối. Còn lại chỉ là Quân – cùng cơn tức giận còn chưa hạ – và Dũng, kẻ vô tội nhưng lại bị xách nhầm về như một món hàng.

Quân không nói thêm lời nào, chỉ cầm cây gậy dựng gần đó, đập vào người Dũng mấy cú mạnh đến mức làm cậu đau điếng. Dũng nhăn mặt, rít lên khe khẽ, cơn đau chạy dài qua cánh tay và bả vai, nhưng cậu chẳng dám phản kháng. Cậu nghĩ, chắc lại thêm một trận đòn vô nghĩa…

Nhưng không—chỉ vài cú rồi thôi. Quân thình lình ghì mạnh gậy xuống nền xi măng ngay cạnh cậu, tạo ra một tiếng “rầm” khô khốc.

“Cậu mà dám hé chuyện hôm nay với ai thì xác định với tôi.”

Quân gằn giọng, ánh mắt vẫn sắc lạnh như lưỡi dao găm. Nực cười thay… họ vốn là bạn cùng lớp. Nhưng giờ đây, một người đứng trên cao như kẻ ra lệnh, một người bị ném xuống đất như thứ vô giá trị.

Quân ngước nhìn gương mặt thanh tú của Dũng một lúc, rồi lặng lẽ buông gậy xuống. Anh quay đi, bước về phía lan can sân thượng, gió thổi tung áo sơ mi trắng.

“ Đi đi. Tôi tha cho cậu. Tôi không đánh mấy người ngoài cuộc.”

Dũng nghe xong, thoáng khựng lại. Trong đầu vẫn còn đầy hỗn loạn, chẳng hiểu rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra. Cậu đứng dậy, khập khiễng bước đi, tay ôm lấy cánh tay bầm tím. Mỗi bước xuống cầu thang là một cơn đau nhói chạy dọc cơ thể, còn trong lòng cậu lại dậy lên một nỗi bàng hoàng chưa thể gọi thành tên.

Trên sân thượng, gió vẫn thổi từng cơn lạnh lẽo, cuốn theo những mảnh bụi nhỏ bay lượn trong không khí. Quân đứng tựa lan can, ánh mắt lặng lẽ dõi về phía thành phố đang dần lên đèn, từng ánh sáng nhấp nháy như vết chấm lặng lẽ giữa biển đêm.

Cậu im lặng, nhưng trong đầu lại chẳng hề yên ắng.

“Tại sao mình lại tha cho cậu ta?” – Quân tự hỏi chính mình.

“Bình thường, dù là ai, chỉ cần dính vào chuyện này… mình sẽ không nương tay. Nhưng với Dũng… lại khác.”

Cậu rút điếu thuốc ra, châm lửa, rồi phì phèo hút từng hơi chậm rãi. Khói thuốc mờ ảo tan vào trong gió.

“Chỉ là… ở cạnh cậu ta… không hiểu sao lại thấy dễ chịu.”

Một cảm giác ấm áp đến lạ, một sự tồn tại không ồn ào nhưng cứ len lỏi vào tâm trí Quân. Dũng không mạnh mẽ, không nổi bật, cũng chẳng thân thiết gì với cậu… nhưng ánh mắt, dáng vẻ cam chịu, lặng lẽ đó, nó khiến Quân không thể nỡ ra tay như với người khác. Cậu cười nhạt một chút, khẽ gạt tàn thuốc.

“Chết tiệt thật. Mình điên rồi.”

Thời gian cứ thế trôi, còn Quân vẫn đứng đó—một mình, với khói thuốc, gió đêm và những suy nghĩ không nên có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: