Chap 35. Giết cậu ấy
- Nếu tôi nói rằng tôi biết cậu là ai thì sao? – Ngụy Châu chậm rãi lặp lại
- Cậu...cậu...cậu không... không bị bệnh gì chứ? - Cảnh Du đang vui mừng đến mức sắp khóc ra đến nơi rồi
"Reng" – là tiếng chuông điện thoại của Ngụy Châu
Ngụy Châu vùng mình thoát khỏi cái ôm của anh, nhanh chóng chạy ra hành lang nghe điện thoại. Tất nhiên, cậu nhanh hơn anh một bước, cậu đã khóa ngoài cánh cửa để Cảnh Du không thể chạy theo cậu
- Là tôi Hứa Ngụy Châu đây – cậu lấy hết can đảm tiếp nhận cuộc trò chuyện
- Rất vui mừng mày vì đã bắt máy, mày đã có kết quả chưa? – đích thị là Timmy
- Tôi đồng ý với anh, tôi...tôi...tôi sẽ...sẽ...sẽ giết....giết cậu ta – Ngụy Châu không tài nào thốt lên nữa
- Mày chắc chứ? Không hối hận?
- Tôi....tôi....tôi chắc....chắc...chắn
- Ha ha ha, biết điều lắm nhóc con. Vậy khi nào mày sẽ ra tay?
- 12 giờ tối nay – cậu bất ngờ đưa ra một câu trả lời mà ngay cả Timmy cũng phải bất ngờ
- Ha ha ha, quyết định vậy đi. 12 giờ tối nay, sau khi ra tay, mày và cả cái xác đến ngay nhà kho X,mày giao xác cho tao, tao sẽ giao hai ông bà già này lại cho mày
- Được
-------------------
Ngụy Châu cười nhẹ, mở khóa cửa và trở vào căn phòng có anh
- Tôi....tôi... - anh bối rối khi nhìn thấy cậu
Ngụy Châu nhẹ nhàng bước đến trước mặt anh khiến cánh tay anh khẽ khàng nhấc lên toan ôm chầm lấy cậu thì....bất chợt...
- Tôi giỡn thôi, cậu không cần lúng túng như vậy, tôi chỉ...chỉ trả thù cậu vụ khi nãy thôi, vả lại tôi làm gì biết cậu là ai mà nhớ hay không nhớ. HA HA HA HA HA! – cậu... ôm bụng cười phá lên và vỗ hai cái vào vai anh ý đùa cợt rồi ngồi xuống cầm bát cháo ăn lấy ăn để
Nhưng....anh vẫn đứng đấy, đôi môi anh vẫn nguyên nụ cười hạnh phúc khi nãy vì anh đinh ninh rằng cậu sẽ trở lại vòng tay của anh sớm thôi, cánh tay anh vẫn cứ ngỡ rằng anh đang hạnh phúc mà ôm ấp cậu.
Tiếc cho anh, cho đến khi cậu nở nụ cười và nhâm nhi bát cháo cậu đã thẳng thừng vứt bỏ niềm vui của anh
Anh vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, anh vẫn còn bỡ ngỡ lắm trước cái ôm của cậu, trước những lời đùa cợt vô ý thức của cậu.
Nhưng rồi, 1 giây...3 giây trôi qua, anh cũng có thể lấy lại ý thức của mình, tay anh được thu lại thôi chới với giữa khoảng không vắng bóng cậu. Nhưng bàn tay anh sớm nắm chặt, nổi cả gân xanh, mắt anh đỏ ngầu, quay ngoắt người nhìn cậu
- Cậu nghĩ chuyện gì cũng có thể đem ra đùa cợt à! – anh quát lên
- Cậu sao thế, tôi thấy chuyện này vui mà – Ngụy Châu vẫn vui vẻ vừa cười vừa ăn
"Choang..." – anh mạnh bạo hất tung bát cháo trên tay cậu xuống đất
Cậu vẫn không chút phản ứng, cậu ngồi ở đấy tựa lưng vào ghế, môi mỉm một nụ cười có chút cay đắng
- Tôi cấm cậu đem chuyện này ra đùa giỡn với tôi lần nữa – anh cúi gầm mặt những giọng nói lộ rõ vẻ tức giận
- Đó đơn thuần chỉ là một chuyện vui, có gì mà cậu căng thẳng - cậu đứng phát dậy, tra tay vào túi quần
- Tôi CẤM CẬU, với tôi đó KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ ĐÙA –tay anh có chút run rẩy chỉ thẳng vào người con người anh yêu thương, môi mím lại đến tím tái cả lên
Cậu thô bạo đẩy mạnh ngón tay anh ra khỏi mặt mình, nở một nụ cười nhếch môi đầy khinh bỉ
- Tôi rất ghét ai làm hành động đó với tôi – cậu trỏ mạnh vào ngực anh từng nhịp...từng nhịp đau đớn
- Cậu... - răng anh cắn vào nhau ken két, anh xách cổ áo cậu lên vung cánh tay đang gồng cứng của mình như sắp đánh thật mạnh vào gương mặt có chút trầy xướt của cậu
- Cậu định làm gì, đánh tôi? Đánh đi, đánh cho mạnh vào, đã đánh thì phải đánh cho đến gãy mũi vỡ mồm – giọng điệu cậu lại có chút khiêu khích
- Cậu nghĩ tôi không dám đánh cậu? – anh trừng mắt
- Cậu có chuyện gì mà không dám làm, đúng không?
- Đúng ngay cả đánh vào mặt cậu – tay anh đã gần như chạm vaò làn da cậu
Thì...
- Ngay cả một bệnh nhân sau một vụ tai nạn giao thông?
Anh dường như đã bị lời nói này của cậu tác động, nuốt cơn giận vào trong, anh mạnh bạo đẩy cậu ngã soảng soài lên chiếc ghế sofa, cánh tay anh buông thỏng
- Tôi xin lỗi – anh vuốt mặt một cách tuyệt vọng
- Không cần xin lỗi, cậu về đi tôi cần nghỉ ngơi – cậu rót nước vào cốc nhấp một ngụm và nói
- Tôi về, cậu ở lại cẩn trọng – anh cầm vội chiếc áo khoác
- Không cần cậu lo
Anh bước đi thật vội vã. Ngay thời điểm này anh cần thoát khỏi căn phòng đầy thứ căm giận mà chính cậu đã "ban tặng" cho anh. Bầu không khí bên ngoài có lẽ sẽ giúp anh phần nào hạ hỏa
Anh không hiểu được lúc này là anh đang giận cậu, căm thù cậu cậu hay đang yêu thương cậu đến mức ngay cả việc đánh cậu anh vẫn yếu đuối buông bỏ. Anh ghét cậu đùa giỡn với anh như vậy, anh ghét cậu từ một "mèo con" đang yêu, ngoan ngoãn, chỉ thích chui rúc vào lòng ngực anh mỗi buổi sáng tích tắc lại biến thành kẻ đáng phải nhận lấy cú đấm của anh, một kẻ mang gương mặt khiến anh không ngừng nổi giận
Trong phòng bệnh ngột ngạt đáng nhẽ ra đã có thể tràn ngập tiếng cười giòn giã, đã có thể vô cùng vui vẻ thì bây giờ mọi chuyện khác rồi. Ở đây, ngay lúc này, trong chính căn phòng đấy chỉ còn lại Ngụy Châu. Chỉ còn cậu khóa chốt cửa mà một mình nếm trải cái tư vị ấy, khốc nấc lên nghẹn ngào nhưng miệng vẫn gắng gượng cười một cách đau đớn
Cậu quỳ mọp xuống bát cháo vỡ tan tành, nhẹ nhàng nhặt từng mảnh vỡ dù cho những mãnh vỡ ấy đang ra sức cứa vào tay cậu đến chảy máu. Cậu nhìn những mãnh vỡ như nhìn thấy chính trái tim mình đang vỡ nát, đau đớn nhưng không cách nào hàn gắn lại một cách êm đẹp và lành lặn
Thu người lại, cậu co ro ngồi ở một góc tường còn vẫn vương vấn hương thơm nam tính của anh
- Cảnh Du, tha lỗi cho tôi, tha lỗi cho tôi – cậu liên tục thì thầm như một kẻ hóa điên đang lầm thầm câu thần chú bí ẩn
Với tay bắt lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ
-----------------------------
- Alo, Thoại Minh là tôi Ngụy Châu đây – cậu đặt hết niềm tin của mình vào cái tên này, cậu bấm nhanh dãy số của Thoại Minh
- Em gọi anh có việc gì sao? – Thoại Minh nhìn thấy Ngụy Châu mà mừng rỡ
- Tôi có việc cần nhờ anh
- Anh sẵn sàng, em cần anh giúp gì?
- Có kẻ ép tôi lặp tức kêu người chặn đầu Hoàng Cảnh Du và giết chết cậu ta ngay trong tối nay
"Choang" – anh buông tay làm vỡ tách trà trên tay, vì anh quá đỗi bất ngờ khi nghe thấy lời đề nghị này của cậu
- Em....em bảo gì?
- Giết Hoàng Cảnh Du – Ngụy Châu đã trấn an bản thânbằng mọi cách mói có thể thốt ra lời này
- Em...em có bị bệnh gì không?
- Tôi không quan tâm, vậy anh có cách nào giúp tôi không?
- Anh...anh...anh...
- Như thế nào? Hắn ta ã bắt cóc ba mẹ tôi và hắn bảo rằng 12 giờ tối nay nếu tôi có thể mang xác Cảnh Du để giao nộp cho hắn, hắn sẽ thả ba mẹ tôi về
- Anh...anh...
- Anh đừng nói là....
- Chuyện này là chuyện của em, em tự mà giải quyết. Đừng...đừng bắt anh xen vào rắc rối này, anh không muốn....không muốn đi tù. Nếu em thích thì..thì... tự đi mà làm – Thoại Minh quát lên rồi nhanh chóng dập máy
Cái dập máy này của anh khiến Ngụy Châu thực sự chới với? Cậu khóc thật to, tay đấm vào ngực thùm thụp, cậu chửi rủa bản thân khi dại dột gọi cho tên khát máu đấy mà hứa rằng sẽ giết chết Cảnh Du của cậu
-------------------
- Alo, Vương Thanh đấy à – Thoại Minh gọi ngay cho Vương Thanh
Vì thực sự anh rất yêu thương Ngụy Châu và anh không nỡ để cậu phải ngồi tù, chỉ vì anh quá sợ hãi nên mới nói như vậy mà thôi
- Tôi nghe – Vương Thanh bắt máy
- Ngụy Châu có chuyện rồi
- Tôi và Kiến Vũ, Phong Tùng, Trần Ổn đang ngồi ở quán cũ, chuẩn bị gọi cậu ta ra quán uống vài li đây, có chuyện gì sao?
- Cậu mở loa ngoài cho bọn họ cùng nghe đi
- Được
- Các cậu...các cậu phải cứu Ngụy Châu, phải cứu em ấy nếu không em ấy sẽ.... sẽ... - Thoại Minh hấp tấp
- Sẽ làm gì? – Vương Thanh bắt đầu lo lắng
- Em ấy sẽ giết người đấy
- GIẾT NGƯỜI? – cả bốn người đồng loạt hét lên
- Đúng vậy, em ấy bị ép phải giết Cảnh Du trong tối nay rồi gia nộp cho tên nào đó để cứu ba mẹ em ấy ra
- Tại sao cậu biết chuyện này?
- Em ấy vừa gọi cho tôi nhờ tôi giúp nhưng...nhưng...nhưng...tôi đã thẳng thừng từ chối, tôi bảo em ấy tự đi mà giải quyết vì tôi không muốn ngồi...ngồi tù
- Cậu bị điên rồi, Ngụy Châu cần sự giúp đỡ thì mới gọi cho cậu nhưng cậu lại có thể nói lời này với cậu ấy sao? Cậu có lương tâm không? – Trần Ổn đầu dây bên kia đang rất tức giận
- Tôi biết các cậu sẽ tức giận nhưng các cậu tha lỗi cho tôi, bởi vì tôi sợ quá mà thôi
- Thôi được rồi, rất mừng vì cậu còn nhớ đến chúng tôi mà nhờ vả. Vậy khi nào cậu ấy sẽ hành động?
- Tối nay, 12 giờ
- Cậu đến ngay quán cũ, chúng ta cần một kế hoạch cụ thể để giúp cậu ấy
- Tôi...tôi đến ngay
----------------------------
. Ngụy Châu, tôi rất xin lỗi đã nóng giận. Đồ ăn trưa của cậu tôi đã đặt ở quán cơm đối diện bệnh viện rồi, trưa nay họ sẽ mang cơm qua cho cậu. Trưa nay tôi phải về nhà để giải quyết chút vấn đề, cậu phải ăn uống thật đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, nếu đau đầu thì nhấn ngay nút đỏ ở đầu giường sẽ có ý tá đến giúp cậu, đặc biệt là trước 12 giờ trưa cậu phải viết nhật kí đấy, viết xong phải chụp ảnh lại trang nhật kí vừa viết và gửi cho tôi đấy – Cảnh Du gửi một lời nhắn thật dài cho cậu
. Được, cảm ơn cậu – Ngụy Châu chỉ có thể viết như vậy mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com