Chap 21. Cuộc gặp mặt
. Lộ là lộ thế nào? – Tiểu Yến vội vã hồi âm
. Tôi cần gặp cô để kois rõ hơn bề vấn đề này
. Được. Khi nào? Ở đâu?
. Ba mươi phút nữa tại quán café cũ
-----------------------------
- Cậu có chắc chứ? – Cảnh Du có chút nghi ngờ
- Chắc chuyện gì?
- Về cô gái này không phải là Lan Như
- Làm sao tôi dám chắc được, chỉ là tôi phỏng đoán mà thôi
Có chút thất vọng hiện lên trong đôi mắt của Cảnh Du, rõ ràng nhưng cũng mơ hồ, dễ thấy nhưng cũng khó mà nhận biết
- Du ca! Anh có dự định gì chưa?
- Hiện tại anh không biết phải làm gì vì mọi chuyện xảy ra quá đường đột
- Cậu nên đến gặp cô gái ấy – Ngụy Châu đưa ra ý kiến
- Tôi cũng định....
- Không được – Tuệ Thanh hoảng hốt ngăn cản
- Tại sao lại không? – Ngụy Châu hỏi
- Em....em.... em nghĩ cô ấy cũng chưa thật sự chuẩn bị cho buổi gặp mặt bất ngờ như vậy
- Đơn giản chỉ là gặp mặt nói chuyện và uống tách trà có gì phải chuẩn bị - Cảnh Du nói
- Nhưng...nhưng..... – Tuệ Thanh ấp úng
- Tuệ Thanh nói đúng, cậu cần phải tìm hiểu thật kĩ về cô gái này trước khi gặp mặt để trách gây ra sai lầm – vừa nói, ánh mắt Ngụy Châu hơi hướng về phía Tuệ Thanh
- châu ca nói...nói rất đúng ạ! – tuệ Thanh mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm
Cô bé Tuệ Thanh trong câu chuyện này có chút kì lạ. Ngụy Châu có chút nghi vấn đặt ra cho Tuệ Thanh. Tại sao Tuệ Thanh lại từ chối việc Ngụy Châu kể về thân phận của cô gái Tiểu Yến trong khi vẫn chưa thể xác định được rằng cô gái trong bức ảnh thật ra là Lan Như hay Tiểu Yến? Tại sao Tuệ Thanh ngăn cản việc Cảnh Du đến gặp mặt Tiểu Yến?
- Này! Chúng ta về nhà đi – Cảnh Du lên tiếng đánh thức con người đang lang mang trong dòng suy nghĩ
- ...
- Này! – Cảnh Du vỗ vào đùi Ngụy Châu khiến cậu giật mình
- H...hả?
- Chúng ta về nhà đi!
- Về...về nhà?
- Ừ, về nhà đi
- Tuệ Thanh em có về chúng với tụi anh không? – Cảnh Du quay sang hỏi Tuệ Thanh
- Có...có ạ!
- Bác cho chúng cháu về chung cư A, đường X ạ - Cảnh Du nhàn nhã đặt Ngụy Châu vào ghế phụ rồi trở về chỗ ngồi của mình
- Anh không về nhà à?
- Anh đã bảo sẽ không về nếu ông ấy không xin lỗi anh
- Tùy anh
- À! bác cho cháu đến quán café May gần đây trước với ạ- Tuệ Thanh chồm người về phía tài xế chỉ bác hướng đến quán một quán café nho nhỏ trước mặt
- Có phải là quán café cách đây khoảng 3 ngã tư phải không? – bác tài xế hỏi
- Đúng ạ! – Tuệ Thanh lễ phép
- Con bác là chủ cũ của tiệm café ấy đấy?
- Sao lại là chủ cũ? – Ngụy Châu hỏi
- Vì trước đây nó rất thích được kinh doanh nên quyết định mở ra quán café đó. Không may, vào tháng trước nó mất vì tai nạn giao thông – bác như rưng rưng muốn khóc, giọng nói có chút nghẹn ngào khi nhắc về đứa con gái xấu số của mình
- Chia buồn cùng bác – Ngụy Châu trầm mặt trước cái chết của cô gái
Bỗng nhiên, xuất hiện một khoảng lặng, không chỉ riêng trong trái tim của người làm cha mà còn của ba vị khách trẻ, không khí trong xe bỗng chốc trở nên buồn bã lạ kì
- Sao lại dừng ở đấy? Em không về à? – Cảnh Du lên tiếng để bắt đầu lại một không khí mới
- Em có hẹn với bạn ở đấy
" reng...reng..." – chuông điện thoại của Tuệ Thanh vang lên
- Alo, Minh Minh! Mình đến ngay!
- Bạn trai à?
- Anh đừng chọc em, em làm gì có bạn trai mà hẹn, Minh Minh là con gái mà – Tuệ Thanh có chút thẹn
- Anh thấy em cũng xinh đấy chứ! Vừa xinh đẹp, vừa hiền lành lại còn rất lễ phép. Chả bù với anh trai của em, quả là một trời một vực. Không hiểu sao em lại có thể chịu đựng cậu ta ngần ấy năm – Ngụy Châu có chút trêu đùa
- Em cảm ơn Châu ca, nhưng em không được như anh nói đâu! Còn về anh trai này, thì ngay cả bản thân em cũng không thể hiểu rằng vì sao mình có thể tài giỏi mà chịu đựng anh ấy nữa – giọng điệu Tuệ Thanh có chút tự ngưỡng mộ bản thân
- Nói vậy thôi, chứ Cảnh Du này cũng có điểm nhất vô cùng ấn tượng đấy – câu nói này của Ngụy Châu khiến Cảnh Du vui mừng không ít
- Cậu rất đúng, rất chí phải – Cảnh Du tâm đắc
- Tất nhiên, để tôi nhớ xem xem cậu có điểm đứng nhất nào nổi bật – Ngụy Châu chống tay lên trán tỏ vẻ suy nghĩ
- À, đúng rồi, tôi nhớ rồi. Trẻ con nhất, tham ăn nhất, tự luyến nhất,.... Còn gì nữa nhỉ? Tuệ Thanh em có biết không? – câu chuyện trêu đùa được bắt đầu, Ngụy Châu bắt đầu đá sang Tuệ Thanh
- Tất nhiên là biết chứ ạ! Tham ngủ nhất, lười biếng nhất, nhảy xấu nhất và giọng hát thì khỏi nói, vô cùng là "xuất sắc". Ưm....... còn gì nữa không ta? – Tuệ Thanh chống tay lên cằm bắt đầu suy ngẵm
- Nếu đã là đàn ông thì chắc không tránh khỏi việc sống bê bối, sống ở nhà mà cứ ngỡ cái nhà như cái chuồng nhỉ! – bác tài xế cũng góp vui vào câu chuyện
- Oa, cậu thật là ấn tượng! – Ngụy Châu quay xuống nhìn Cảnh Du với ánh mắt nể phục
Ngụy Châu và Tuệ Thanh cười phá lên, vui vì đã có thể khiến cho Cảnh Du giật mình mà rơi cả chiếc điện thoại trên tay xuống. Để mặc cho kẻ đang ôm cái hậm hực trong người mà tức giận, hai người vẫn tiếp tục cười, cười đến không thể ngậm được mồm, và ngay cả bác tài xế ngồi cạnh cũng không tài nào mà nhịn được trước hình ảnh này, một cậu nhóc to con bị hai người bạn chọc đến đỏ cả mặt
- Các người ỷ đông hiếp yếu đấy à?
- Đó là sự thật rồi! – Ngụy Châu lại tiếp tục châm chọc khiến Cảnh Du vỡ khóc vỡ cười
- Nói vậy thôi chứ Du ca là người tuyệt nhất đấy. Đẹp trai nhất này, thông minh nhất này, tài giỏi nhất này, và còn nhiều nhiều cái nhất nữa mà có kể cũng không hết– Tuệ Thanh dùng những lời đường mật để nịnh nọt Cảnh Du
May thay, Cảnh Du là người cực kì thích ai khen cậu ấy, nghe dứt câu nói của Tuệ Thanh cậu chỉ muốn nhào đến ôm Tuệ Thanh mà hạnh phúc vì đã có đứa em đáng yêu như cô
Cảnh Du nghe thấy những lời nói của Tuệ Thanh, cậu đã buông chiếc điện thoại sang một bên, chuẩn bị bổ nhào đến ôm lấy cô, xoa xoa mái tóc của cô. Thì...
1...2...3... Rầm/ Ui da
" Rầm" – tiếng của một vật thể to lớn nào đó va vào cánh cửa
" Ui da" – tiếng la của cảnh Du khi cậu vừa định nhào đến bên Tuệ Thanh thì bất ngờ cô đã đóng cửa taxi lại và đã đứng bên ngoài chiếc xe. Cái âm thanh ấy chính cái âm thanh phát ra từ cái vật thể xấu số
Cả Ngụy Châu, bác tài xế lẫn Tuệ Thanh không khỏi giật mình. Tuệ Thanh vội vã mở của taxi, vẻ mặt đầy lo lắng
- Du ca, anh có sao không? Em xin lỗi ạ!
- Em không cần xin lỗi, là do anh không chú ý thôi – cảnh Du ôm ấy cái đầu của mình mà xoa lấy xoa để đầy đau đớn
- Em không cần lo cho cậu ấy, thứ em cần lo chính là xem xem cánh của có bị móp méo gì hay không kia kìa – Ngụy Châu lại trêu đùa khiến Cảnh Du dẹp bỏ cơn đau sang một bên mà trực tiếp chồm đến cặp cổ Ngụy Châu
- Anh an tầm, cánh của còn y nguyên ạ! – Tuệ Thanh vừa dứt câu đã nhanh chóng đóng sầm cánh cửa lại để đề phòng Cảnh Du lại một nữa nhảy xổ đến bên cô
Chiếc xe bắt lăn bánh, Tuệ Thanh nghiêm chỉnh vẫy tay chào ba người bên trong chiếc taxi, nhưng hình như bác tài xế đang tập trung vào công việc của mình còn hai con người còn lại đang tập trung đùa giỡn nên không ai nhìn thấy cái vẫy tay tạm biệt thân thiện của Tuệ Thanh
------------Bên trong quán café -------------
Minh Minh hình như đã chờ Tuệ Thanh từ rất lâu rồi, nên ngay khi vừa xuất hiện, Minh Minh có chút hờn giận
- Cậu làm gì mà lâu thế?
- Đi chơi với anh và bạn trai tương lại
- Ghê vây!
- Tất nhiên
Ở một góc của quán café, Tiểu Yến - cô gái với nét đẹp của Lan Như, với vẻ trong sáng của Lan Như. Hình như cô đang chờ đợi một ai đó và người ấy đang đến
Bất ngờ thay, một người đàn ông ngoại quốc xuất hiện với chiếc ao khoác đen trùm kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt xanh đặt trưng bước đến bên Tiểu Yến
- Chào cô
- Chào anh
- Hình như có chuyện gì xảy ra với kế hoạch của chúng ta sao?
- Ừm, đúng vậy
- Là chuyện gì?
- Có một thằng nhóc hình như đã nghi ngờ về việc cô không phải Lan Như
- Là ai được nhỉ?
- Thằng nhóc tên là Hứa Ngụy Châu
- Hứa Ngụy Châu? À, tôi biết tên này
- Cô biết?
- Ừm, cậu ấy hồi đó sông chung xóm với gia đình tôi, ngoài ra cậu ấy còn là bạn thân của trai cũ của tôi – Lâm Phong Tùng
- Tốt, vậy có vẻ cô cũng biết chút ít về cậu ấy
- Được chút ít, về gia đình, về gia thế
- Mong cô cẩn trọng, kế hoạch đã được bắt đầu. Còn bây giờ, tôi xin phép
- Chào anh, tôi sẽ cố gắng – Tiểu Yến lịch thiệp
Người đàn ông bí ẩn lặng lẽ bước đi, sau đó là Tiểu Yến cũng rời đi
^^^^^ THE END ^^^^^
-------------------------------
Mình sẽ giới thiệu đôi chút về cái gã ngoại quốc ấy tên là Timmy. Như ở chap 14 mình từng đề cập đên một người đàn ông sống ở Anh tên Timmy mà Cảnh Du ghét nhất cõi đời này. Thì tên Timmy mà Cảnh Du ghét cũng chính là tên Timmy này đó các bạn, còn sở dĩ vì sao hắn trở về thì chờ xem nhé<
Và chắc hẳn mọi người đang thắc mắc tại sao cuộc trò chuyện giữa cái gã đó với Tiểu Yến chứ không phải là cuộc trò chuyện của Tuệ Thanh với Tiểu Yến đúng không
Và sau đây mình xin tiết lộ một chút. Sở dĩ như vậy là vì
.
.
.
Đó là bí mật, mong mọi người tiếp tục đớn đọc truyện để hiểu là vì sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com